Người ta thường buồn vì những điều trong quá khứ.

Người ta thường buồn vì những điều trong quá khứ.
Thích

Quá khứ thì ai cũng có, có những quá khứ mà khi ta nghĩ đến sẽ cảm thấy thấy ngọt ngào, hạnh phúc; cũng có những quá khứ mà khi ta nghĩ đến chỉ cảm thấy thật buồn… Càng đáng buồn hơn là, đa số chúng ta lại thường buồn vì những điều trong quá khứ.

Tuổi thơ của tôi chẳng hề đẹp đẽ như bao người, nó là những tháng ngày dài đằng đẵng theo bà ngoại lên nương. Tôi sinh ra trong một gia đình có lề thói phong kiến sâu sắc, bố tôi cũng bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ ấy. Bố lấy mẹ về là vì ông bà nội đi xem bói, thầy tướng số phán rằng tuổi mẹ tôi hợp tuổi với bố tôi, lấy về nhà không những sẽ sinh được con trai mà còn khiến cho gia đình làm ăn phát đạt, nhà êm cửa ấm. Bố nghe lời ông bà nội và lấy mẹ tôi về làm vợ.

Những ngày tháng đầu tiên, dù bố không yêu mẹ nhưng vẫn tận tình chiều chuộng, quan tâm đến mẹ, rồi mẹ cũng có thai. Cả nhà ai cũng vui mừng vì mẹ sắp sinh cho dòng họ một thằng cu. Vâng, chính là một thằng cu đấy! Thời gian mang thai, mẹ tôi lại càng được chiều chuộng, chăm nom kỹ hơn. Người nhà chẳng có ai nghĩ đến việc cho mẹ tôi đi khám thai cả vì họ nghĩ mẹ tôi sẽ sinh con trai và cứ nghe theo lời của thầy tướng số là mọi chuyện đều ổn. Rồi cũng đến ngày mẹ tôi sinh, cả nhà ai cũng háo hức, mong chờ… Cho đến khi, bác sĩ thông báo mẹ tôi sinh ra tôi, là con gái… Mọi người không ai tin cả, ông nội còn kiên quyết nói bác sĩ nhầm con rồi, cháu ông chắc chắn là con trai trong khi ngày hôm đó ngoại trừ mẹ tôi ra thì chẳng còn sản phụ nào cả. Còn bố tôi, ông làm ầm cả lên, nói mẹ tôi là đồ không biết đẻ và còn đòi ly hôn…

Nhưng rồi… bà nội tôi không tin và lại đi xem tướng số, ông thầy ấy lại nói: “Sinh con gái đầu lòng thì kệ thôi, sau rồi để nó hầu hạ em trai của nó.”. Và thế là mẹ tôi và tôi được tạm thời thừa nhận. Mẹ tôi vì không sinh được con trai đầu lòng nên bị “thất sủng”, ngoại trừ tuần đầu tiên sau khi sinh, còn lại ngày nào bà cũng phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Mẹ tôi từ một người phụ ngữ xinh đẹp dần trở thành một người đàn bà bần hàn, chợ búa. Mẹ luôn chờ mong sẽ sinh được một đứa con trai để khỏi phải chịu cảnh khổ sở như vậy nữa… Nhưng, ở lần sinh tiếp theo, mẹ… vẫn sinh con gái. Lần này ông bà nội còn đánh mẹ, bố tôi thì mặc kệ… Rồi mẹ bị đuổi ra khỏi nhà chồng khi vừa mới được xuất viện, tôi và đứa em vừa mới lọt lòng cũng bị đuổi đi. Năm đó tôi mới 4 tuổi.

Tuy mẹ vẫn mang tôi và em về nhà bà ngoại, nhưng chưa một lần nào mẹ đối xử tử tế với tôi. Mẹ oán hận chúng tôi, chỉ vì sự tồn tại của chúng tôi mà mẹ phải cực khổ như vậy. Mẹ muốn vứt chúng tôi đi nhưng bà ngoại không cho, bà nói như vậy là thất đức, sẽ bị trời phạt. Cuối cùng thì mẹ không vứt chúng tôi đi nhưng lại bỏ nhà đi, mẹ lên Hà Nội kiếm tiền, mỗi tháng mẹ chỉ gửi tiền về đủ cho bà ngoại sinh hoạt, không có phần của chúng tôi. Bà ngoài thương chúng tôi còn nhỏ mà đã bị hắt hủi nên cố gắng chắt chiu từng đồng để nuôi chúng tôi.

Dù đã đủ tuổi đến trường nhưng tôi lại chẳng thể được đi học như những đứa trẻ kia. Ngày đó, mỗi khi nhìn thấy cô bé nhà hàng xóm được cắp sách đi học mà tôi chỉ có thể trốn vào trong nhà len lén khóc. Bà ngoại nhìn thấy tôi khóc, bà cũng khóc, bà nói để bà kiếm thêm tiền rồi cho tôi đi học. Tôi đã mong chờ biết bao ngày tháng được cắp sách đến trường. Nhưng tôi chờ mãi chờ mãi cho đến khi tôi 10 tuổi. Tôi hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến trường nữa, nhưng em tôi thì khác, nó phải được đi học… Và thế là tôi xin bà ngoại cho em tôi đi học, còn tôi thì ra đồng phụ giúp bà. Bà tôi lại khóc…

Khi tôi 14 tuổi, bà ngoại lại bị bệnh, chẳng thể tiếp tục làm việc đồng áng nữa. Khi đó tôi biết mình phải ra ngoài kiếm tiền. Giao lại nhà cửa và bà ngoại cho đứa em gái nhỏ chăm lo. Tôi rời nhà lên Hà Nội tìm việc.

Lúc mới lên Hà Nội, mọi thứ thật khó khăn, không ai chịu nhận một đứa trẻ như tôi vào làm. Chỉ có gia đình chú Phúc chịu nhận tôi, còn cho tôi chỗ để ở. Gia đình chú Phúc mở một tiệm cơm nhỏ ở gần trường đại học, ngày ngày bán cơm cho các anh chị sinh viên. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy con nhà người ta được cắp sách đến trường và tôi đã bật khóc ngay lúc ấy. Chú Phúc và vợ chú hoảng lắm, hỏi tôi bị làm sao? Tôi chỉ biết lắc đầu lau nước mắt. Đến buổi tối, vợ chú Phúc mới tìm tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, tôi chỉ biết ngậm ngùi kệ lại mọi chuyện cho cô nghe. Tôi khóc, cô cũng khóc theo. Cô nói sẽ dạy tôi chữ, dạy tôi nấu ăn. Và từ khi đó, tôi đã có thêm một người mẹ, một người mẹ thật sự yêu thương tôi.

Câu chuyện của tôi không phải thật buồn, nhưng mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn khóc. Tôi đã từng oán hận ông bà nội, hận bố tôi sao lại nhẫn tâm hắt hủi con cháu của mình. Tôi hận mẹ tôi tại sao lại không chăm lo cho tôi và em gái. Nhưng rồi, khi dần trưởng thành tôi bắt đầu quên đi oán hận. Tôi chỉ cần kiếm tiền chăm lo cho bà ngoại và để cho em gái được học hành đàng hoàng. Thế nhưng, tôi vẫn buồn. Nhiều lần nhớ về tuổi thơ, tôi lại trốn trong phòng và khóc.

Đã có người nói với tôi rằng: “Những chuyện trong quá khứ dù sao cũng đã qua rồi, nghĩ nhiều làm gì, hãy sống cho tương lai kìa.”. Sống cho tương lai, đúng vậy, tôi có tương lai, em gái tôi cũng có tương lai, chúng tôi phải sống cho tương lai. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ lại quá khứ, không phải là để cho mình buồn khổ, mà là để nhìn lại sự trưởng thành của bản thân, cũng dặn mình phải kiên cường bước tiếp.

Đúng như vậy các bạn ạ, đừng chỉ vì chút chuyện buồn, chuyện không may trong quá khứ mà để chính mình bị nhấn chìm trong nỗi buồn. Hãy sống vì tương lai, vì ý nghĩa thực sự của cuộc sống này!

Bài cùng chuyên mục

Vũ Jenny

Vũ Jenny (6 ngày trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 167

Cảm ơn mọi người ạ


Thuong

Thuong (7 ngày trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 903

Thuong đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Bài viết nhiều cảm xúc lắm bạn! Gửi bạn một cái ôm nhé!


Vọng Nhật Thư

Vọng Nhật Thư (1 tuần trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 992

cũng tàm tạm......


Vũ Jenny

Vũ Jenny (1 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 167

Hôm nay tôi rất buồn


N2

N2 (1 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 232


Thành Viên

Thành viên online: Saint Eguard Vân Trường và 109 Khách

Thành Viên: 54149
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24919
|
Số Bình Luận: 107279
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh Nga

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio