Người tôi yêu, chàng trai của năm ấy

Người tôi yêu, chàng trai của năm ấy
Thích Theo dõi
Người tôi yêu, chàng trai của năm ấy
2 (40%) 3 votes

1.  Đừng bắt em ngừng yêu. Đừng bắt em phải quên anh. Dù rằng chính anh đã buông tay em. Chính anh là người đã quên lời hứa.

Chẳng thà, anh bỏ rơi em. Chẳng thà, anh đi về bên người con gái khác. Thà rằng, anh hạnh phúc bên ai kia. Thà rằng để em hận anh suốt đời. Hay ít nhất anh hãy còn tồn tại. Thì trái tim em đã chẳng đau khổ tới mức này.

2.   – Chúng ta chia tay đi.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Ở góc phố đằng kia, có hai thân ảnh nhỏ, đang ướt sũng vì mưa. Trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Cô gái nhìn chàng trai, mắt cay xè. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lẫn vào những giọt mưa. Cứ để mặc thời gian trôi, để mặc cho nước mưa lẫn nước mắt, lan đầy trên khuân mặt. Giường như cái lạnh cắt da thịt ấy, không hề thấm vào đâu. So với sự lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt chàng trai.

– tại sao?

– Anh đã yêu người khác rồi.

– Anh gạt em.

– Anh không có gạt em, anh chưa bao giờ thật lòng như lúc này.

Cô gái lui từng bước về sau, tay quệt lung tung trên mặt. Không biết là đang lau nước mắt, nước mưa, hay là đang cố làm mình tỉnh táo.

– Đăng phong, đừng trêu như thế không vui đâu. Chúng ta về thôi, mưa lạnh lắm.

Anh đưa tay ra giữ chặt lấy vai cô gái gào to:

– Lan nhi, hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh là đang nói thật. Anh không còn tình cảm với em nữa. Anh yêu cô ấy, xin em hãy hiểu cho anh có được không?

Mắt cô gái mở to như không thể tin, khi nghe những lời tàn nhẫn ấy.

– Đăng phong, em đã làm sai chuyện gì? Anh nói em nghe chỗ nào chưa tốt em có thể sửa. Anh đừng đối xử với em như vậy có được không?

– Lan nhi nghe anh nói này, em rất tốt. Là lỗi do anh, do trái tim anh đã yêu người khác. Em không có lỗi gì cả.

Cô gái quay mặt chạy đi, khi để lại một câu nói vô cùng tàn nhẫn. Về sau cũng chính câu nói ấy, đã khiến cô hối hận không thể nguôi ngoai.

Bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Tôi cứ thẫn thờ ngồi trên giường. Nước mắt đầm đìa lăn dài trên gò má, ướt một mảng ở dưới gối. Đã mấy năm rồi. Mà mọi chuyện như mới vừa hôm qua.

Phải, đó không phải là mơ. Người con gái trong đó chính là tôi, và người con trai trong giấc mơ, mà đêm nào tôi cũng mơ thấy là đăng phong. Người tôi yêu thương, người mà kếp này tôi mãi mãi không bao giờ gặp được nữa.

Vâng, anh ấy đã chết rồi. Từ sau đêm chia tay dưới cơn mưa năm ấy. Tôi đã không còn được nhìn thấy anh ấy một lần nào nữa.

Sau khi chia tay tôi đã hận anh, oán trách anh. Trách anh phụ bạc, trách anh bỏ tôi đi theo người mới.

Tôi nào hay biết. Trong khi tôi oán trách anh. Trong khi tôi sống buông thả từng đêm, trong xa hoa để tìm quên anh. Thì anh đang một mình, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nơi cách tôi nửa vòng trái đất. Tôi đâu hay rằng, câu nói cuối cùng khi chia tay của mình, như một con dao đâm xuyên trái tim anh. Vậy mà anh chưa một lời oán trách, đến tận hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ về tôi. Nhờ ba mẹ phong toả tin tức về anh, để tôi không hay biết gì về việc anh đã không còn.

Anh muốn tôi nghĩ rằng a đang sống tốt cùng người con gái khác, anh không muốn tôi đau khổ, muốn tôi hận anh thật nhiều để sống thật tốt.

Cái ngày biết được tin anh đã mất từ “lạc mai” em gái của anh, như sét đánh ngang tai. Tôi đã lịm đi trong sự đau đớn tột cùng.

Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, tôi mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đi nguyên đôi dép trong nhà, tôi lao ra xe chạy thẳng lên biệt thừ trên núi.

Đây là biệt thự riêng của đăng phong. Từ lúc chia tay tôi cũng không còn tới đây lần nào nữa.

Mở cổng biệt thự, tôi lao thẳng ra vườn sau. Khung cảnh vẫn như ngày nào. Anh từng nói với tôi: – giữa một bãi cỏ rộng có một căn nhà nhỏ nè. Trong nhà có hai trái tim rất yêu thương nhau. Xung quanh trồng thật nhiều hoa, toàn những loài hoa mà em thích thôi. Chiều chiều, chúng ta sẽ cùng ngắm những con đom đóm bay lập loè, em thấy có đẹp không?

Vậy mà giờ đây. Giữa bãi cỏ rộng chỉ còn lại tấm bia mộ, ghi tên người tôi yêu.

Tôi bước lại gần anh hơn, nước mắt lăn dài trên khuân mặt nhợt nhạt, không còn huyết sắc.

– Anh à! Sao anh nằm đây, ở đây lạnh lắm, về với em đi.

Tôi nấc lên trong sự đau đớn tột cùng đó.

– Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?

– Tại sao gạt em? Tại sao lại chịu đựng một mình?

– Tại em phải không? Vì câu nói kia mà anh nỡ bỏ em đi? Anh muốn cho em xem anh chết như thế nào ư?

– Xin lỗi anh, là lỗi của em. Em đã không hay biết gì cả. Em đã không hề biết anh bị ốm.

Gió se lạnh. Gió trên núi lại càng não nề hơn.

Gió thổi bay mái tóc dài của cô gái trẻ, bộ quần áo ngủ mỏng manh, cũng chẳng chịu yên. Cõi lòng tôi giờ như có ai xé ra từng mảnh nhỏ.

– Đăng phong à! Thà rằng anh yêu người khác. Thà em chấp nhận anh hết yêu em. Em thà rằng mình hận anh cả đời. Ít ra thi thoảng vẫn còn nhìn thấy anh. Tại sao anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất để rời bỏ em chứ?

– Đăng phong à! Anh biết không? Em sống tốt lắm, anh đừng lo. Ở bên đó anh cũng hãy sống thật tốt nhé. Em sẽ là cô gái vui vẻ nhất thế gian này. Ở trên trời anh sẽ luôn dõi theo em phải không?

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 101 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber