Em bảo anh: Em yêu hoa hồng thắm
Cài buông lơi tóc rối xõa ngang vai
Giáo đường im khua nhẹ bởi gót hài
Chúa trên cao khoan dung nhìn độ lượng
Mỗi mùa xuân Mai Anh Đào đua nở
Hồ Xuân Hương in bóng của đôi ta
Quấn quýt nhau bóng đổ gốc thông già
Chiều dâng lên đưa nhau về lối mộng
Rồi biên cương quê hương mình rực lửa
Tạm xa nhau anh nhập ngũ tùng chinh
Bên thông xanh hai đứa hẹn chung tình
Xa thành phố xa “Người yêu hoa thắm”
Rời đất mẹ anh dâng phần xương máu
Cho hòa bình cho tiếng súng lặng im
Cho người yêu nơi góc nhỏ trái tim
Rồi anh lính trở về trong thương tật
Trong thành phố, ồn ào nơi đô hội
Anh mưu sinh quên hẳn gốc thông xanh
Sài thành ơi, lê gót những đêm thanh
Quên quê cũ, quên “Người yêu hoa thắm”
Em trên cao nguyên bao trông ngóng
Trong giáo đường cầu nguyện bóng người trai
Đã ra đi sau bao tháng năm dài
Em lặng lẽ mắt hoen sầu cô quạnh
Rồi pháo nổ đưa em về xứ lạ
Nơi xa xăm trời đổ tuyết mùa đông
Trải bao mùa thương nhớ tận đáy lòng
Em dần đã quên người trai sỏi đá
Hôm nay đây đất đỏ rộng vòng tay
Đón người trai trở về từ đất khách
Chân một gót trên nẻo đường đất lạnh
Xây nhà cao trên đồi vắng yên lành
Khách thập phương thoảng thốt đến trầm trồ
Nhìn giàn hoa đỏ thắm bên tường thô
Anh thương binh hiền lành trông ngồ ngộ
Bán hoa tươi, đưa khách dạo quanh hồ
Nhiều khách hỏi: Sao anh đơn chiếc thế
Nhà đơn sơ, hoa đỏ đã xây thành
Anh cười lành, cha mẹ chỉ có anh
Nay lớn tuổi sống cuộc đời thanh bạch
Những đêm khuya khi gió ngàn đua thổi
Từ trên cao nhìn thành phố mù sương
Nhìn trăng sao, nhìn hẻm vắng, con đường
Lòng nhè nhẹ một nổi buồn không tưởng
Rồi một ngày, hàng xóm bảo: Mấy hôm
Có người đứng trông giàn hoa đỏ thắm
Hỏi chủ nhân có phải người tên Lẫm
Hẹn chiều nay xin cho gặp một lần
Lòng bỗng dưng xúc động đến bồi hồi
Cả một ngày toàn làm chuyện hởi ôi
Hết đứng lên rồi nằm lại đến ngồi
Trông ra ngõ, chân đi trông đến tội
Chiều buông dần, sương mù che hẻm nhỏ
Phố lên đèn, anh thôi ngóng chờ ai
Đi mua dăm ba thứ để mà xài
Về tới ngõ tim anh như ngừng đập
Người đứng đó bên giàn hoa đỏ thắm
Tóc buông lơi xuân sắc đã hao gầy
Chỉ còn đôi mắt ấy đã bao ngày
Như lửa đốt tim anh đang cháy rực
Sương mù lạnh dịu lòng hai người bạn
Khách đến nhà trà nước cạn tỏ lòng
Em về đây khi con đã thành công
Đường tình duyên giờ chia hai lối mộng
Vui với Má trong những ngày xế bóng
Hồi hương bên những kỷ niệm ngày xưa
Bởi nhà ai hoa đỏ thắm trong mưa
Qua hẻm nhỏ tình cờ mình gặp lại
Giọng nói này bao lần đốt tim anh
Trong những đêm trăng gầy soi hẻm nhỏ
Những tưởng rằng không bao giờ lại có
Nhưng cuộc đời mấy ai biết mà lo
Sau ngày đó ngôi nhà cao đồi vắng
Vang tiếng cười, thưa thớt nổi buồn tênh
Giáo đường vang chuông đổ vọng mông mênh
Hai bóng ngả gốc thông già định mệnh./.
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Cảm ơn bạn Cindy nhé. Thân ái.
Cindy Cynthia (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Thơ của bạn đọc lãng mạn thật???. Mong bạn sẽ ra thêm nhé!
À, mình ghé thăm và tặng bạn ít xu để thay lời cảm ơn đã luôn góp ý cho các tp của mình.