Người tôi thương, tôi không thể chia sẻ tên, tôi sợ mất cậu ấy, nhưng tôi sẽ chia sẻ tính cách và những điều thú vị của người ấy cho bạn nghe.
Người tôi thương đẹp lắm. Cậu ấy cao bằng tôi thôi, đôi khi tôi còn cho rằng bạn ấy thấp hơn mình. Nói chung dáng của bạn ấy rất chuẩn, làm người mẫu được. Hiển nhiên là bạn ấy bằng tuổi tôi rồi, chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp. Không sao vấn đề không gian, dù có xa cách chỉ cần tim hướng về nhau thì vẫn mãi không xa dời. Cậu ấy để tóc nấm. Có mấy lần cậu ấy vuốt keo kiểu undercut, nhìn cũng rất đẹp, bọn con gái khen luôn miệng. Tôi cũng thấy đẹp lắm, rất bảnh trai nhưng thực sự tôi vẫn thích cậu ấy để đầu nấm hơn. Thấy mấy ngày tôi không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy bèn hỏi “Cậu thích tờ để tóc như trước à?”, tôi nói ừ, và thế là từ đó cậu ấy không vuốt keo sáp nữa. Sau này cũng có khi cậu ấy cắt tóc mái ngắn hơn chút chút nhưng cũng không bao giờ thay đổi kiểu tóc. Khuôn mặt cậu ấy thanh tú lắm, để kiểu tóc gì cũng hợp, khéo khi không có tóc cũng đẹp, hihi. Làn da thì trắng nõn nà tựa như Ngọc Trinh, điều này khiến tôi đặc biệt ghen tị. Cậu ấy có má lúm đồng tiền đấy, rất hay cười nhưng thông thường sẽ không nhìn thấy, có lẽ bởi nhìn từ xa, làn da quá trắng mà mắt không thể quan sát kĩ được. Ảnh cậu ấy có rất nhiều, cái nào cũng rất đẹp và ngầu từ ảnh tự sướng cho đến ảnh bị người ta dìm. Người tôi thương rất đẹp, không phải bởi vì cậu ấy là người tôi thương mà tôi thấy thế, bởi vì cậu ấy được thiên phú vẻ đẹp ấy mà. Người tôi thương, tính tình cậu ấy rất đáng yêu, không biết nên miêu tả như thế nào nữa. Cậu ấy rất trẻ con, suy nghĩ, hành động đều trẻ con. Nhìn cậu ấy lúc nào cũng tràn trề sức sống, phong thái ung dung, tinh thần lạc quan. Tôi nhớ có mấy lần cậu ấy bị phạt vì không làm bài nhưng khuôn mặt vẫn nhởn nhơ, nhìn mà muốn véo mà một cái. Thế nhưng cậu ấy sống rất tình cảm và biết quan tâm tới người khác. Cậu ấy để ý đến cả những điều nhỏ nhặt, không nói ra chỉ giữ trong đầu rồi đến một ngày mới nói với tôi tất cả những điều ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ấy không biết giận là gì, có lẽ vì thế mà khuôn mặt không một nếp nhăn, nhìn lúc nào cũng giống em bé. Sẽ có lúc bạn tức giận với cậu ấy mà theo bản năng, giơ tay lên định tát nhưng rồi khi hạ tay xuống, bạn chỉ dám sờ nhẹ lên khuôn mặt ấy thôi. Quá dễ thương! Người tôi thương, cậu ấy rất thích nghe nhạc nhưng không bao giờ hát cả, có lẽ vì giọng nói nghe không nam tính cho lắm. Y như khuôn mặt, giọng nói của cậu ấy nghe rất giống thằng bé mầm non. Nhưng bạn biết không, cái giọng ấy nghe qua điện thoại sao lại men đến như thế nhỉ? Ban đầu tôi cũng có chút không nhận ra nhưng sau đó thấy cái điệu bộ rất giống nên mới tin tin. Người tôi thương hay ngại ngùng lắm, nhất là trước mặt tôi. Nếu như cậu ấy có làm hành động lố lăng nào trước mắt người khác thì chỉ cười hì hì rồi cho qua là xong. Nhưng có một lần cậu ấy thấy tôi, ngại quá, mặt hồng cả lên, bước ngay vào lớp và cả ngày hôm ấy không dám ra ngoài. Người tôi thương rất thích màu xanh dương, từ quần áo đến xe đạp, ngay cả giày dép cũng chọn màu xanh dương. Cậu ấy đã đi du lịch rất nhiều nơi rồi, nhìn đống ảnh mà thấy ghen tị. Người tôi thương, cậu ấy rất thích thể thao đặc biệt là môn cầu lông, ngoài ra còn thích đá cầu, bóng bàn, nhảy dây cũng có luôn. Có lẽ vì thế mà cậu ấy có thân hình rất khỏe. Mấy thằng con trai lớp tôi nhìn thấy cậu ấy cởi trần rồi kể cho tôi, tôi không dám tin nữa. Nhưng có lần ngồi sau yên xe cậu ấy, chạm tay vào eo cậu ấy, tôi thấy rất đúng. Người tôi thương, cậu ấy có rất nhiều fan hâm mộ, từ các em khối dưới đến các chị lớp trên. Mấy lần tôi thấy cậu ấy được các em tỏ tình, tức lắm, cũng chắc biết nói gì.
Thế nhưng, người tôi thương có lẽ không thương tôi hay sao ý. Cuối năm trước, cậu ấy phải chuyển nhà đi nới khác, coi như chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi nói với cậu ấy, buổi bế giảng nhớ chờ tôi nhưng cậu ấy lại không xuất hiện. Tôi biết cậu ấy có đi học nhưng tại sao lại không chờ tôi? Cậu ấy cũng đã kể cho tôi nghe về nhà mới, trường mới, trường cũng rất gần nhà, y như ở đây vậy. Nhiều lần tôi hỏi cậu ấy “Cậu phải đi thật sao?”, cậu ấy gật đầu, nói cứng cỏi không thèm nhìn tôi “Thật”. Đến nới ấy rồi, thì chắc cậu ấy cũng sẽ là hotboy thôi. Trời ơi, xung quanh cậu lại có bao nhiêu người khác nữa đây? Hôm ấy tôi buồn, đơn giản là buồn nhưng không khóc. Cậu ấy không sử dụng Facebook thường xuyên lại không thích nhắn tin nên rất khó trao đổi, giao tiếp. Tôi có số cậu ấy, thỉnh thoảng muốn gọi nhưng lại tôi, tôi sợ tôi làm phiền người ta.
Nếu mà tôi có cơ hội được nói với cậu ấy một câu, được câu ấy lắng nghe thêm thì tôi sẽ không ao ước bản thân mình nói quá nhiều chuyện trên trời dưới biển, tôi chỉ muôn nói “Hy vọng cậu sẽ lắng nghe tớ thêm một lần nữa!” Ở nơi phương xa, tớ chúc cậu thật hạnh phúc, luôn cười thật tươi nhé, cố gắng mà học hành. Trái đất hình này nhỏ lắm, tìm được cậu sẽ dễ dàng thôi!
Chuyện hay lắm cậu , mong cho hai cậu gặp lại được nhau ! Mình nói thì có lẽ hơi khó nghe nhưng mà lúc viết bạn nên bỏ câu' người tôi thương ' hoặc không hẳn là bỏ mà chỉ là dùng ít đi thì có lẽ sẽ hay hơn rất nhiều :Đ Cái này hồi bé cô giáo mình hay nói nên mình vẫn nhớ khá rõ .
Annie (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 662
chúc bạn gặp được người thương bạn nha, tôi cũng có crush mà ngta toàn cho tôi ăn bơ không
Minh Lam (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 14
Chuyện hay lắm cậu , mong cho hai cậu gặp lại được nhau ! Mình nói thì có lẽ hơi khó nghe nhưng mà lúc viết bạn nên bỏ câu' người tôi thương ' hoặc không hẳn là bỏ mà chỉ là dùng ít đi thì có lẽ sẽ hay hơn rất nhiều :Đ Cái này hồi bé cô giáo mình hay nói nên mình vẫn nhớ khá rõ .
An Nhiên (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Mong bạn gặp lại được người thương nha!
Trần Hà (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2809
Dễ thương quá! Cám ơn bạn nhiều lắm.
nguyen van nhien (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 48
suki desu! Cam on ban da doc nhe!
Khoa Nguyen (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
suki desu