Người Tôi Thương

Người Tôi Thương
Thích Theo dõi

Người Tôi Thương

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng thích, đã từng thương và yêu một người, nhưng lại không có đủ dũng cảm để bày tỏ với người ấy. Có đôi khi chúng ta còn lẫn lộn giữa ba từ “thích”, “thương”, “yêu” nữa kìa. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2019, cũng chính là ngày Valentine – Lễ tình nhân. Có lẽ không có ai không biết ngày này đâu nhỉ? Vào ngày này, những cặp đôi sẽ trao tặng nhau những món quà, những người đơn phương sẽ tặng chocolate cho người mà họ thích nếu đủ dũng khí. Hôm nay là ngày mà họ vui, tất cả những cặp đôi đó vui, nhưng tôi thì… không.

Tôi không thù ghét ngày lễ này như bao đứa FA khác, và cũng không thực sự thích nó. Tôi chỉ đơn giản là muốn xem xem, người tôi quan tâm, có được ai tặng quà vào hôm nay không thôi.

Vào năm thứ hai ở trường cấp hai, tôi đã được xếp ngồi cạnh một cậu bạn. Tôi xin được phép gọi cậu ấy là V, vì tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về cậu ấy cả! Tôi không muốn câu chuyện của mình ảnh hưởng đến cậu ấy, và càng không muốn cậu ấy biết.

Tôi ngồi cạnh V suốt gần một năm học. Cậu ấy không có ngoại hình nổi bật hay là gì cả. Trong những giờ học thường ngày, tôi với cậu ấy rất hay cãi nhau. Tôi là lớp phó học tập, và cậu ấy lúc đó lại không tích cực học tập lắm, nên tôi có hơi gắt thật. Tôi đôi lúc lại đánh cậu ấy vài cái, và đổi lại là cậu ấy ký vào xương vai của tôi một cái đau suốt mấy ngày trời. Tôi lúc đó thật sự rất ghét cậu ấy, chưa bao giờ nghĩ là sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Nhưng không hiểu sao, tôi thỉnh thoảng lại nhìn cậu ấy, chăm chút soi mói cậu ấy, cứ nói không chỉ bài nhưng lại cho cậu ấy chép. Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận thức được việc đó. Lúc ngồi bên cạnh cậu ấy, cảm xúc rất lạ. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, đám con gái lớp tôi bất chợt vây lấy tôi và hỏi: “Bạn thích V phải không?” Lúc đó tôi thật sự vẫn chưa hiểu lắm, nhưng tôi hiểu từ “thích” mà họ nói, vì thế nên tôi lắc đầu. Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy. Và không lâu sau, tôi nghe tin cậu ấy và một đứa bạn thân của tôi đang quen nhau. Lúc đó, tôi chẳng thấy đau buồn mấy. Có lẽ vì cảm xúc của tôi chưa đủ? Mọi việc cứ trôi qua như thế, và tôi đã không còn quan tâm về cậu ấy nữa.

Sau khoảng thời gian trên, cậu ấy bị chuyển chỗ ngồi lên bàn nhất, và ngồi cạnh tôi bây giờ là một người khác. Cậu ấy là K, cũng là một người chẳng có gì nổi bật cả. Cậu ấy thấp hơn tôi chừng ba, bốn centimet gì đó, nên tôi thường gọi cậu ấy là nhóc. Nhóc ấy cũng y như V vậy, cứ để tôi mắng và đánh hoài vì không chịu nghiêm túc học hành. Và mỗi lần bị tôi đánh, nhóc ấy cũng ký lại tôi y như V vậy. Lúc đó tôi cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ thích nhóc ấy, và cứ vô tư như vậy. Và cũng một khoảng thời gian sau, tôi được biết là nhóc ấy và một người bạn tôi quen biết đang quen nhau. Lúc đó, lần đầu tiên, tôi cảm thấy có chút đau lòng. Tôi không nghĩ rằng câu chuyện của nhóc ấy và V có gì khác nhau, nhưng tại sao tôi lại có hai loại cảm giác khác biệt đó? Lúc đó tôi thật sự không nhận ra. Và trong một giờ học, khi mà hai người họ viết thư vào tập rồi chuyền lên chuyền xuống để nói chuyện với nhau, nhóc ấy không cho tôi xem. Tôi thường hay giành giật mọi thứ của nhóc ấy, và nhóc cũng nhường nên hành động lần này của nhóc khiến tôi hơi ngạc nhiên chút. Nhưng vì tôi không phải loại người mặt dày, nên tôi sẽ không giật của nhóc ấy như những lần trước nữa. Và bất chợt, họ bị cô Toán bắt gặp. Cô tịch thu quyển tập ấy lên bàn giáo viên và xem nội dung trong đó. Sau đó cô hỏi bạn nữ đó: “Em chuyền tập này cho ai?” thì  bạn ấy bảo là “Em đưa cho bạn lớp phó học tập kiểm tra tập.” Lúc đó tôi thực sự rất sợ. cô bạn ấy nhờ tôi che giấu hộ, trong khi cô đang bảo tôi nói sự thật. Tôi đắn đo lựa chọn. Và tôi đã nói dối cô. Tôi không nói là tôi đã chứng kiến họ viết thư qua lại với nhau, tôi không muốn. Lúc đó, tôi đã cảm thấy như vậy. Và sau đó, tôi đã cố quên đi nhóc ấy.

Đến năm thứ ba, tôi vẫn còn quan sát nhóc ấy. Và tôi tự cho mình thời gian, để quên đi!

Đến năm thứ tư này, tôi bắt đầu bị gán ghép với ba người bạn khác: C, T, L. Tôi Bị ghép với T là do trong một bài viết trên facebook, tôi lỡ chia sẻ một bài viết nói người tên gì hợp với mình, và trong số đó có chữ T. Thế là tôi bị gán ghép với cậu ấy, dù tôi chẳng thích chút nào. Tôi thừa nhận bản thân có hơi thân với cậu ấy. Nhưng chỉ hơi thân thôi. Còn C và L, đó là hai người có ngoại hình khá ổn trong khối chín tôi đang học. L thì là bạn cùng lớp, và ngồi sau lưng tôi, còn C thì đã từng học chung lớp. Tôi bị ghép với L là vì bạn tôi hay thấy chúng tôi cười đùa với nhau. Nhưng sự thật chỉ là do tôi với L nói chuyện khá hài thôi, với lại cậu ấy cũng đã có người thương rồi. Còn C thì tôi cũng không hiểu sao nữa! Tự nhiên tôi bị ghép với cậu ấy luôn. Tôi thừa nhận, tôi quả thật có chút quý mến cậu ấy, nhưng không trên mức bạn bè, cùng lắm là ngưỡng mộ vì cậu ấy học Toán khá ổn trong khi tôi rất ngu môn đó. Nói chung là, tôi chẳng hiểu vì sao bạn tôi lại gán ghép tôi với ba con người này nữa.

Và thời gian học kỳ I trôi qua, tôi trong một lần trao đổi đã tình cờ biết được, một người bạn tên B nói rằng thích tôi. Nói thật, tôi không nghĩ rằng sẽ có người thích mình. Và khi cậu ấy nói vậy, tôi không biết phải làm sao, rồi tôi không trả lời. Ngày qua ngày, tôi cũng chỉ xem cậu ấy như là bạn mà thôi. Rồi lại thêm một người tên K nữa bị gán ghép với tôi. Tôi thừa nhận là tôi với cậu ta rất hay đánh nhau, nhưng K chắc chắn không thích tôi rồi. Dù tôi đôi lúc cũng có cảm giác là cậu ta có tình cảm với mình, nhưng cũng chỉ là đôi lúc thôi!

Rồi một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện, dường như nhóc K lúc trước thích cô bạn ngồi cạnh tôi. Tôi đã nhắn tin hỏi nhóc ấy, nhưng nhóc ấy bảo không có. Nhưng tôi nghĩ, bản thân không thể nào nhầm được. Và lòng tôi lại nhói lên lần nữa. Lúc này đã cách lúc đó gần hai năm rồi, tại sao tôi vẫn còn cái cảm giác nhói đau đó? Tôi không biết nữa. Và tôi đã thử đùa nhóc ấy với trào lưu trên mạng “Tớ thích cậu” nhưng nhóc ấy không trả lời tôi. Thật sự thì, tôi ghen tỵ với cô bạn ngồi cạnh tôi lắm. Mà, tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống của nhóc ấy nữa, nên tôi chỉ im lặng và quan sát họ. Tôi chỉ muốn nhóc ấy được hạnh phúc, một lần nữa sau khi chia tay với người bạn trước đó. Cảm xúc của tôi, tôi biết rằng nó không chỉ là “thích” nữa, mà đã thành “thương”.

Theo nhận định của tôi:

“Thích” là cảm giác muốn được bên người ấy, nhưng khi được bên cạnh thì sẽ rất mau chán.

“Thương” là cảm giác thích người ấy, nhưng không cần người đó bên cạnh mình, chỉ cần người ấy hạnh phúc.

“Yêu” chính là thích, thương, muốn người ấy bên cạnh mình, muốn người hạnh phúc khi bên mình, chỉ mỉnh và mỗi mình thôi.

Tôi “thương” nhóc ấy, nên tôi chấp nhận. Cảm xúc của tôi, nhóc ấy sẽ không bao giờ biết. Tôi sẽ không quan tâm nữa! Hứa là như vậy. Chỉ cần một năm nữa, cộng thêm một năm trước nữa, tôi sẽ quên nhóc ấy, và biết nghĩ cho mình.

Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa làm được. Hôm nay Valentine, tôi mong nhóc ấy sẽ được ở bên cạnh, được hạnh phúc với cô gái mà nhóc ấy đã chọn. Riêng tôi, tôi hy vọng mình sẽ quên được nhóc ấy, sớm nhất có thể.

Thương nhóc nhiều lắm. Hạnh phúc nhé!

– Huyền Thiên Vũ –

Bài cùng chuyên mục

Võ Ngọc Nhân

Võ Ngọc Nhân (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/11/2018

Số Xu: 2611

Võ Ngọc Nhân đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

truyện hay đấy, ủng hộ


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngỗng ngông Hoàn và 144 Khách

Thành Viên: 27805
|
Số Chủ Đề: 4747
|
Số Chương: 15927
|
Số Bình Luận: 33022
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Huyền