- Người Quan Trọng
- Tác giả: Quang Nhật Ám Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.118 · Số từ: 1721
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Minh Minh Xoài Xanh Quang Nhật Ám Nguyệt Gấm Nguyễn
Em xin anh! Mặc dù anh đã đi rồi!
Nhưng mà, anh đừng lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em từng đêm được không. Giấc mơ mà hằng đêm em đều chìm đắm mình vào trong đó.
Hưởng thụ cái sự ấm áp sớm đã vụt mất khỏi bàn tay. Hưởng thụ cái cảm giác yên bình sớm đã tan biến cùng với anh. Hưởng thụ cái sự hư vô quen thuộc mà anh mang đến.
Nhưng mà, giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết thúc. Biến mất, mà vẫn còn lưu giữ lại trong ký ức. Cũng có khi, là quên đi như chưa từng xảy ra.
Như em vậy, chìm đắm vào giấc mộng đó nhưng vẫn phải buộc bị kéo ra.
Có lúc, nó để lại sợi trí nhớ mỏng manh lưu luyến không muốn quên đi, ép buộc mình giữ lại. Vì trong tiềm thức, anh vẫn còn tồn tại.
Nhưng có đôi khi, giấc mộng đó như thoáng qua, có cảm giác ấm áp và bảo vệ của anh, mà lại mơ hồ không thể thấy anh. Vì trong nhận thức, anh đã không còn ở bên.
Người quan trọng của em, anh đi rồi. Đi khỏi cái ôm của em, không còn bao trọn lấy em bằng vòng tay rắn chắc và ấm áp đấy nữa.
*
Em xin anh! Dù anh đã đi xa lắm rồi!
Anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của em được không. Ở nơi đâu, em cũng nhìn thấy anh.
Tại căn bếp mà hai ta đã từng cùng nhau nấu những món ăn thậm tệ đến nỗi ăn vào đau cả bụng. Căn bếp mà hai ta đã từng trét đầy bánh kem vào mặt đối phương. Căn bếp mà em đã từng cầm dao và hù dọa anh đến phát khiếp.
Hay ở phòng khách mà hai ta đã từng ôm nhau ngủ dù không có chăn. Phòng khách mà hai ta đã từng giành giật chiếc điều khiển để xem được chương trình mình yêu thích. Phòng khách mà anh đã từng lôi kéo vali của em sau trận cãi vã.
Và còn cả sân vườn chứa đầy ánh nắng kia, nơi anh và em cùng nhau đưa tiễn chú chó ấy. Sân vườn mà em đã từng nhổ những chiếc gai xương rồng đâm vào đầy chân anh. Sân vườn mà hai chúng ta đã thức cả đêm ở đấy chỉ để ngắm được sao băng.
Còn có những nơi khác đã chất chứa đầy kỷ niệm giữa anh và em.
Hiện tại, anh ở đâu cũng xuất hiện. Có đôi khi là dáng vẻ nghiêm túc đọc dách của anh ở phòng sách. Đôi khi là sự hì hục của anh ở vườn hoa. Cũng có đôi khi, là dáng vẻ ngủ say của anh ngay khi em vừa tỉnh giấc.
Nhưng anh biết không, đôi khi vẫn chỉ là đôi khi. Anh thoáng vụt qua trong sự ảo tưởng của em. Cái đôi khi đó, nó khiến em đau lắm, chỉ thấy được anh trong chốc lát. Mặc dù đó là sự tưởng tượng ra anh.
Nhưng em thà không nhìn thấy anh, để con tim nhận được đắng cay rồi dần dần hồi phục. Còn hơn là trong lúc bản thân em tuyệt vọng sắp buông bỏ anh, anh lại xuất hiện cho em hy vọng. Chỉ là sự ảo tưởng, nhưng những cái thoáng qua mà em tạo ra để anh xuất hiện. Nó khiến em có cảm giác như anh có thể quay trở về.
Người quan trọng của em, anh có thể một đường đi thẳng hay không? Đừng vì tiếng gọi ảo tưởng của em, mà em lại ảo tưởng anh thoáng trở về. Vì đối với em, nó như sự trừng phạt cứa thẳng vào da thịt. Đau lắm anh ạ.
*
Em xin anh! Anh có thể đi mà đừng để lại những chuyện như thế này cho em!
Em mệt quá anh ạ. Sao họ lại đều nói anh đã đi khỏi em rồi. Rõ ràng là anh vẫn còn đang ở bên em mà. Đúng không anh?
Anh vẫn luôn ở bên em mà, vẫn luôn bảo vệ em mà, vẫn luôn quan sát em mà. Thế sao họ lại nói, đó là do em tưởng tượng ra vậy? Không phải đúng chứ anh? Anh vẫn ở bên em, từng phút từng giây. Nhưng mà, em không nhìn thấy anh, anh à!
Cảm giác bảo vệ quen thuộc đó, rất giống của anh. Cái ánh mắt nào đó xa xa nhìn vào em, rất giống của anh. Còn cả cái cảm giác mà em cảm nhận được, cũng rất giống của anh.
Có phải, anh chưa đi đúng không? Anh vẫn đang đứng ở nơi nào đó nhìn em phải không? Anh đã từng bảo em rất hư, và anh không thích trẻ hư. Nếu em ngoan rồi, anh có ra gặp em không? Dù chỉ là gặp một chút thôi cũng được, anh à.
Em càng ngày càng mệt rồi anh à. Họ càng nói anh đã đi xa, em càng cứ cố gắng cãi lại. Ba em, mẹ em, chị em đều cứ bảo em quên anh. Họ đang nói gì vậy? Anh đang ở đây mà, sao em phải quên anh chứ đúng không? Chỉ cần em cố gắng ngoan ngoãn hơn nữa là anh sẽ gặp em rồi.
Em sẽ chờ đợi đến lúc đó. Vì vậy, anh yên tâm nhé. Sự tồn tại của anh như một ngọn lửa giữa ngày đông đối với em vậy, cho em hy vọng để sưởi ấm giữa giá rét lạnh lẽo.
Người quan trọng của em, anh sắp về chưa? Em mong anh lắm. Em sẽ thật sự có cảm giác bản thân được sống khi gặp lại anh, anh à.
*
Em xin anh! Anh đi lâu quá đấy!
Em thật sự không biết phải làm gì nữa rồi anh à. Sao anh còn chưa về vậy? Em vẫn còn cố gắng chứng minh anh ở đây lắm đấy. Nhưng ai thấy em vẫn còn cố chấp với việc anh ở đây, đều đưa em đến một nơi.
Ở nơi đó, cây xanh phủ bóng mát rượi. Làn cỏ mềm mại xanh mướt. Gió khẽ xào xạc qua tán cây cao, đong đưa và lắc lư. Êm dịu và thanh bình lắm.
Ở nơi đó, có một ngôi mộ nằm sát bên gốc cây. Cành cây rũ xuống như muốn che trở ngôi mộ vậy, cỏ xung quanh ngôi mộ đó mọc đã cao. Lâu rồi vẫn chưa có người đến thăm nơi này. Yên bình nhưng đầy cô đơn.
Ở nơi đó, cái tên của anh khắc sâu vào bia mộ. Như khoét sâu một lỗ vào trong tim em vậy. Bức ảnh anh tràn đầy nét tươi cười của tuổi trẻ. Cái tuổi hai mươi hai, cái tuổi tưởng chừng như đẹp nhất của đời người, anh ra đi.
Ở nơi đó, em nhận ra rằng. Có lẽ, bản thân mình chìm đắm quá sâu rồi. Hóa ra, anh à, ngay từ đầu, đều chỉ là tưởng tượng của bản thân em mà thôi. Cái sự quen thuộc luôn hiện hữu xung quanh em, cũng chỉ là sự ảo tưởng của chính em. Có lẽ, nó không hề tồn tại.
Anh thật sự đã đi rồi, đi rất xa và rất lâu. Đến giờ cũng đã ba năm rồi. Ngày thượng đế cướp anh khỏi em, ngày mưa to rầm rã, hòa lẫn cùng nước mắt của em.
Người quan trọng của em. Đã đến lúc rồi, em cũng nên buông anh thôi.
*
Cám ơn anh! Vì tất cả những gì anh mang lại cho em!
Hai năm, với anh thì có dài không? Với em, thì không quá ngắn, cũng không quá dài. Nó đủ để khiến em vừa quên mà cũng vừa nhớ đến anh.
Ở nơi đó trở về, em tỉnh táo nhận ra mình đã u mê đến mức nào. Khiến biết bao nhiêu người phải lo lắng. Vì anh, em như đánh mất chính mình vậy.
Thế nên, cái thời gian hai năm đó. Chính là khoảng thời gian tự nhiên mà em bắt đầu làm lại.
Bắt đầu lại từ căn phòng trống vắng thiếu anh. Làm lại tất cả mọi thứ mà anh không giúp như trước. Sống lại một cuộc sống… Không có anh.
Thời gian dài nhưng thấy như ngắn, tưởng là lâu nhưng trôi qua nhanh. Thời gian như gió thổi mây bây. Anh vẫn ở đó, trong tâm trí em, in hằn nơi trái tim em. Mãi vẫn là người quan trọng đã từng ở bên em và sau này vẫn ở bên em.
Cho đến khi, anh lại mang một người quan trọng khác trong đời em sau này đến để thay thế anh.
Cái cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện. Hệt như hai năm trước. Em nhận ra rằng, anh không ở đó, mà là em trai anh. Người em trai song sinh chẳng khác anh là bao nhiêu.
Cậu ấy dồn hết tất thảy sự ấm áp và bảo vệ cho em. Quen thuộc, hệt như anh vậy. Tất cả đều giống anh vậy. Cậu ấy cũng giống anh ở điểm nào đó. Khi anh đi, cậu ấy đến.
Người quan trọng trong quá khứ của em, anh vẫn mãi trường tồn ở nơi đó. Nơi mà em luôn hướng về anh. Dù người quan trọng tương lai của em là do anh đưa đến, để thay thế anh. Nhưng mà, chẳng có gì quan trọng hết. Anh ở nơi trái tim em, vậy là được rồi.
***
Có phải trong cuộc sống em từng có một người rất quan trọng?
Mà thượng đế đã nhẫn tâm cướp người đó đi khỏi em.
Nhưng đừng khóc…
Biết đâu được, người quan trọng đó đã phái một người quan trọng khác đến bên em.
[Hết]
Quang Nhật Ám Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 224
Cám ơn bạn đã góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng hơn nữa ^^
Xoài Xanh (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
bạn có thể để thể loại tản văn nhé ^^ nếu là truyện ngắn thì còn thiếu nhiều thứ ý