- Người thứ ba?
- Tác giả: Tùy Khởi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.157 · Số từ: 1110
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
Người thứ ba?
“Đã liên lạc với nhau chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Sao vậy? Đã mấy ngày rồi mà không kết nối?”
“Uhm, từ từ.”
“Phải nhanh chân hơn chứ, với cái đà chậm chạp như thế này thì khỏi xơi cơm nha.”
“Uhm, rồi!”
Cuộc gọi kết thúc giữa cậu và anh họ, cậu uể oải gác máy, với lấy chiếc điện thoại rồi mở ứng dụng facebook lên.
Cậu lướt sơ qua xem tường nhà anh có gì mới không rồi vào trang người anh họ giới thiệu cho cậu. Đã kết bạn gần 1 tuần nhưng cậu chẳng vào nói chuyện với người này. Hôm nay vào lại thì ra cô ấy đã liệt cậu vào danh sách hạn chế. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Cuối tuần gặp anh họ và đi cafe, cô gái ấy cũng xuất hiện, thiện cảm đầu tiên dành cho cô ấy cũng không nhiều vì trong mắt cậu hiện tại chỉ có anh là hiện hữu.
“Anh không có gì để hỏi em sao?” cô ấy chủ động gợi chuyện để cậu tham gia vào không khí chung.
“Anh thích nghe hơn là nói.”
“Nãy giờ bọn em nói cũng nhiều rồi, anh cũng nói một chút.”
“Uhm, em bên ngoài xinh thật đấy, khác trong ảnh facebook rất nhiều.”
Cô gái e thẹn, cười.
Không khí lại trở về hiện trạng như lúc đầu, cậu im lặng ngồi xem anh họ và cô gái chuyện trò.
Đưa cô ấy về ký túc xá, cậu và anh họ lại vòng vòng một đoạn rồi về nhà.
“Hôm nay mày bị cái gì vậy, im như thóc, sở trường tán tỉnh gái đâu rồi?”
“Tán bao giờ mà sở trường, lúc nào cũng nói lố.”
“Anh mày đã mở đường hết cho mày rồi đấy, nhanh gọn và dứt điểm đi.”
Cậu nhận thấy cô ấy đã đưa cậu vào lại list friends nhưng cậu cũng chẳng ừ hử, cậu đi đánh răng, nhắn với anh vài câu rồi làm việc riêng.
“Con bé nhắn tin cho mày nè, lại trả lời người ta nào.”
“Uh, bọn anh về đến nhà rồi, cảm ơn em đã đến gặp bọn anh, hôm nay rất vui được gặp em ở bên ngoài.”
“Dạ anh.”
“Anh chuẩn bị đi ngủ, em cũng ngủ sớm nhé, mai anh mời em ăn sáng.”
“Dạ anh.”
“Mày bị cái gì thế? Người ta đã bật đèn xanh cả rồi, còn mày biểu hiện cái gì thế, anh mày thương mày nên tìm cho mày chỗ tốt, mày làm sao làm để ông bà già không lo lắng.”
“Uhm, nói nhiều quá. Mai đi ăn sáng với bọn tui.”
“Tao không muốn làm kỳ đà, mày liệu hồn, đàn ông gì mà nhát gái, tao nhớ là mày sát gái lắm mà.”
“Tào lao với linh tinh, bọn họ toàn thả thính tui, thôi tui đi ngủ, mệt.”
Chủ nhật cả ba bọn họ lại gặp nhau.
“Em chào anh, các anh hôm qua ngủ ngon không?”
“Uh, ngon em. Sau khi ăn sáng xong bọn mình đi biển.” – anh họ cậu nhanh nhảu trả lời và mời mọc.
“Dạ cứ theo sắp xếp của bọn anh đi ạ.”
“Mày không ý kiến gì à?”
“Anh quyết định hết đi, tui theo kế hoạch làm thôi.”
“Mày post hình bọn mày chụp chung lên nào, phải đánh dấu cho bọn giáo viên nam trong trường tao biết mà rút lui, con bé là hotgirl của trường đấy, được chào đón lắm.”
“Anh thích thì làm, tui không rảnh, mà cấm anh làm đấy thích thi đăng trên facebook nhà anh đó, facebook tui chỉ công bố người tui yêu và kết hôn thôi, anh mà đăng sẽ loạn cào cào lên.”
“Nói gì chứ, mày xạo xạo và làm quá, đưa điện thoại đây.”
“Làm gì?”
“Được 84 like rồi đây này, mày nói thật ghê, không ngờ, mà có vài bình luận rồi này.”
Nhìn bình luận, cậu nhận thấy anh cũng comment trong mớ comment chúc mừng của bạn bè, vì đây là lần đầu tiên cậu chính thức công khai hình ảnh thân thiết với một người khác phái nên rất xôm tụ. Cậu nhận ra cảm xúc cay đắng và chua xót của anh, như một gáo nước lạnh phả vào mặt, anh im lặng, cho dù cậu nói gì bây giờ thì nó cũng vô ích.
Sự nể nang, không quyết đoán, sự day dưa, không bản lĩnh, cư xử không khéo léo của cậu làm đau cả ba người – chính cả cậu, anh và cô ấy.
Cậu ăn năn và tìm mọi cách có thể để xoa dịu cô ấy, cô ấy cũng không quan tâm cậu, cậu cũng không trách móc mà ra sức chuộc lại các lỗi mà cậu cho rằng mình đã vô tình làm tổn thương cô ấy, cô ấy không còn muốn liên quan gì đến cậu vì vậy sau đấy họ cũng không liên quan nhau nữa. Anh họ cậu cũng không nói gì.
Đã bao lần cậu hành động sai anh đều đã bao dung bỏ qua nhưng lần này anh không thể, mọi việc có thể sửa chữa nhưng nếu ngoại tình thì không, bây giờ lại bày ra trước mắt anh như thế, không nghe một lời giải thích. Anh rút ra một kết luận tất cả đều sẽ là giả dối, cậu là người sống nhiều mặt, chỉ là người cơ hội.
Cậu cố gắng níu kéo nhưng cậu biết chắc chắn một điều anh sẽ chẳng bao giờ quay lại và nếu có thì tình cảm cũng sẽ không còn như lúc bắt đầu, anh đã quyết định tránh mặt. Cậu thất tình.
Vài tháng trôi đi, cậu trông đợi sinh nhật anh để có thể nhân cơ hội này mà làm vài điều cải thiện mối quan hệ căng thẳng, chỉ mong sao làm bạn bè thôi cũng mãn nguyện.
Vào sinh nhật anh, cậu đã nhỡ cuộc gọi đến từ anh, khi nhận thấy cuộc gọi nhỡ từ app, cậu mừng vô cùng vì anh đã tha thứ cho cậu và cũng như đã bình tâm trở lại, bọn họ sẽ trở lại làm bạn bè, nhưng thật không may cậu lại không biết anh gọi đến, mất cơ hội mãi mãi. Cậu gọi lại nhưng cậu không rõ là anh không nghe hay không biết, cậu khẳng định bọn họ đã mất nhau vĩnh viễn.
Uh, thì đã hết liên quan với nhau nên anh thân với ai hay để avatar đôi với ai đó là quyền của anh, cậu lấy cớ gì mà ghen, cậu cần phải chúc mừng anh mới phải lẽ. Cuối cùng anh cũng đã bình yên trong tâm.
Cậu buông tay anh từ đấy, thầm cầu nguyện anh hạnh phúc và an vui.
Thì thầm trong không khí “Em yêu anh, tạm biệt!”
.
KarRoy - Wang 7 (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 289
Cảm ơn đã tặng xu, nếu đc nhận cmt thì thích hơn hihi, rồi trời sẽ lại sáng, bình minh cũng mỉm cười, mở mắt ra và chào đón. Dang tay đón chào, rộng cửa thênh thang quay về ;)
Lam Ẩn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 951
KarRoy - Wang 7 (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 289
Haha, thật là nhanh tay...bà bà rất thích mà má mì chơi chiêu với bà bà nga, cmt này có chém gió nội dung mô, ahuhu, đúng là má mì, biết giết người k gươm quá à, 2xu nhanha, mà tặng vào bài nào?
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Lão bà bà! một cmt 2 xu phỏng?
KarRoy - Wang 7 (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 289
vậy cứ gọi là lão bà bà đi thì khỏi đau đầu về tuổi tác nhỉ, hii
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Ặc, rốt cuộc là đúng không nha?
Nếu là sinh 97 thì... :P, X_X
KarRoy - Wang 7 (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 289
Cảm ơn em nhé, à câu thòng theo "còn có bà tác giả 31 rồi phải không?" vậy hãy gọi c là lão bà bà đi :P :D
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Góp ý:
Wang7 bỏ quên dấu câu đâu rồi? Kết thúc câu không có dấu chấm ở vài chỗ.
Mình muốn tác giả miêu tả nội tâm của nhân vật sâu sắc hơn. Vì chính nó mới làm tác phẩm nổi bật và có điểm nhất đắt giá hơn.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã đi qua đây.
Còn có bà tác giả 31 rồi phải không?
KarRoy - Wang 7 (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 289
Bé chăn đi bình luận nga hahaha, cũng vui e dành thời gian bình loạn ở bài này hehehe, hnay chủ nhật nga, cuối tuần vui nè, ôm ôm
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Giờ em mới đọc truyện này của chị đó :p
Tình tiết của chị lúc nào cũng hấp dẫn nha, cơ mà chị hổng có thèm diễn đạt sâu ;_;, Em muốn thấy thêm nữa cảm xúc khó xử của anh họ lúc biết chuyện, rồi những trăn trở của cậu, dù sao để chấp nhận buông tay cũng cần nhiều dũng khí. Em làm cú tiếp đây ^.^