Xin chào lại là tớ đây. Bài viết này để kể cho các bạn nghe vì sao bố tớ là người lớn nhưng lại là “trẻ con”.
Tớ của những năm về trước chưa thể phát hiện ra điều này của bố tớ. Nhưng giờ ngẫm lại thì tớ nhận ra bố tớ có vài điểm khá là “đáng yêu”.
Quay trở về năm tớ còn bé. Bố tớ lúc đó là một người bố thích chơi game, game bắn gà. Các bạn có biết trò đó không nhỉ? Nó sẽ có mấy con gà rồi mình bắn nó, gà cũng sẽ bắn lại mình, mình phải vừa né vừa bắn. Tớ không nhớ tên game, cả tớ và bố đều gọi là game bắn gà. Mỗi lần rảnh là bố sẽ ngồi vào máy tính bàn và bắn gà. Còn tớ, với cương vị là đứa hay bám bố hòng xin mượn được điện thoại để xem Youtube thì tớ cứ tòn ten đi sau bố. Tớ cũng hay xem máy tính. Máy tính bàn nhà tớ có liên kết với đầu đĩa nên tớ hay nhét đĩa CD, DVD vào xem WinX, Barbie, phim hoạt hình của Disney.
Mà phải đợi bố tớ bắn gà cho đã thì mới nhường máy tính bàn cho tớ. Lúc nào tớ mè nheo quá thì bố “quẳng” cho tớ điện thoại của bố. Lâu lâu thì tớ không được gì cả nên chỉ đành ngậm ngùi kéo ghế ngồi cạnh xem bố “đại chiến” với đám gà. Cũng vui mắt dữ lắm.
Đó là sự “trẻ con” của bố tớ gần chục năm trước. Còn hiện tại, sự việc đã lâu lắm rồi nhưng từ đó mới biết, bố tớ vẫn còn “trẻ con”.
Bố tớ trong mắt tớ là một người lúc cần sẽ rất nghiêm khắc, khi bình thường thì lại hào sảng. Nhưng bố tớ là người đàn ông duy nhất trong gia đình nên bố tớ mạnh mẽ lắm. Đó là một ngày đẹp trời nọ khi tớ đang nằm thẳng cẳng ở cái võng trên lầu thì bố tớ gọi tớ. Vừa quay đầu lại thì tớ đã thấy bố đứng đó, bố chỉ vào cái chân bị thương của bố, vết thương tróc da lộ ra thịt máu lẫn lộn bên trong. Giọng điệu của bố tớ như thể đang kể tội: “Con nhìn này, bố đi xe bị té đó.”
Tớ vội hỏi han bố, bảo bố bôi thuốc sát trùng rồi lần sau cẩn thận khi đi xe. Bố tớ gật đầu rồi quay lưng đi xuống lầu. Tự dưng đầu tớ nảy số. Bố tớ lên tận đây chỉ để “mách” với tớ về vết thương của bố thôi ư? Tớ chợt nhận ra rằng bố tớ cũng muốn được quan tâm, giống như những đứa trẻ nói chung và tớ nói riêng. Chẳng phải ngày bé mỗi khi bị ngã chúng ta vẫn thường hay oà khóc chạy về kể lể cho cha mẹ để được dỗ dành hay sao? Bố tớ lúc đó cũng như một “đứa trẻ to xác” muốn được quan tâm như thế.
Bố tớ có thể là người bố mạnh mẽ, cũng có thể là người bố nghiêm khắc nhưng sâu trong tâm hồn của bố tớ, bố vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Bố tớ là người lớn. Game bắn gà bố cũng không còn chơi nữa, thời gian đã lấy đi tuổi xuân của bố tớ từ lâu lắm rồi. Tớ mong, nếu được thì bố vẫn có thể “trẻ con” với người thân trong gia đình. Những năm bôn ba kiếm tiền làm bố phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Có lẽ ẩn sâu trong tâm hồn của người lớn vẫn luôn hiện hữu bóng hình của một đứa trẻ con. Người lớn đã từng là trẻ con và “trẻ con” của họ vẫn còn đó, ở trong chính bản thân của những người mà ta vẫn thường gọi họ là “người lớn”.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1556
Người lớn là những đứa trẻ lớn