- Người tôi yêu…!
- Tác giả: Lữ Mộng Giác
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.350 · Số từ: 596
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Đến một khoảng thời gian nhất định, hai trái tim như được gắn kết từ trước với nhau sẽ tự rung lên từng nhịp hối hả, thể hiện sự thay đổi của bản thân – đã biết yêu rồi.
Nhưng yêu đơn phương thì khác, chỉ có một trái tim duy nhất biết đập lỡ nhịp, duy nhất một đôi má ửng hồng ngại ngùng khi tiến lại gần người ấy.
Khi muốn ở bên cạnh một ai đó thật lâu, ở bên cạnh họ mãi mãi về sau thì tốt nhất nên giữ khoảng cách với họ. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng quả thực rất đúng.
Năm lớp bảy tôi có yêu đơn phương một anh chàng lớn hơn mình hai tuổi, là đàn anh lớp chín. Tôi thường xuyên đi học về cùng anh ấy, quãng đường về rất dài, muốn băng qua hết thì khá mệt, nhưng khi được đi cùng anh, được chuyện trò vui vẻ cùng anh, tôi chẳng còn cảm nhận thấy điều gì nữa. Tôi luôn ở bên cạnh anh, kể cả lúc vui hay buồn, luôn chia sẻ cùng anh trong mọi hoàn cảnh… mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến tận khi anh học lớp mười hai.
Tôi bắt đầu nhận ra mình không thể nào chợp mắt nổi hằng đêm vì hình ảnh của anh cứ hiện ngập tràn trong đầu óc, rằng từng cử chỉ hành động của anh đều khiến tôi thở dốc… tôi biết mình phải kết thức hai chữ “bạn bè” này, tôi cần làm điều mà mình rất sợ và từng hứa sẽ không bảo giờ làm – nói với anh toàn bộ tình cảm, tâm tư chất chưa trong lòng trong suốt thời gian qua.
Tôi tỏ tình với anh vào một đêm đông lạnh lẽo. Sau khi nghe hết những câu nói run rẩy,đứt quãng của tôi, anh cười tinh nghịch, nhưng có chút gượng gạo chẳng hề thoải mái như bình thường, anh khẽ xoa đầu tôi và nói lời từ chối. Anh bảo rằng chúng ta chỉ nên là anh em tốt, rằng anh luôn yêu thương và quan tâm tới tôi nhưng chỉ dừng lại ở mức độ em gái… Chúng tôi dần xa cách, những buổi chuyện trò ngoài quán nước bắt đầu thưa dần, tôi cũng chẳng thấy anh rủ đi cùng đi học về chung như thường. Ký ức giữa tôi và anh mờ dần, cuối cùng kết thúc bằng một tin nhắn ngắn cụt lủn, không đầu cuối chỉ vỏn vẹn năm chữ “Mai anh đi du học.”
Nếu tôi chỉ luôn giữ khoảng cách như một người bạn thân thiết thì tôi sẽ được vui vẻ bên anh cho đến giây cuối cùng…
Nhưng tôi cũng rất muốn cảm ơn anh – người mà tôi yêu đơn phương trong suốt bao năm ghế đá nhà trường. Anh đã mang đến những niềm vui, nỗi buồn vu vơ nhưng vô cùng đáng nhớ và quý giá cho tôi. Anh xuất hiện và khiến tuổi trẻ của tôi không hề nhàm chán, anh cũng là nguồn động lực để tôi luôn mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại và bước tiếp về phía trước.
Tôi tự hỏi nếu ngày hôm ấy, tôi không thích anh thì sao. Thì sẽ chẳng có những đêm tôi nằm ngập tràn trong nụ cười hạnh phúc vì được anh khen ngợi, sẽ chẳng có những giây phút ngớ ngẩn tôi cố gắng gây ấn tượng với anh. Tất cả đã làm nên tuổi trẻ của tôi, cảm ơn anh, người tôi yêu…!
Trúc Phượng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Có 3 lỗi đánh máy trong bài nhé
Thức => thúc
Bảo => bao
Chưa => chứa
Lỗi đặt dấu câu:
Run rẩy,đứt quãng => run rẩy, đứt quãng
Có 3 lỗi đánh máy trong bài nhé
Thức => thúc
Bảo => bao
Chưa => chứa
Lỗi đặt dấu câu:
Run rẩy,đứt quãng => run rẩy, đứt quảng