Người thực vật: Tỉnh dậy anh sẽ đi mất

Người thực vật: Tỉnh dậy anh sẽ đi mất
Thích

Người thực vật có nghĩa là những người ở trạng thái hôn mê sâu, không thể tỉnh lại nhanh nhưng vẫn còn sống. Việc này có thể xảy đến do bị chấn thương sọ não. Đó là y học. Còn người thực vật mà tôi muốn nói đến khác biệt một phần nào đó. Người thực vật trong y học là không thể tỉnh lại nhưng trạng thái mà thôi muốn nói đến là không muốn tỉnh lại. Dù còn hơi thở, còn nhịp tim, có thể nghe thấy mọi chuyện nhưng không muốn tan một giấc mộng đẹp.

“Em yêu anh.” Cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh. Anh là ánh mặt trời của cô, là tia nắng duy nhất của cô. Cô coi anh là tất cả tương lai của cô.

“Xin lỗi, anh có bạn gái rồi.” Anh nói rồi rời đi.

Cô yêu anh đã một năm, vậy mà chỉ nhận lại một câu xin lỗi của anh. Bầu trời nắng của cô đổ mưa rồi lại đến tuyết rơi. Tâm trí cô thuộc về anh rồi mà lại nhận được kết quả này. Cô biết sẽ có ngày này nhưng vẫn không chấp nhận được thực tại.

“Làm sao em mới có thể quên anh đây?” Cô ngồi trên giường ôm gối tự vấn bản thân. Cô đã phần nào đó hòa hình ảnh của anh vào thế giới của cô rồi. Cô cứ nghĩ, nhớ anh rồi chìm vào một giấc mộng. Đó là một giấc mộng đẹp nhưng nó lại thành ác mộng khiến tim cô đau. Trong mơ, cô thấy anh ôm cô, chở cô đi trên con đường đông đúc. Cảm giác đó thật ấm áp và chân thực. Cô tỉnh dậy biết đó là mộng thì vừa cười vừa khóc. Cô cười vì bản thân vẫn yêu anh một cách ngây dại, si mê. Cô khóc vì cô chỉ có thể gặp anh ở trong mộng.

Nhưng cô vẫn dõi theo anh, quan tâm từng hành động nhỏ của anh, chỉ là anh đâu biết.

Một năm, hai năm. Thời gian cứ thế trôi qua. Cô đã thuộc hết tính cách, sở thích của anh. Chỉ cần nhìn lướt qua là cô sẽ thấy anh giữa muôn vàn người. Chỉ cần nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận thì cô sẽ biết anh có ở quanh cô không. Chỉ cần lại gần là tim cô sẽ đập mạnh, không lúc nào vơi đi được cảm giác đó.

“Anh đang làm gì? Liệu anh đã ăn chưa? Anh có lạnh không?” Những câu hỏi đó cứ nảy lên trong đầu cô. Ánh mắt, nụ cười của anh cứ hiện lên trong đầu cô làm cô không thể quên.

Lại một đêm cô tỉnh dậy từ mộng.

“Tại sao khi trái tim em dần bình ổn thì anh lại xuất hiện chứ?” Cô khóc, ngồi ôm gấu bông để vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Cô chỉ có thể tham lam một chút ấm áp của anh từ trong mộng sao?

Ánh sao trên bầu trời kia cô không thể với đến, không thể giữ làm của riêng. Nhưng cô vẫn cố chấp chỉ vì không quên được anh. Nếu chỉ có thể gặp anh trong mộng đẹp thì cô muốn ở mãi trong giấc mộng đó, không rời đi. Cô đã học cách điều khiển giấc mơ để không bao giờ thoát khỏi nó nữa.

Cô đã thành công. Cô gái đó đã tạo được một thế giới chỉ thuộc về anh và cô. Và cô đã đảo lộn hai thế giới của cô: Mộng thành thực, thực thành mộng. Như vậy, anh sẽ thuộc về cô và chỉ riêng mình cô.

Bố mẹ cô khi biết tin đó đã khóc hết nước mắt. Mọi người mỗi ngày đều cố gắng gọi cô dậy nhưng cô không muốn tỉnh. Cô nghe được tiếng động xung quanh nhưng cô không tỉnh dậy vì sợ anh sẽ đi mất. Cô không muốn mất anh.

Trái tim cô còn đập, cô còn thở nhưng cô đã sống theo trạng thái thực vật.

Trong giấc mộng kéo dài đó, cô đã được hạnh phúc bên anh. Mỗi ngày, anh đều ôm cô, trao cô những nụ hôn ngọt ngào. Anh ngày ngày mỉm cười với cô, luôn khiến cô mãn nguyện.

“Anh yêu em.” Đó là câu nói của anh khi ở trong mộng. Ngày ngày cô đều thích nghe câu nói đơn thuần đó của anh.

Mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh lại.

Một ngày, anh nói với cô: “Em cũng nên tỉnh lại rồi. Em nên nhớ dù thế nào anh vẫn sẽ luôn ở bên em.” Rồi anh hôn nhẹ lên chán cô. Anh ngày ngày khiến cô thỏa mãn, khiến cô chìm đắm nên anh nói gì cô cũng tin. Và cô đã mở đôi mắt sau mười năm. Nhưng chàng trai đó ở thực tại đã có gia đình. Cô vẫn không có được anh.

Thanh xuân của cô trao anh rồi, không thể trở lại. Cô quyết định kết thúc cuộc sống đau buồn này. Trước khi đi cô có để lại một đoạn ghi âm:

“Em vẫn nhớ rằng anh từng nói với em tỉnh dậy anh vẫn ở bên em vì thế em mới tỉnh. Nhưng dường như câu nói đó không phải do anh nói. Anh không phải anh ấy. Anh thuộc về cô ấy, còn em thuộc về giấc mộng đẹp của riêng em. Vẫn là em tự mình tạo ra rồi không chấp nhận được hiện thực. Cảm ơn anh vì đã giúp em tạo ra giấc mộng đó.”

Cô sống vì mộng đẹp với anh, rời bỏ thế giới vì tan giấc mộng đó. Anh chỉ là ảo ảnh do cô tạo nên. Ảo ảnh tan rồi thì tia nắng của cô cũng tan theo.

Mộng mãi mãi chỉ là mộng. Làm một người thực vật mãi mãi ở trong mộng rồi khi tỉnh lại sẽ không thể chấp nhận thực tại. Thế giới này luôn khiến con người ở trong mộng vì một điều gì đó như tiền bạc, gia đình hay cuộc sống. Không ai đánh thuế giấc mộng, nhưng mộng đẹp khi tỉnh lại sẽ có thể khiến một người đau khổ vì thực tại không như mộng…

Bài cùng chuyên mục

Tâm Trần

Tâm Trần (3 tháng trước.)

Level: 9

85%

Số Xu: 5811


Evelynne

Evelynne (3 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1922

Bài hay và cảm xúc quá ạ


Tiểu Ngọc Ngọc

Tiểu Ngọc Ngọc (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 6558

Vương Thúy Vân

Bài hay quá bạn ạ! Lúc đầu mình tưởng chàng chàng là người thực vật, lúc sau hóa ra là cô gái.

Cảm ơn bạn nhiều nhé.


Vương Thúy Vân

Vương Thúy Vân (4 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 2312

Bài hay quá bạn ạ! Lúc đầu mình tưởng chàng chàng là người thực vật, lúc sau hóa ra là cô gái.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng