- Người Tử Tù
- Tác giả: nguyễn sơn bình
- Thể loại:
- Nguồn: vnking
- Rating: Chưa chọn
- Tình trạng: Chưa chọn
- Lượt xem: 2.635 · Số từ: 1694
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 xxSailorhunterxx Mưa Dạ Phi Playboys Đô Mai Are Huỳnh Xoài Xanh Nguyen Son Binh Hoài Phương
Người Tử Tù
Âm thanh xiềng xích cọ xát vào nhau tạo ra tiếng leng keng trong gió, nặng nề đung đưa bên dưới chiếc còng tay bằng sắt, gánh trên mình những thứ đó là một thanh niên trẻ tuổi. Bất chấp sự nặng nề, người tử tù vẫn tiếp tục bước tới, không một lời than phiền hay biểu hiện cảm xúc nào, tất cả những gì còn lại bên trong anh ta chính là cái thân xác héo khô vô hồn này.
Anh chua mắt ngắm nhìn bầu trời, đó chính là thứ đầu tiên mà anh thấy được sau nhiều tháng bị giam cầm bên trong chiếc buồng giam nho nhỏ nằm ẩn sau những thanh song sắt. Trước ánh nắng trong xanh của mặt trời, chiếc còng tay số tám nổi lên như một món trang sức trên đôi tay của người tử tù, nhìn vào chiếc còng, những vết xước trên nó khiến anh phải tự hỏi bản thân mình, không biết rằng bao nhiêu người đã bỏ mang vì thứ này.
Trên quãng đường đến pháp trường, anh bất ngờ dừng bước lại trước một huyệt mộ được đào sẵn mà suy ngẫm, nhìn vào huyệt mộ với bia đá ghi sẵn tên tuổi mình rồi liếc mắt nhìn các bia đá khác đối diện, tên tuổi của họ đã bị thời gian phai mất. Lắc đầu tự nhủ bản thân bước tiếp trong sự ân hận và tiếc nuối, tiếc nuối vì không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, giờ đây anh buộc phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra để lại phía sau lưng là toàn bộ tuổi xuân lẫn mơ ước của cuộc đời.
Pháp trường ở ngay phía trước một bãi đất trống giữa nơi hoang vu vắng bóng người, chính giữa bãi đất là cột tre được cắm sẵn, đó là điểm dừng chân cuối cùng của anh nơi mà anh sẽ nhắm mắt buông tay từ bỏ mọi thứ. Thế nhưng đứng trước cái chết anh ta vẫn không hề tỏ ra nao núng run sợ, trái ngược lại thái độ bình thản của người tử tù khiến cho hai viên cảnh sát đang áp giải phải bất ngờ, họ không hiểu được rằng sâu trong thâm tâm anh đang cảm thanh thản khi biết rằng tất cả tội lỗi của mình sẽ được kết thúc tại nơi đây.
Nhưng vì sao người thanh niên cảm thấy như vậy? Sao anh lại có thể thanh thản ngay cả khi anh đang cận kề cái chết? Có vẻ như cuối cùng sau một thời gian dày vò bản thân mình trong sự ân hận, anh đã tìm được một lối thoát dành riêng cho bản thân, giải thoát anh ta khỏi mọi sự đau đớn đang dày vò thể xác lẫn tinh thần.
Một viên cảnh sát bước tới, ngay khi anh chỉ còn cách nơi hành hình vài mét nữa thôi. Ông ta đã quá năm mươi, khuôn mặt sắt đá lạnh lùng cho thấy ông từng trải qua vô số buổi hành hình khác nhau trong quá khứ, nhưng ẩn đằng sau khuôn mặt ấy là đôi mắt của một người tràn đầy lòng trắc ấn. Vị cảnh sát mở lời đối đáp nhẹ nhàng với mọi sự kính trọng, ông cố gắng xoa dịu tinh thần của anh ta trước khi bắt đầu thi hành án, nguyện vọng cuối cùng của người tử tù chính là thứ mà ông muốn biết.
Thay vì một điếu thuốc lá hay một cú gọi điện hoặc thậm chí ngay cả một lời ấn xá những thứ mà vị cảnh sát già kia thường hay được yêu cầu, anh ta lại nhìn ông mỉm cười mà cầu xin ông ta hãy ban cho anh một cái chết nhanh chóng và êm nhẹ.
Kinh ngạc lẫn tò mò, trong suốt sự nghiệp của mình vị cảnh sát già kia chưa bao giờ được yêu cầu một cách thật thà và lạ lùng như thế cả, ông ta hỏi lại trong sự thắc mắc, một lần nữa câu trả lời của người tử tù phải khiến cho viên cảnh sát sững sờ, anh nói rằng mình không có gia đình cũng như khao khát sống như bao người khác, chỉ mong ước được chết đi để đền bù cho tội lỗi mình đã gây ra. Không có gì có thể đảm bảo, tuy biết vậy nhưng viên cảnh sát vẫn đồng ý với nguyện vọng của anh ta xem như đó là ân huệ cuối cùng mà ông dành cho người tử tù.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, người tử tù nhận ra đã đến lúc anh phải kết thúc hành trình của mình.
Đứng trước cột tre anh có thể nhìn thấy những vết đạn cũ còn in sâu trên đó. Dựa lưng vào cột, anh cố gắng hết sức giữ bình tĩnh trong khi hai viên cảnh sát áp giải tháo chiếc còng tay nặng kình kịch ra, cảm giác nhẹ nhõm khi trút bỏ những gánh nặng trên mình khiến anh gần như muốn khóc vỡ ào, bởi vì trong giây phút ngắn ngủi này anh đang đứng đó không phải trong tư cách của một tử tù nữa mà là một con người tự do. Nhưng giây phút quý giá đó không tồn tại được lâu, hai tay hai chân của anh nhanh chóng bị buộc chặt với cái cột bằng những sợi dây thừng chắc chắn, lúc này anh giật mình quay trở lại thực tại nhận ra rằng mình không thể bao giờ được tự do một lần nữa.
Đã đến lúc thi hành án một giọng nói vang lên thông báo, nó phát ra từ miệng của vị chủ tịch hội đồng thi hành án từ xa thông qua chiếc micro nhỏ, hàng loạt tội trạng được nêu ra từ giết người cho cướp của tất cả đều ghi rõ trên tờ giấy mà ông đang cầm. Người tử tù chăm chú lắng nghe từng câu một, mỗi câu nói của vị chủ tịch như nhát dao đâm xuyên vào tim, xấu hổ lẫn nhục nhã anh tự chửi thầm bản thân mình, ngay bây giờ anh chỉ muốn tha thiết được chết đi để thoát khỏi cơn đau đớn này.
“Tử tội phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội” câu cuối cùng mà vị chủ tịch nói, mọi thứ lập tức trở nên tối mịt lại với người tử tù, anh ngỡ ngàng mà không biết rằng đôi mắt của mình đã bị che lại bởi một miếng băng đen, mất đi tầm nhìn nhưng anh vẫn có thể nghe rõ được mọi chuyện diễn ra quanh mình, có những tiếng bước chân đều đặn, một tốp đội xử bắn năm người đang bước đều về phía mình. Đó là những cán bộ chiến sĩ trong bộ đồng phục màu đen, vác trên vai những khẩu súng trường được lau chùi tỉ mỉ, dẫn đầu họ chính là vị cảnh sát già ban nãy ông chính là trưởng nhóm của đội xử bắn này.
Đội xử bắn vào vị trí xếp một hàng ngang khoảng cách mười mét, theo tiếng hô của người đội trưởng, người tử tù nghe thấy tiếng hô quen thuộc mà mỉm cười trong sự trớ trêu khi biết rằng vị cảnh sát già đó sẽ thực hiện yêu cầu của mình. “Tất cả chú ý! Giương súng! Ngắm! Mục tiêu phạm nhân!” Người đội trưởng gằn lên, từng mạch máu trên cổ ông hiện lên rõ ràng, có sự ngắt nhịp giữa từng câu nói khiến anh hồi hộp và lo sợ, chỉ còn chút giây nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc, tự nhủ bản thân.
Thời gian bỗng trở nên chậm lại, anh có thể cảm nhận từng lần gió mát thổi ngang qua, sự ấm áp của mặt đất cố gắng ghi nhớ cái cảm giác này khi anh sang thế giới bên kia nơi có lẽ người thân của anh đang vẫy đợi.
“Bắn!” Những loạt đạn đanh thép vang lên.
Cảm giác đau đớn ngấm qua da thịt là điều cuối cùng mà người tử tù cảm nhận được, anh gục xuống mắt không nhắm, đứng giữ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vị đội trưởng bước đến bên anh rút khẩu súng lục ra khỏi bao ngắm vào đầu của người tử tù mà bóp còi, một phát bắn ân huệ giúp cho anh nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn.
Khói súng đã tan, ông đứng nhìn cái xác lạnh đi từ khi nào mà lẩm bẩm đôi lời cầu nguyện dành cho anh, ngắm nhìn người tử tù một lần cuối trước khi những người khác vác anh ta lên đặt vào chiếc quan tài lạnh lẽo trống rỗng, từ từ kéo anh đi ra khỏi tầm mắt. Vị cảnh sát già lấy điếu thuốc lá ra rít một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi thở dài mà suy nghĩ “Không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào?”.
Nguyen Son Binh (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 774
mình viết cho vui vậy thôi, nhưng liệu bạn có thể giúp mình sửa lỗi và thêm ý dc kg?
Sâu Ngủ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Ngắt câu chưa chuẩn. Câu gì mà dài lê thê vậy. Miêu tả tâm lý còn đơn giản. Tại sao người tử tù lại thanh thản ra đi, lý do nào dẫn tới sự giác ngộ đó? Cần có cả một câu chuyện được kể lại để giải thích rõ điều này! Cảm giác trước cái chết được miêu tả hời hợt, chưa sắc và chưa tinh. Túm lại, truyện chưa hoàn chỉnh, thông điệp chưa rõ ràng.
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Đau khổ trở nên đẹp đẻ khi người ta biết vui vẻ nhận ra lỗi lầm của mình và khắc phục nó. Sự ra đi của anh là sự sửa chữa hoàn hảo thay vì trốn chạy, phản kháng. Giá mà anh có một gia đình, một sự giáo dục hoàn mỹ thì ắt anh đã không là ''người tử tù'' như hôm nay. Mong kiếp sau may mắn sẽ mỉm cười với anh!!!
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hay lắm, mk thấy đc sự bất lực, ân hận của người tử tù. Chết cx chính là một cách giải quyết ~_~