Story Ones Ads QC

Người tình bí mật

Người tình bí mật
Thích

Thời gian gần đây, tôi không viết nữa. Kể từ ngày những món đồ bị nguyền rủa được phá hủy, kĩ năng viết cũng gặp chút vấn đề. Mất ý tưởng, mất khả năng xây dựng cốt truyện hoàn chỉnh cùng phương pháp xây dựng nhân vật, tôi đành phải gác bút, chấp nhận tập trung cho công việc khác. Tôi cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc, thế nhưng, trời không chiều lòng người.

Khi thế giới tiểu thuyết do tôi tạo ra bị phá hủy, rắc rối xảy đến với người tình bí mật và đồng đội của anh ta. Sau thời gian dài chiến đấu với thế lực đến từ một không gian khác, họ thất thủ, phải chia thành bốn hướng để trốn chạy. Nhờ mảnh giấy trước đây, anh ta đến được thế giới này và tạm thời an toàn. Dù vậy, năng lượng của anh ta gần như cạn kiệt.

Thay vì mời bạn cũ uống trà, tôi dùng dao lam, cắt một đường nhỏ trên cổ tay và đưa cho anh ta. Không giống với lần đầu tiên, sinh vật mang hình dáng con người ngoan ngoãn thưởng thức bữa ăn đặc biệt đó cho đến khi thỏa mãn cơn đói. Xong việc, anh ta lấy nước ấm, khăn lau, thuốc và một vài thứ khác, băng bó cho tôi.

“Giờ thì nói cho tôi nghe về bọn chúng. Có thể, tôi sẽ giúp được gì đó. Tôi vẫn còn một chút kí ức về những người có năng lực như tôi và những thế lực đứng sau họ.” Tôi kéo ghế, ngồi xuống rồi mở lời.

Anh ta mỉm cười bí hiểm, cố tình châm chọc: “Tôi còn nghĩ đó là tay sai mới của em. Lần trước, em cũng dùng cách tương tự để hành hạ và dụ tôi đến đây mà.”

“Cà khịa vừa thôi. Muốn nhờ vả thì dẹp bỏ thái độ đó! Còn không thì…” Tôi đưa tay về phía anh ta, nhướn mày, ra lệnh. “Ói máu trả lại cho tôi!”

“Bạn bè với nhau, tiếc gì mấy giọt máu tươi? Chúng ta còn đồng hành cùng nhau trong một quãng đường dài. Nhường nhịn nhau, cư xử dịu dàng một chút không phải tốt hơn sao?”

“Tôi biết anh cần gì. Đáng tiếc, tôi không thể đồng hành cùng anh. Đổi lại, mọi kí ức về các thế lực thù địch đều ở đây.” Tôi chỉ vào đầu mình, ngầm quan sát phản ứng của người khách đêm khuya trong vài giây rồi nói tiếp. “Nếu thật sự cần, anh cứ việc lấy đi tất cả. Lấy xong rồi thì cút đi!”

“Suy cho cùng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không đành lòng vứt bỏ đối phương.” Sau câu kết luận là một nụ cười buồn. Thứ cảm xúc không che giấu của kẻ ngốc đủ làm người nhìn thấy phải xót xa. Người khách của đêm im lặng hồi lâu rồi quả quyết. “Sáng mai tôi đi. Bây giờ, tôi ở đây uống với em vài li.”

“Uống… Vì lí do gì?”

“Kỉ niệm mười năm quen nhau. Chắc em vẫn chưa quên. Em chủ động tìm đến tôi vào năm mười lăm tuổi. Lúc đó, chúng ta chưa thể gặp nhau như bây giờ. Mười năm sau, tôi được em gọi tới đây. Lúc này đây, em có thể thực hiện những ước mơ của thời niên thiếu. Tôi sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện.” Kẻ lươn lẹo lựa lời giải thích rồi đưa tay sờ chóp mũi. Bao nhiêu nỗ lực che giấu những lời dối trá cũng vì thế mà tiêu tan. Thật đáng tội.

“Anh cũng biết à?” Tôi dùng giọng nhẹ tênh chất vấn người tình bí mật. “Hay chỉ là rào trước đón sau?”

“Em của hôm nay là hình ảnh phản chiếu quyết tâm của mười năm trước. Tôi cũng từng là em nên phần nào hiểu được. Trên hết, dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn ủng hộ em đến phút cuối cùng.”

“Ngừng giảng đạo! Tôi ghét lũ sinh vật đạo đức giả và lũ người tỏ ra có học thức!” Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm rồi mở tủ, lấy hai cái li cùng chai rượu do mình tự làm và đặt mạnh lên bàn. “Ngậm miệng lại và uống đi!”

“Cung kính không bằng tuân lệnh.” Người khách của đêm cười bí hiểm, mở nắp chai rượu và rót đầy hai li. Dù biết đang bị đối phương quan sát, anh ta vẫn thản nhiên thả thêm vài hạt giống lạ vào các li đồ uống rồi thách thức. “Em dám uống không?”

“Nếu chúng là thuốc độc, tôi sẽ uống ngay. Năm mười li thậm chí là một chai tôi cũng uống hết.” Tôi nhún vai. “Có cái mạng là để đùa. Chơi lớn một lần cho vui.”

“Có chết, chúng ta cùng chết!” Sau lời khẳng định là một câu hỏi đậm tính khiêu khích. “Tha thiết sống làm gì khi cái chết luôn chầu chực bên cạnh?”

“Cạn li vì có chung tư tưởng!” Tôi hờ hững đưa li về phía anh ta.

“Cụng li nào, đồng chí!”

Hai chiếc li chạm vào nhau rồi được rút về. Anh ta uống. Tôi cũng vậy. Vị ngọt đắng, cay nồng thấm sâu vào đầu lưỡi. Hương thơm lạ lan tỏa trong miệng, xộc lên mũi nhanh chóng làm lí trí lu mờ. Có lẽ anh ta muốn làm tôi nhanh say để khai thác hết những bí mật mà tôi cố tình cất giữ.

Bữa tiệc rượu kéo dài tưởng như không hồi kết. Cơn say làm chủ mọi hành động và cảm xúc. Tôi được là chính mình, được nói ra suy nghĩ bị người bình thường cho là điên khùng và trái với lương tâm, đạo đức. May mắn thay, người làm nhiệm vụ lắng nghe, làm cái thùng rác cho tôi không phải là con người.

Hơi rượu nồng nàn khơi gợi chuyện cũ. Tôi nhớ đến câu nói của mẹ khi bắt gặp tôi treo cổ trong phòng tắm. Bà lớn tiếng mắng rằng chết được thì chết đi. Bà xem như không có đứa con này. Một kẻ tự sát chỉ vì cuốn sổ ghi chép bị đốt là một đứa con bất hiếu. Chết vì thứ đam mê hao tốn thời gian là cái chết ngu xuẩn. Mẹ giúp tôi tìm một tương lai tươi sáng hơn, còn tôi chỉ vì niềm vui nhất thời mà chống đối bằng cách vứt bỏ sinh mạng, như vậy không đáng mặt làm người. Từ lúc đó, tôi âm thầm lên kế hoạch và thực hiện việc hủy hoại bản thân.

Lớn hơn một chút, tôi bị quản thúc chặt hơn. Từ chuyện đi đâu, làm gì đến việc làm bạn với ai cũng bị người nhà can thiệp. Bất đồng về quan điểm lựa chọn bạn bè cộng với việc bị kìm kẹp quá mức, tôi bỏ hết lũ bạn ở trường, một mình đi đi về về trên quãng đường từ nhà đến trường đến hết thời học sinh. Thật tức cười khi nghe người nhà thỉnh thoảng hỏi chuyện bạn bè. Họ nói con nhà người ta tới tuổi này đã biết yêu đương, có bạn trai bạn gái, sao tôi lại không có ai về chung đường? Tôi chỉ cười và trả lời không muốn rước thêm rắc rối. Mọi mối quan hệ đều là phù du. Quen biết càng nhiều càng thêm phiền muộn. Tôi, cứ đơn độc như vậy, bước qua thời Đại học rồi đi làm.

Sức khỏe giảm sút, tinh thần suy sụp vì áp lực công việc và trầm cảm, tôi bầu bạn cùng con chữ và những người không có thật. Bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào quyển tiểu thuyết dang dở tỷ lệ thuận với bấy nhiêu sức lực rủ nhau tan biến. Lời thề độc với những món đồ bị nguyền rủa thành sự thật. Lúc quyển tiểu thuyết hoàn thành, tôi được gặp người tình bí mật và trả giá cho cái gọi là “đam mê” mà mình từng bỏ quên.

Kết cục của hôm nay đều do tôi tự chuốc lấy. Chuyện đến nước này, ngoài việc chấp nhận thì không thể làm gì khác. Kì tích sẽ không đến và vĩnh viễn không xuất hiện với kẻ không biết trân trọng sinh mạng của mình.

Tôi biết, ở thế giới này, người mong tôi chết rất nhiều. Tôi của hiện tại cũng không còn tha thiết sống. Mười năm chịu đựng là quá đủ rồi. Niềm vui đã ra đi vào lúc mười lăm tuổi. Ước mơ cũng chẳng còn. Cho nên, biến mất khỏi cuộc đời vẫn tốt hơn là tồn tại một cách vô nghĩa.

Người khách của đêm chắc chắn đoán được điều đó. Thế nhưng anh ta không chọn cách ngăn cản cũng không thúc đẩy quá trình chết của tôi diễn ra nhanh hơn. Anh ta chọn cách uống rượu, trò chuyện và lắng nghe trong im lặng.

Lúc câu chuyện dài của kẻ chán sống kết thúc, người khách của đêm mới lên tiếng: “Em có từng nghĩ đến những người thương em?”

“Người thương tôi?” Tôi chỉ vào mình rồi bật cười khi thấy anh ta gật đầu. Không chút do dự, tôi rót một li rượu đầy, hất vào mặt người đối diện rồi nói: “Đồ ngốc! Đừng có yêu tôi! Chúng ta là một người đấy!”

Anh ta đưa tay vuốt những giọt nước hôi nồng xuống, mỉm cười thật bao dung và bào chữa: “Tự yêu lấy mình vẫn tốt hơn đem tình cảm trao cho người khác rồi bị phản bội.”

“Người như tôi chẳng đáng để yêu. Hơn nữa, anh vẫn còn nhiều thứ đáng trân trọng và giữ gìn hơn là thứ tình cảm vô nghĩa đó.” Tôi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi và ôm lấy người khách của đêm hệt như cái cách anh ta ôm tôi trong lần đầu bọn tôi gặp nhau. “Anh có tự do, có một cuộc sống vĩnh cửu, lại thêm những người sẵn sàng sống chết vì anh… Như thế có đủ không? Trên thế gian này, người có năng lực như tôi không thiếu. Thậm chí, họ sẽ cho anh một thế giới khác vui vẻ, bình yên hơn cái địa ngục trần gian mà tôi đã bày ra…”

“Họ có thể viết tốt hơn em, có thể cho tôi một nơi tá túc an toàn nhưng họ không phải là em.” Bàn tay lạnh ngắt của người tri kỉ nắm lấy tay tôi. Giọng nói trầm ấm pha lẫn đau buồn chậm rãi phản biện. “Trong lòng tôi, em là duy nhất. Tôi cũng không có khái niệm dùng người thay thế người. Làm vậy rất tàn nhẫn và vô nghĩa.”

“Cả cuộc đời này, tôi sống chỉ để chuốc lấy đau khổ. Người muốn tôi chết cũng rất nhiều. Họ sẽ vui khi nhổ bỏ cái gai này. Giải thoát là cách duy nhất để chấm dứt tất cả… Đây cũng là việc tốt cuối cùng mà tôi làm cho cuộc đời… Còn tình cảm của anh… Anh nên để dành cho người khác. Đừng bắt tôi phải mang theo gánh nặng… Cái thòng lọng trên chùm đèn không chịu nổi đâu.”

“Thứ mà em nói là tình người. Tôi không phải con người nên em cứ nhận lấy.” Thấy tôi đáp trả bằng điệu cười nửa miệng và thái độ bất cần, anh ta giữ chặt tay tôi hơn. “Nếu thế giới này quá ngột ngạt và chật hẹp, tôi sẽ đưa em đi…”

“Tôi xin được lấy lòng tự trọng và liêm sỉ của một con người để từ chối. Thà chết còn hơn biến mình thành gánh nặng của người khác.” Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh ta rồi trở về chỗ cũ. Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt thấm đẫm đau buồn của người đối diện, tôi ép mình phải né tránh bằng cách uống rượu. Uống liên tục, uống ừng ực mặc cho cảm giác cay đắng, nóng ran trong cổ họng khiến mọi thứ vừa tống vào nháo nhào như muốn trào ngược ra ngoài.

Người tri kỷ ao ước tôi và anh ta quay lại thời gian trước – khi tôi được cứu về và bị mất trí nhớ. Lúc đó, theo như anh ta nhận xét, tôi ngây thơ, thuần khiết và biết quý trọng sinh mạng của mình. Đáng tiếc, chuỗi ngày yên vui qua nhanh. Tôi trở về với chính mình, về với chuyến tàu vội vã của cuộc đời.

Con người được quyền quay ngược kim đồng hồ nhưng không được về quá khứ. Điều đã trôi đi không bao giờ trở lại. Cái chết luôn là đích đến của đời người dù có bao người cố tình tìm cách né tránh. Hơn nữa, tôi lựa chọn tự kết liễu vì một lí do khác. Căn bệnh do người tình bí mật từng chữa trị, sau thời gian ngủ yên, đã tái phát. Y học hiện đại đã bất lực. Thứ giúp tôi sống được là sức mạnh tinh thần và chút tàn lực do thuốc giảm đau tiếp tế.

Sự ngu ngốc và mệt mỏi nói rằng tôi không nên ích kỷ thêm nữa. Để người tình bí mật chữa trị đồng nghĩa với việc dùng mạng đổi mạng. Tôi sống thêm ít năm chẳng có lợi ích gì. Nhưng người tình bí mật của tôi vẫn còn bạn bè. Họ cần anh ta hơn tôi.

Tôi không nói ra nguyên nhân chính dẫn đến lựa chọn mà người đời cho là ngu dại. Buổi tiệc rượu đêm nay là dịp để nhìn ngắm mình trong thân xác mà mình từng mong muốn. Hóa ra, tôi đã chết từ mười năm trước và biến thành tính cách của người tình bí mật. Còn tôi đang ngồi đây chỉ là cái xác rỗng, sống lay lắt vì nghĩa vụ của một con người với xã hội này.

Rồi tôi say và ngủ thiếp đi. Chuỗi giấc mơ nhạt nhòa nối tiếp nhau và kết thúc khi tôi thức giấc. Đầu tôi đau nhức và trống rỗng. Cổ họng vẫn nóng rực như bị thiêu đốt. Toàn thân mệt mỏi rã rời.

Cuộc vui đã tàn. Đồ đạc, rác rưởi trên bàn đã được dọn dẹp. Vị trí của tôi không phải ở ghế ngồi mà là trên giường. Người tri kỷ luôn chu đáo với kẻ sắp chết. Chắc chắn đây là đặc ân và món quà sau cuối mà cuộc sống dành tặng cho tôi.

Ngoài cửa có tiếng mưa rơi, tiếng gió đập cửa và bóng tối. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước nhỏ giọt nhỏ và thưa thớt. Tại nơi này, thứ duy nhất khiến tôi không thể rời mắt là chùm đèn treo trên trần nhà. Vào thời khắc quan trọng nhất, mọi vật đều lu mờ trừ sợi dây thòng lọng. Nó buông xuống từ chùm đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, kiên nhẫn mời gọi và đợi chờ trong im lặng.

Sức mạnh vô hình cuốn lấy tôi. Khát khao được giải thoát thúc giục và đưa tôi tiến đến gần công cụ để chết. Từng bước từng bước một, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách mà không hề run sợ hay do dự. Tôi thấy hình ảnh của một cô đàn bà gầy gò, xanh xao, cúi đầu, tay chân buông thõng được sợi dây chắc chắn kia treo lơ lửng. Dưới chân cô ấy là một cái ghế nhựa thấp bị đạp sang một bên, nằm chỏng chơ nơi mặt sàn lạnh ngắt. Người đó là tôi.

Tôi lấy cái ghế, đặt dưới chùm đèn cũ, rồi bước lên và thế chỗ cho hình ảnh vẫn đang rõ nét. Lúc món đồ giúp đỡ mình rời khỏi chân, cảm giác ngạt thở ập đến. Vài phản xạ tự nhiên sau cùng mất đi. Sắc đen bao trùm vạn vật. Trước khi ý thức không còn, tôi nghe ai đó hét gọi tên mình.

Người đầu tiên phát hiện xác của tôi là mẹ. Thật không hiểu tại sao bà đến đúng nơi, đúng lúc như thế này. Làn da trắng bệch chuyển sang tái mét. Trong mấy giây đầu, bà chỉ biết hét lên rồi khóc.

Tự sát là câu chuyện nhiều uẩn khúc mà cảnh sát không muốn điều tra. Họ khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận do tôi say rượu lại thêm bị trầm cảm lâu năm nên hành động dại dột. Thi thể được trả về để người nhà an táng.

Đám tang. Vài người đồng nghiệp trong công ty đến viếng. Mùi nhang khói làm người ta ngạt thở. Còn trái tim thì bị bóp nghẹt bởi gương mặt đầy nước mắt của người mẹ bị mất con.

Người tri kỷ của tôi cũng đến. Anh ta chia buồn cùng mẹ và thắp nhang cho tôi. Không ai hỏi về lai lịch của khách đưa tang. Vậy nên, anh ta đường đường chính chính ở lại từ giữa tang lễ đến khi quan tài được đưa đi hỏa táng.

Mưa không hẹn mà rơi. Suốt chặng đường dài từ nhà tang lễ trở về, mẹ tôi ôm bình tro cốt, thẫn thờ như người mất hồn. Trên mặt bà ướt đẫm nước mưa pha lẫn với nước mắt. Chúng hòa vào nhau rồi chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên cổ, lên áo.

Cái chết của tôi trở thành đề tài cho hàng xóm thì thầm to nhỏ. Họ lấy chuẩn mực đạo đức ra để chê bai, chỉ trích và nói rằng trầm cảm chỉ là cái cớ để được chết. Trong bộ não tồi tàn của họ, cách chữa căn bệnh mà cả thế giới khiếp sợ là chửi. Chửi nhiều vào, chửi cho tỉnh ra là hết trầm cảm.

Mẹ tôi không bình luận, không bào chữa lời nào. Cú sốc tâm lý vắt kiệt năng lượng trong người. Bà ngồi trước bàn thờ, hướng đôi mắt vô hồn về phía di ảnh của người trẻ vừa mới chết.

Người tình bí mật lại đến. Anh ta trò chuyện, lựa lời động viên mẹ tôi rồi lắng nghe tâm sự của bà. Suốt mấy giờ đồng hồ, ngoài những câu từ đứt quãng vì cảm xúc, thứ duy nhất rõ ràng là tiếng thở dài của anh ta.

Mẹ tôi nhận hết trách nhiệm về cái chết của tôi. Bà nói rằng bà đã sai khi cố tình sắp xếp, quản lý cuộc đời tôi theo cách bà mong muốn. Điều bà nghĩ là tốt hóa ra là hại tôi và đẩy tôi đến bước đường cùng.

Tôi ngước mặt nhìn bầu trời đỏ thẫm và cười nhạt. Nói ra thì tôi có sống lại được đâu. Hối hận cũng muộn rồi. Mỗi người chỉ có một kiếp người. Mất đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại.

Cha mẹ chưa bao giờ hiểu hết con cái. Họ giúp đỡ, lo lắng quá nhiều hóa ra lại vô tình can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con. Vì không muốn cha mẹ phiền lòng và cũng vì cái gọi là đạo đức, những cỗ máy biết nghe lời được hình thành. Đến sau này, khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng, bi kịch giúp con người tỉnh ngộ.

“Em từng ước “muốn chết đi một lúc để biết ai thực sự cần mình”, đúng không? Tôi cố tình bày tiệc rượu, cho hạt giống cỏ Chết Giả vào đồ uống để điều ước của em thành hiện thực.” Người tình bí mật tiến đến, đặt tay lên vai tôi và giải thích. “Khi nó phát triển trong cơ thể con người sẽ đẩy linh hồn rời khỏi thân xác trong một thời gian nhất định. Em đã có ba ngày để làm một vong hồn. Giờ thì đi hay ở đều do em quyết định.”

“Xác của tôi thành tro rồi…” Tôi cười lạnh.

“Những điều em nhìn thấy là một phần ước nguyện thời niên thiếu. Muốn được chết, được hỏa thiêu và âm thầm quan sát người thân. Chỉ cần em thay đổi, lời tiên tri đó sẽ bị vô hiệu.”

“Giấc mơ tiên tri… Tôi quên mất việc anh sở hữu năng lực này. Tôi sẽ trở về với một điều kiện…” Tôi nhìn sang người tình bí mật rồi đổi giọng quả quyết. “Giúp tôi dồn hết năng lượng sống còn lại vào một thời gian ngắn. Để tôi được sống như một người bình thường, không bệnh tật, không đau đớn. Sau đó chết cũng được.”

“Năm năm đốt hết vào năm ngày… Tôi hiểu tại sao em muốn như vậy. Đừng lo, chuyện này không nằm ngoài khả năng của tôi.”

Tôi được trở về với thân xác của mình và gấp rút sống vội trong năm ngày cuối đời. Toàn bộ tài sản được chia đôi: Một phần cho người nhà, một phần để gây quỹ cứu chữa cho một cô bé bị mắc bệnh ung thư. Cô bé ấy từng nằm chung phòng bệnh với tôi. Trừ những lúc bị cơn đau hành hạ, em ấy luôn tíu tít nói cười, lạc quan và vô tư. Số tiền ít ỏi tôi dành tặng không đủ để giúp em đi hết hành trình chống chọi bệnh tật nhưng ít nhất cũng giúp em có đủ chi phí xạ trị và sống thêm một thời gian nữa. Phép màu sẽ đến với người luôn khao khát sống và kiên cường chiến đấu. Phép màu đó không đến từ những nhân vật cổ tích mà xuất phát từ trái tim của những con người.

Người tình bí mật đóng vai người yêu của tôi, cùng tôi về nhà ra mắt cha mẹ. Vở kịch hoàn hảo đó trấn an người nhà rằng tôi đang sống rất tốt ở nơi một khác. Không ai nghĩ rằng một người sống trong yên vui trong hiện tại, chìm đắm trong suy nghĩ về một tương lai ngập tràn màu hồng lại là một kẻ sắp phải chết đi.

Năm ngày ngắn ngủi qua nhanh. Tôi bảo người tình bí mật để tôi được yên tĩnh một mình. Khi cánh cửa phòng đóng kín, tôi mở ngăn kéo ở bàn làm việc, lấy ra một lọ thuốc an thần và uống hết số thuốc còn lại. Nửa đời sai trái, mười năm lầm lạc, cuối cùng tôi cũng có thể chuộc tội và thanh thản ra đi.

Bài cùng chuyên mục

Cát Cánh

Cát Cánh (5 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 22

Cát Cánh đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Có chút ít ủng hộ tác giả


Tâm Túy Nguyễn

Tâm Túy Nguyễn (5 ngày trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 185

Tâm Túy Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ


Tâm Túy Nguyễn

Tâm Túy Nguyễn (5 ngày trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 185

Thích bài viết của bạn


Đường Mật Mật

Đường Mật Mật (2 tuần trước.)

Level: 14

99%

Số Xu: 16589

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Ngong ngong

Nàng vẫn đào sâu tự sát vì trầm cảm thế này có phải là do con cáo không ngoan lại bỏ nhà đi bụi khiến nàng phải đi tìm cảm...

Không chỉ con cáo bỏ đi mà não của ta cũng bỏ trốn nữa, Ngỗng à :(


Ngong ngong

Ngong ngong (2 tuần trước.)

Level: 10

91%

Số Xu: 9541

Nàng vẫn đào sâu tự sát vì trầm cảm thế này có phải là do con cáo không ngoan lại bỏ nhà đi bụi khiến nàng phải đi tìm cảm hứng nữa ko vậy?


Đường Mật Mật

Đường Mật Mật (2 tuần trước.)

Level: 14

99%

Số Xu: 16589

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Gashiri Hoai Vu

Của có chút ít để tác giả có thêm nhiều động lực.

Cảm ơn bạn. Chúc bạn sớm thành công với những tác phẩm của bạn!


Đường Mật Mật

Đường Mật Mật (2 tuần trước.)

Level: 14

99%

Số Xu: 16589

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Điền Bách Diệp

Đọc qua 2 lần mà em vẫn chưa hiểu rõ được cái đoạn thời gian quay ngược, dù vậy em cũng cảm nhận được câu chuyện kha khá r ạ....

Đoạn đó chỉ là bước đệm, là cái cớ và suy nghĩ mà nhân vật "tôi" đưa ra để biện minh cho hành động tự sát của mình, em à.


Đường Mật Mật

Đường Mật Mật (2 tuần trước.)

Level: 14

99%

Số Xu: 16589

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Hoa Tuyền Nhi

muội cảm ơn tỷ T^T

*xoa đầu* ngoan. Lạc quan chút để đời thêm tươi sáng.


Gashiri Hoai Vu

Gashiri Hoai Vu (2 tuần trước.)

Level: 8

92%

Số Xu: 1786

Gashiri Hoai Vu đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Của có chút ít để tác giả có thêm nhiều động lực.


Điền Bách Diệp

Điền Bách Diệp (2 tuần trước.)

Level: 8

95%

Số Xu: 7670

Điền Bách Diệp đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Đọc qua 2 lần mà em vẫn chưa hiểu rõ được cái đoạn thời gian quay ngược, dù vậy em cũng cảm nhận được câu chuyện kha khá r ạ.

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hy Hy Diều Linh và 65 Khách

Thành Viên: 36872
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68650
|
Thành Viên Mới: Diều Linh