- Người trong mộng
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.852 · Số từ: 3907
- Bình luận: 36 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Bạch Dương Nguyễn Như Lan Mặc Mặc Vô Văn sakura Santa Long Nguyễn Chu Thanh Thiên Ngạo Yu Vong Bạch Hồ Điệp
Người trong mộng
Sương mờ lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, không một âm thanh, màu sắc nhạt nhòa. Giữa không gian mênh mang mờ ảo ấy chỉ có một người đang tồn tại, một người con gái nhìn qua chẳng khác gì cảnh sắc ở đấy.
Tôi đang ngồi chờ một người, đã mười phút trôi qua, rút cục thì người ấy đã đến. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, chính cái cảm giác ấy! Tôi đưa mắt nhìn bóng dáng ấy, đúng rồi, chính là người này! Anh ta sải bước đến gần tôi, cái bóng dáng mơ hồ giờ lại rõ nét: vóc dáng cao gầy trong chiếc áo đồng phục cộc tay màu trắng, vai khoác ba lô hờ hững, đôi chân dài hữu lực bước tới mang theo hơi thở của quá khứ mơ hồ…
Anh ta là ai? Tôi biết anh ta ư?
Tại sao… tim tôi lại thổn thức thế này?
Có một cảm giác rất quen thuộc!
A đúng rồi! Anh ấy là bạn trai của tôi.
Anh và tôi yêu nhau, đúng rồi, chúng tôi đang học cấp ba, chỉ mới lớp 11 thôi. Tôi tên là Vân, anh tên là… tên là… Anh ta tên là gì…?
Tại sao tôi vẫn không thể nhớ được tên của anh ta? Đến lúc thức dậy, mọi đường nét trên gường mặt của chàng trai trẻ trong giấc mơ lại phai nhạt đi, chỉ đọng lại trong đầu óc tôi là một bóng dáng đến mơ hồ, muốn nắm bắt lấy nhưng chẳng thể nào! Anh ta vốn chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi.
Tôi cười tự giễu, cô đơn quá hay gì mà suốt ngày mơ mộng vớ vẩn. Tôi quơ tay tìm điện thoại, mới chỉ năm giờ rưỡi, báo thức còn chưa reo. Buông điện thoại, tôi trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt ngủ tiếp. Vân tôi còn muốn nhìn rõ chàng trai trong mộng của mình rõ thêm một chút nữa.
Sáu giờ ba mươi phút, sáng thứ hai, tôi đi học. Đất đai đang bốc lên mùi âm ẩm, trời lại âm u trong màn sương bụi, xe cộ còi bóp inh ỏi, tôi bước nhanh lên xe buýt. Hi vọng đến kịp giờ vào lớp, muộn thêm lần nữa lại sợ thầy không cho vào học.
Tôi đã đáp chân trước cửa lớp an toàn. Đứng trước cửa được tầm năm phút, vẫn chưa thấy ai, tôi bắt đầu bồn chồn. Tôi có chút lo âu chờ thêm mấy phút nữa. Chỉ có mấy bạn của lớp khác đang rón rén đi vào lớp bên cạnh. Tôi không tình nguyện lôi điện thoại ra, bật mạng, online messenger, không may thay, sáng nay thầy cho lớp nghỉ ở nhà làm bài tiểu luận. Tôi lại quên!
Bước chân ra cửa khoa, đi thêm được tầm mười mét, thấy cô nàng Phương cùng lớp đang bước ngắn bước dài đi về phía cửa khoa. Có vẻ cô nàng trông thấy tôi nên quay đầu chạy vội về đây, nàng rú lên hỏi: “Ê Vân, đi đâu đấy? Thầy không cho vào lớp à?” nói đến đấy mặt nàng đã nhăn lại vẻ khổ sở.
Tôi đáp: “Hôm nay nghỉ, về viết bài tiểu luận rồi thứ hai tuần sau nộp cho thầy. Hôm bữa thầy có nói rồi đấy!”
Phương thộn mặt một lúc, chưa được ba giây đã bắt đầu gào rú kiểu chợ búa: “À ừ nhỉ, tao quên khuấy mất mày ạ! Điên thế không biết chứ lị, thôi tao về đây, mày cũng về luôn đúng không? Bai bai nhá!” rồi chạy biến như một cơn gió.
Thế mà gió nổi lên thật, gió thổi nhanh, chưa đi được thêm mấy bước thì đã có hạt mưa rơi ngay vào gò má tôi. Tôi ngửa mặt nhìn trời, khá là do dự, nên quay đầu vào khoa ngồi trú mưa chốc rồi về hay là tranh thủ mưa còn chưa to mà ra bắt xe buýt. Chân nhanh hơn não, tôi chạy nhanh về phía cổng trường, rẽ trái, qua đường, dừng chân ở điểm dừng xe buýt.
Trời xám xịt lại, xung quanh tối hẳn đi. Mưa dày và nặng hạt dần. Chẳng mấy chốc mưa giăng lối, xa xa đều chỉ một mảnh xám xịt. Tôi không ngờ mưa lại lớn đến vậy, cũng may điểm dừng này còn có mái che. Nhưng mưa lớn quá, ngồi chưa được mấy giây đôi giày vải của tôi đã bị té ướt, rồi quần cũng ướt.
Những người xung quanh đã bung ô ra hết, nước mưa chảy từ tán ô xuống thẳng chân tôi. Ừ, quần đã ướt hơn nửa, chỉ sợ tình trạng này mà lên buýt thì hơn phân nửa sẽ bị xa lánh mất. Tôi nhanh nhẹn cất chân sang chỗ khác.
Vì trời mưa quá to, tôi không dám lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ biết là chờ một lúc khá lâu xe buýt số 34 của tôi mới đến, mấy người kia gập ô vào, chen lấn nhau lên xe. Trên xe rất đông, người chen lấn còn rất nhiều, tôi do dự… nhưng vừa bước lên một bước thì cửa xe đã đóng và chạy đi trong dòng xe cộ tấp nập. Tôi nép người vào sát mái che nhất có thể.
Xe 32 lại đến, một đám người chen nhau xuống, nhanh chóng bung ô rồi rời đi. Trong đám đông, một bóng hình chỉ lướt qua thôi nhưng khó làm tôi rời mắt. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn sót lại một chiếc ô đi mưa trong suốt đang tiến về phía tôi. Một dáng người cao ráo, đôi chân thon dài trong một chiếc quần vải đen, chân đi một đôi giầy thể thao trắng, nước mưa đã té bẩn hết lên nó; áo sơ mi trắng cộc tay cùng đôi cánh tay trắng trẻo, vai khoác ba lô, còn gương mặt cũng sáng sủa ưa nhìn lắm.
Cậu ta từng bước lại gần tôi, đứng một bên, ngón tay xinh đẹp vẫn đang cầm ô. Lại gần, tôi mới thấy rõ logo của trường trung học phổ thông bên vai áo cậu ta. Cậu ta nhìn xung quanh một lúc, mặt có vẻ đắn đo lắm mới quay sang nhìn tôi, mở miệng hỏi: “Chị ơi, đối diện có phải là đại học sư phạm không ạ?” Con mắt trong veo, hơi nheo lại nhìn có vẻ nghiêm túc, giọng nói hơi khàn, có vẻ là vừa vỡ giọng không lâu.
Tôi gật đầu khẽ “ừ”. Cậu ta nói một tiếng cảm ơn rồi bước chân về phía đối diện, lách mình qua đường. Tôi dám chắc là đôi giày trắng tinh kia đã té bẩn hơn phân nửa. Chiếc dù trắng không hề bước chân vào trường sư phạm như tôi nghĩ, mà bước lướt nhanh qua, tôi khá bất ngờ, chẳng lẽ lại qua đại học quốc gia ở bên cạnh kia sao? Nhưng mà xe buýt ở làn đường bên kia đi qua và che khuất mất cái bóng dáng cầm chiếc ô màu trắng.
Bất chợt tôi thấy là lạ, cậu chàng ấy có một nét gì đó quen thuộc… chính là hình ảnh trong giấc mơ lúc sáng kia sao? Bộ dáng rất giống nhưng cảm giác thì không một chút nào.
Một nam một nữ bước đến, tay trong tay chung một chiếc ô, dừng chân chờ xe buýt. Chờ thêm tầm mười phút nữa thì xe 34 cuối cũng cũng chậm rãi xuất hiện cứu rỗi tôi thoát khỏi cơn mưa, tôi bước nhanh lên xe, móc điện thoại ra xem thì đã bảy giờ bốn mươi phút. Tôi nhìn ống quần và đôi giày vải ướt đẫm bất lực thở dài.
Về đến phòng trọ, tôi nhanh chóng thay giày cùng chiếc quần ngấm nước mưa và mang nó đi giặt, phơi. Xong việc, tôi xách ba lô ngồi vào bàn định bụng làm cho xong bài tiểu luận. Tôi khẽ nhổm người về phía trước đẩy nhẹ cửa sổ, nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa, có vẻ còn kéo dài thêm ít hôm nữa. Có chút gió lạnh thổi vào, hắt vào ít nước mưa, chậu sen đá đã có chút mướt nước, màu xanh ngọc như lại trong trẻo hơn. Chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò treo trên khung cửa sổ khẽ đung đưa và kêu leng keng đến vui tai. Gió mang theo hơi nước mát lạnh phả vào phòng, tôi nhắm mắt hít hà tận hưởng cái mùi thanh mát này.
Tôi biết nếu cứ cái đà này thì tôi chẳng thể làm được một chút nào cho bài tiểu luận mà sẽ chỉ ngắm mây, rồi ngắm cây cho đến tối trời hoặc chẳng còn mưa gì nữa mới thôi. Hay là thôi vậy, để tối về rồi làm sau cũng chưa muộn, tôi còn hẳn một tuần mới nộp bài cơ mà. Tôi gối đầu lên ba lô, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích, tiếng chuông gió, tiếng xe cộ văng vẳng ngoài đường, rồi cả mùi âm ẩm của mưa hòa vào trong đất. Tôi không thích nghe nhạc khi đang ngắm nhìn hay cảm nhận một điều gì đó. Nhìn màn mưa bay bay ngoài cửa sổ tôi nghĩ bụng nếu gió thổi mạnh hơn chút nữa thì cái bàn học này của tôi coi như xong. Nhưng tôi không đóng cửa, cứ xem mưa rơi đi đã. Dù sao gió lớn hơn thì chuông gió cũng kêu to hơn, tôi sẽ dậy đóng cửa nếu lỡ ngủ quên.
Chợt có tiếng ken két, chắc là phòng đối diện vừa mở cửa sổ. Phòng đối diện thuộc mội dãy nhà khác, cao cấp hơn, cái nền của nó cũng cao hơn, tuy cùng là tầng tám nhưng vẫn cao hơn phòng bên này khoảng một mét. Hai dãy nhà cách nhau một con ngõ vừa nhỏ vừa hẹp, thỉnh thoảng mà có chuyện gì lớn tiếng chút cũng để đôi bên đều rõ ràng. Tôi chẳng sợ mình lộ ra chuyện gì không hay mà chỉ cảm thấy bất tiện và không thoải mái khi người ở đối diện lại khác giới.
Đã có lần tôi đang ngồi làm bài tập, đột nhiên gió nổi mạnh, chuông gió leng keng kêu, tôi ngẩng cổ lên nhìn thì thấy ngay một người đang cởi trần lau tóc ở ngay cửa sổ phòng đối diện. Có vẻ như anh ta đang nhìn tôi. Chuông gió vẫn kêu, tôi giật mình đóng ngay cánh cửa sổ. Sau đó chẳng còn tiếng chuông nữa, thay vào đó tôi nghe được tiếng mưa rơi. Từ đấy số lần tôi mở cửa sổ đã vốn ít lại càng ít đi trông thấy.
Tôi đang chờ bên kia đóng cửa, nhưng mãi vẫn không nghe được âm thanh kèn kẹt ấy. Mí mắt tôi có vẻ đang trĩu xuống, hình như tôi đang mơ màng… Tôi lại thấy một người cùng chiếc dù trong suốt mơ hồ trong màn mưa. Tôi và người này đứng chung một cái ô. Từng hạt mưa đọng lại trên chiếc ô, trôi chảy và rơi xuống khoảng không, người ấy mỉm cười đưa cho tôi một chậu sen đá màu ngọc bích. Tôi đưa tay ra và nhận lấy nó. Bóng dáng trắng cầm ô ấy chợt nhạt nhòa rồi biến mất, thay vào đó là tiếng chuông gió leng keng như có như không và như sát lại bên tai nghe rõ rệt. Sen đá trên tay bỗng nhiên đông cứng lại, đóng băng và “rang rắc” vụn vỡ hóa thành bụi phấn. Không khí xung quanh chùng xuống đột ngột, tôi cảm giác được sự lạnh lẽo đang bủa vây như muốn cắn nát bản thân tôi. Tiếng chuông gió dồn dập bên tai, cảm giác lành lạnh xuất hiện trên mặt, có thứ gì đó ươn ướt, lạnh lẽo chảy trên mặt tôi. Mưa nặng hạt hơn, một bóng dáng khuất dưới chiếc ô màu đen cũng trở nên nhạt nhòa. Tôi không có ô, mưa lại càng lớn, như là bản năng, tôi chạy nhanh về chiếc ô màu đen… Lạnh quá, đau quá…!
Tôi giật mình mở mắt, chẳng biết từ lúc nào gió đã mạnh hơn, nước mưa bắn lên ướt cả mặt tôi, chuông gió kêu leng keng liên hồi phá lệ đến chói tai. Đóng cửa sổ. Cái lạnh chẳng còn lấn vào phòng được nữa. Cũng gần trưa rồi, sáng đến giờ tôi còn chưa ăn cái gì, rất đói, trong phòng lại chẳng còn gì để ăn, tôi quyết định xuống mấy quán ăn bên trong ngõ xem đã có gì để ăn chưa. Bởi có lần tôi đói đến hoảng, xuống tìm quán ăn thì người ta lại chưa mở quán.
Khóa cửa, cầm theo chiếc ô xanh, tôi bấm chờ thang máy. Trong thang máy có một số người, tôi vẫn như thường, mắt nhìn thẳng, hờ hững như một bé ngoan.
Có lẽ vì trời mưa, quán cơm vắng khách. Tôi gọi suất rẻ nhất, ba rau như thường lệ. Thật lạ lùng, nếu bố mẹ thấy tôi của lúc này chắc hẳn họ đều rất đỗi kinh ngạc trước điệu bộ ăn uống nho nhã này của tôi. Họ chỉ biết họ có một cô con gái đúng nghĩa ăn trong nồi ngồi trong bếp. Quán cơm đón thêm một vị khách mới, là cái người đối diện kia. Tôi thừa nhận anh ta trông rất không có thiện cảm một chút nào, nhưng trông còn cuốn hút hơn cả chàng trai trong mộng của tôi, không khó khăn để thừa nhận điều này chút nào.
Anh ta ngồi bàn đối diện tôi, phần cơm khá phong phú. Tôi chỉ lướt qua phần cơm đó rồi nhanh chóng dời mắt như chẳng thể quan tâm, mặt đơ hờ hững cố tỏ ra nghiêm cẩn ăn hết cơm. Tôi cực ghét cảm giác này, ngồi ăn mà như thể ngồi trên đống gai! Tôi có một khả năng đặc biệt, ăn cơm không cần nhai, nuốt hẳn. Vì sự hiện diện của anh ta mà tôi thành công nuốt trôi đám cơm này. Nhanh chóng trả tiền, tôi liền dương ô trở về. Không hiểu sao, đến lúc ra khỏi quán cơm tôi mới tìm lại cảm giác an toàn, cái cảm giác bị dòm ngó biến mất ngay tắp lự.
Trời đang trưa nhưng lại âm u như sắp tối đến nơi, trong phòng mờ tối. Tôi quyết định tiết kiệm điện bèn đắp chăn đi ngủ. Chà, tiếc quá! Tôi không tài nào chợp mắt được, lẽ nào tôi phải làm bài luôn ư? Không đâu, tôi lười lắm, thà nằm trợn mắt như cá chết này còn hơn là chăm chỉ. Thế là tôi lại miên man suy nghĩ, nghĩ về cái gì? Đường tình duyên trong hơn hai mươi năm qua của tôi ư? Chẳng có gì đáng để nghĩ cả, nó thật kém đặc sắc, thật thiếu thốn! Vì đơn giản, tôi làm gì có mối tình nào đâu. À, thầm thương trộm nhớ thì có nhưng lại chả có gan bày tỏ. Cái người tôi thương ngày xưa giờ đã thay bao lớp người yêu, tôi thấy may mắn vì không bày tỏ với hắn, may mắn vì chả thích nhiều như thế. Giờ tôi lại nghĩ về chàng trai trong mộng của tôi, một cậu chàng khôi ngô, ngập tràn hơi thở thanh xuân, chỉ nghĩ thế thôi đã thấy gió xuân mơn man. Thật hư hỏng, tôi từ bao giờ trở nên như vậy rồi. Tự tát nhẹ mình một cái, tôi bèn chuyển hướng suy nghĩ của mình đến anh chàng ở quán cơm. Thực sự, anh ta có nét gì đó rất cuốn hút, cuốn hút cái Vân này! Thật hổ thẹn!
Chắc vì để ý nên mới có cảm giác bị dòm ngó kia? Phải chăng là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi? So ra thì tôi khá sợ hãi cảm giác để ý một người khác giới. Như lần đầu tôi thầm thích người ta, sau bao nhiêu đắn đo, bao lần lấy dũng khí, chưa chờ gom đủ dũng khí để ngỏ lời thì chậu kia đã vội cắm hoa. Tôi sợ lại thất bại, sợ luôn bị từ chối, sợ thêm vô tình làm kẻ thứ ba…
Vậy mà tôi lại ngủ. Lúc thức dậy đã là ba giờ chiều, bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Cầm điện thoại trên tay, tôi ghét phải bật mạng lên. Vì vậy, tôi nằm chờ đến tối, ra ngoài đi ăn gì đó, về phòng, bật đèn, học bài, dĩ nhiên phải lên mạng. Cả một tuần không online, máy rung dữ dội, tôi ghét bỏ đẩy điện thoại ra xa, chờ cho nó dừng hẳn mới cầm lên xem. Xem xong tôi hốt hoảng luôn rồi! Chiều nay vậy mà phải đến trường, câu lạc bộ có hoạt động! Tôi làm cái gì thế này? Chắc tôi nên nghỉ khỏi câu lạc bộ luôn quá! Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không thể trách cái tội không online của mình được.
Bỏ qua chuyện này, tôi vùi đầu vào làm bài tập. Cố xua đi cảm giác bất an trong lòng khi bỏ lỡ nhiệm vụ, nhưng càng làm bài tôi càng cảm thấy không ổn, tôi không thể nào an tâm mà làm bài được. Cảm giác cực kỳ khó ở! Nghĩ rồi nghĩ, tôi khẽ mở cửa sổ, thoáng chút khí đỡ căng thẳng. Nhưng lần mở cửa này lại mang bất ngờ cho tôi…
Căn phòng trước mặt sáng trưng, một cô gái xinh đẹp mà quyến rũ đang cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng… anh ta mang gái về phòng ư? Đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi. Rồi, anh ta lại là chậu đã trồng hoa. Tôi thầm nghĩ, may mà mình chỉ mới để ý anh ta chút chút, may chỉ mới bị anh ta thu hút chút chút, chỉ chút chút thôi… Từ nay tôi phải tránh xa anh ta, cửa sổ này không nên mở ra nữa thì hơn.
Ngày hôm sau, tôi đến trường, vào lớp kịp lúc. Một buổi học trôi qua, khá mỏi mệt. Chiều nay tôi còn có tiết nên đành ở lại trường. Tôi qua căn tin ăn cơm, cơm ở đây còn đắt hơn chỗ tôi tận năm ngàn mà lại chả ngon bằng, khá xót!
A, tôi vậy mà thấy cậu chàng hỏi đường hôm qua. Tôi ăn cơm được một lúc mới phát hiện ra cậu ta đã ngồi ở đó từ bao giờ, vẫn bộ đồng phục ấy. Tôi thấy lạ, hỏi trường sư phạm nhưng lại chạy qua không vào, nay lại có mặt ở sư phạm là sao? Cậu học sinh này có vẻ không cần lên lớp?
Cậu ta mỉm cười với tôi. Chết thật, sao tim tôi đập loạn thế này? Tôi thầm khinh bỉ bản thân vạn lần nhưng ngoài mặt tôi vẫn đơ như một khúc gỗ, cố làm vẻ lạnh lùng sương gió. Tôi gật nhẹ cái đầu coi như đáp trả nụ cười của cậu ta rồi cúi đầu bình tĩnh ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ăn xong, tôi lén đảo mắt qua chỗ cậu ta, từ khi nào một nữ sinh xinh xắn đáng yêu đã ngồi ở đó ăn chung cười nói vui vẻ với cậu chàng. Tôi thu mắt, xách cặp đi luôn. Thì ra mẫu hình như chàng trai trong mộng của tôi cũng đã có chủ.
Đêm ấy, tôi lại mơ. Mơ thấy hai cái bóng một đen một trắng vẫy tay bai bai với tôi, không cho tôi chung ô mà lại để cho người khác đi cùng. Tôi cứ mê man trong giấc mơ, gió lạnh, mưa thấm ướt người,… giấc mơ thật kỳ lạ, giờ cũng chẳng còn tiếng chuông gió nào đánh thức tôi dậy nữa, cửa sổ đã đóng kín từ lâu rồi! Sen đá của tôi vỡ vụn trong giấc mơ, sen đá của tôi không còn ánh sáng, tôi nghĩ tuần sau tôi sẽ đưa nó về nhà cho bố mẹ, ở nhà tôi có một ban công nho nhỏ, đã đặt rất nhiều cây cảnh.
Sau đó một tuần tôi từ nhà lên phòng trọ, phòng vẫn đóng kín cửa sổ, sen đá chẳng còn trên khung cửa. Nhưng anh chàng đối diện hôm nay đã nói chuyện với tôi. Anh ta đưa tôi một tờ giấy và bảo rằng tôi làm rơi nó vào tuần trước, cái ngày trời mưa kia. Lúc đó tôi đờ người ra, tôi có làm rơi gì sao? Anh ta nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi đi mất. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn về phòng và mở ngay cái cửa sổ ra…
Tờ giấy kia không phải của tôi, trên đó ghi một cái tên và một dãy số lạ. Tôi cười điên dại, anh ta có ý gì đây? Cửa sổ phòng tôi đã đóng lâu rồi, nó sẽ không mở ra nữa.
Tờ giấy rất nhanh bị lia vào túi rác.
Về sau tôi thỉnh thoảng mơ những giấc mơ khá thú vị, không còn chàng trai trong mộng cùng chiếc ô nào nữa, mà chỉ là những cuộc đua đi tìm kho báu đầy biến cố li kì hấp dẫn đến nghẹt thở…
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Điệp nhé!
Thực ra nó có lời thoại mà, chỉ là ít thôi!
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Truyện của chủ nhà không có lời thoại nhân vật nhưng cốt truyện vẫn hay.
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Mình rất cảm ơn góp ý của Tùng!
Nói thật, mình đang cố gắng trau chuốt hành văn và ngôn từ nên khó tránh khỏi thiếu sót. Về phần liên kết giữa câu giữa đoạn mình cũng cảm thấy còn khá đuối!
Cảm ơn Tùng nhé!
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha! <3
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vậy bé đọc đi thử xem! :v
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn KaThy nha!
Nguyễn Tùng (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 126
truyện hay lắm bác à. Nhưng liên kết câu và đoạn văn của bác nó cứ sao sao ấy. Có vài chỗ hơi cộc (Như đoạn ăn cơm ý). Nhưng tổng thể thì vẫn rất hay, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết hợp lý, lời văn nhẹ nhàng, Hơi quá dựa dẫm vào miêu tả nhưng bù lại bác miêu tả rất hay (nhất là miêu tả tình huống và bối cảnh)
p/s Tính ghi là "hay quá" thôi nhưng người ta không cho ghi vậy nên quyết định đọc lại rồi tiện thể đánh giá luôn. Những đánh giá trên của tôi đều thật lòng nên mong tác giả không cho rằng tôi thượng đẳng (dù sao tôi cũng là người mới). Xin cảm ơn
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
ủng hộ tác giả, truyện hay lắm
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
k phải mà là ảnh trong phim Yêu em từ cái nhìn đâu tiên. Nên nó ms đập vào mắt. Mà bé chưa đọc đâu ạ :))))