Người thầy vĩ đại của cuộc đời con

Người thầy vĩ đại của cuộc đời con
Thích Theo dõi
Người thầy vĩ đại của cuộc đời con
Bình chọn

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA CUỘC ĐỜI CON

Cuộc sống luôn là những điều kì diệu, dù đôi khi cuộc sống làm chúng ta buồn thế nhưng chung quy lại, đằng sau những nỗi buồn luôn luôn là những điều bổ ích cuộc sống dạy cho ta.

Cuối thu, trời se lạnh, những cơn gió ùa vào căn phòng nhỏ khiến con người ta lạnh giá. Cái lạnh cuối mùa dường như đã thấm vào từng thớ da thịt của Vũ. Có lẽ bởi bố cậu đã ra đi vào một buổi chiều giá lạnh như thế.

Cậu còn nhớ như in buổi chiều của nhiều năm về trước, ngày mà bố cậu rời xa gia đình nhỏ thân yêu, rời xa đứa con trai mà bố yêu thương là cậu để về với đất mẹ. Đó là ngày mà cậu cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ, cả thế giới như chẳng còn điều gì khiến cậu lưu luyến. Và bố cậu ra đi, ra đi để tất cả chỉ còn là những hoài niệm.

Bố là người thầy đầu tiên và cũng là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời cậu. Bố ở bên cậu theo dõi cậu lớn lên từng chút một và dần trưởng thành lên từng ngày. Khi cậu 7 tuổi, bố dạy cậu chơi tất tần tật những môn thể thao mà bố thích, dạy cậu phải biết tự lập và tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Rồi khi cậu lên cấp hai, bố dạy cậu trở thành một người đàn ông thật sự. Bố dạy cậu những gì bố học được từ cuộc sống này, bố bảo rằng đó là trách nhiệm rất quan trọng của một người cha và bố cần phải thực hiện nó thật nghiêm túc bởi chỉ không lâu nữa con trai của bố sẽ là một trong những người của thế hệ mới mang tài đức của mình đóng góp cho cộng đồng và cho cả thế giới.

Và trong suốt bốn năm cấp hai của con trai, dù khỏe mạnh hay ốm đau, bố vẫn giữ đúng lịch dạy cho Vũ về kĩ năng và những ứng xử đời sống. Bố dạy cậu rất nhiều: Vệ sinh cá nhân, tuổi dậy thì, các nghi thức xã giao, cách đối xử bình đẳng, sự kính trọng đối với người già, tôn trọng những người phụ nữ, đạo đức trong nghề nghiệp, cách quản lý tiền bạc, trách nhiệm với cộng đồng… Những bài học của bố từ từ chậm rãi lấp đầy dần hành trang của cậu, dù có những lúc, cậu luôn cảm thấy  những vấn đề bố nói không cần thiết thậm chí là dư thừa và thay vì nói điều đó với cậu, bố có thể dẫn cậu đi chơi hay đơn giản là đi thăm vườn hoa của bố thì hay hơn. Cho đến lúc bố không còn ở bên thì dường như cậu mới hiểu hết được, cảm nhận hết được những điều bổ ích và tuyệt vời mà bố dạy cậu trước đây.

Rồi cậu 18 tuổi, bắt đầu chính thức rời xa vòng tay chăm sóc của cha mẹ, những lúc khó khăn trong cuộc sống, ngồi ngẫm lại những điều bố dạy lúc sinh thời mới đáng giá cho mình biết bao nhiêu. Thế nhưng giờ đây, mỗi khi cậu làm sai, sẽ không còn ai chữa giúp cậu những bài tập về cuộc sống nữa rồi.

Bố liệu có đang ở nơi xa xăm nào đó quan sát cậu không, có nâng đỡ cậu khi cậu vấp ngã trên đường đời?

Cảm ơn bố về tất cả những gì bố làm cho con, hi sinh vì con, bố vĩnh viễn là người thầy vĩ đại nhất cuộc đời này của con.

Cảm ơn những người thầy vĩ đại trong cuộc sống, cảm ơn những người đã không quản khó nhọc, gian lao để dạy chúng ta nên người

Hãy trân trọng những điều thầy dạy, để một mai, khi bạn phải một mình bước đi trên con đường đời dài đầy mệt nhọc, bạn sẽ không phải chênh vênh, lạc lối giữa biển đời.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 66 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen