Chương 6: Về nhà

Ở lại trò chuyện cùng Minh Hy một lát, sau sự nài nỉ từ chị gái, cộng thêm bản thân vẫn chưa dứt cơn sợ hãi. Lưu Nhiên đồng ý ở lại cùng Minh Hy qua đêm, thầm nghĩ sáng sớm chạy qua nhà lấy hành lí vẫn có thể bắt kịp chuyến xe khách đi về. Về phần quy định bệnh viện, ừm, nhìn bộ mặt chắc chắn của Minh Hy khi hỏi câu này. Lưu Nhiên quyết định tin tưởng chị ấy.

Đừng tới lúc mười giờ tối bác sĩ trực ca đến rồi sau đó không khách khí đuổi cô đi là được rồi. Lưu Nhiên không muốn một mình bơ vơ đâu, sợ lắm!

May mắn không như trong tưởng tượng, bởi vì khắp phòng trên tầng này đều mất điện, ngoại trừ những thiết bị y tế hỗ trợ là dùng điện dự phòng, tối như vậy người ta không nhìn hết được vào bên trong. Vì vậy lần này Lưu Nhiên may mắn được ở bên trong.

– Chị dải đệm dưới giường, em nằm đệm hay nằm ghế sô pha đằng kia?

Minh Hy lấy ra chồng chăn gối dày bắt đầu dải, vừa ngẩng đầu nhìn Lưu Nhiên đang ngắm người trên giường. Nghe vậy, Lưu Nhiên nâng mắt nhìn qua, lại nhìn ghế sô pha được dựng sát cửa sổ và góc tường. Không chút nghĩ ngợi, cô lập tức đứng dậy cầm lấy đống chăn giúp Minh Hy:

– Em nằm dưới đệm, chị nằm sô pha đi.

Đùa sao! Với người có tâm lý yếu bóng vía như cô, vẫn không nên lại gần mấy vị trí làm cô sợ thì tốt hơn. Vả lại cô thích nằm gần người yêu, nếu không phải anh đang hôn mê, cô còn muốn trèo lên giường kia kìa.

Minh Hy không tỏ ý gì, cô chỉ đơn giản nghĩ chiều cao của Lưu Nhiên hơi cao, chắc lo ngại mình không nằm vừa.

Chốc lát đã thu thập xong xuôi, hai người đều nằm yên vị ở chỗ mình. Đèn điện đã tắt nên cả hai cứ vậy nằm luôn, chỉ bất tiện cho ai muốn vệ sinh cá nhân. Lưu Nhiên mặc tạm bộ đồ của Minh Hy, giở chăn ra tính nằm xuống.

– Mai em về nhà sao?

Minh Hy từ bên kia sô pha chợt lên tiếng hỏi.

– Vâng, em về nhà một tuần sau em mới lên lại đây. – Lưu Nhiên tự nhiên đáp lời, đoạn có chút thắc mắc hỏi lại: – Chị sao hỏi vậy? Muốn mua đặc sản gì ở chỗ em sao?

Minh Hy rất ít khi hỏi về chuyện đời tư, chính xác là không thân lắm nên không hỏi sâu. Cô quen Minh Hy cũng vì có bạn trai Minh Ngôn, số lần nói chuyện với chị ấy chỉ có thể được tính như xã giao. Chỉ có đợt này mới nói chuyện với nhau nhiều.

– À, chị nghe nói chỗ em có một thầy trừ tà nổi tiếng lắm. Đang định hỏi em có biết không thì đi hỏi giúp chị.

Lưu Nhiên giật mình. Hai ba hôm nữa là tết rồi, tự nhiên nhắc đến mấy vấn đề tâm linh này làm cô bất giác căng thẳng. Tận lực làm cho giọng nói mình phát ra thoải mái, cô lên tiếng hỏi:

– Hình như có chuyện đó. Em cũng không hay quan tâm đến chuyện này nên cũng không rõ, mà chị muốn em hỏi hộ chuyện gì sao?

Trong bóng tối không nhìn thấy rõ vẻ mặt Minh Hy, sau khi Lưu Nhiên hỏi xong liền không thấy đáp lại, tựa như cô ấy đã ngủ. Lưu Nhiên quay đầu nhìn sang, nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen.

Một hồi lâu, tới lúc cơn buồn ngủ kéo đến, thì mới nghe được thanh âm từ bên kia đáp lại:

– Dạo này nhà chị luôn nhìn thấy một vài thứ, đi làm lễ nhưng vẫn không ăn thua. Đến khi Minh Ngôn xảy ra chuyện, số lần nhìn thấy cũng ngày càng tăng lên. Mấy ngày nay chị và mẹ đều mất ăn mất ngủ, làm gì cũng không thuận lợi, đã vậy lại còn thêm chuyện này. Chị chỉ muốn hỏi em xem xem ông thầy gì đấy có đáng tin không.

Minh Hy một hơi nói ra câu dài. Lưu Nhiên không trả lời ngay, trong đầu chợt trầm tư. Bản thân cô một phần cũng có niềm tin vào duy tâm, hơn nữa ngay vừa rồi thôi còn nhìn thấy một chuyện kì lạ ngay trước mắt. Điều này không khỏi khiến cô suy nghĩ sâu xa.

Bỗng nhiên, góc áo bị kéo nhẹ. Ánh mắt Lưu Nhiên nương theo chút bóng mờ thích nghi được, thấy cục bông đen vốn ngủ từ nãy, bây giờ đã mở hai mắt ra nhìn cô. Con mắt của nó dưới bóng tối đặc biệt phát sáng, giống như ngôi sao lấp lánh giữa đêm đen.

Lưu Nhiên vươn tay nâng nó lên, theo thói quen ôm vào trong ngực. Một lát sau, mới trả lời Minh Hy:

– Mai em về nhà, có thời gian em sẽ đi hỏi giúp chị.

Dù sao chuyện nhà bạn trai cũng là chuyện của cô, huống hồ chỉ là hỏi xác nhận một chút, cũng không mất miếng thịt nào. Vì vậy cô nhanh chóng đồng ý.

– May quá, cảm ơn em rất nhiều.

Giọng nói Minh Hy rõ ràng kích động vang lên.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Nhiên tạm biệt Minh Hy, mau chóng về nhà.

Cô phải về nhanh nhanh để kịp bắt chuyến xe khách. Sau đó vẫn may lúc cô tới thì vừa vặn xe cũng đến nơi, không bị chậm trễ. Đông người trong xe, nhưng may mắn có chỗ cho cô ngồi, vội vàng lách tới ngồi về chỗ. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Liếc nhìn đường phố đã vắng bớt người, chỉ có những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên trần xe.

Lưu Nhiên len lén mở một chút ba lô của mình cho A Ngôn có không khí. Cái ba lô này ngoài để mấy đồ linh tinh, còn lại đều là củ cà rốt, kèm miếng vải bông dày làm đệm lót. Trên xe không được mang thú cưng, nên đành ủy khuất A Ngôn ở yên trong đó vậy.

Quãng đường từ thành phố về nhà cô không xa lắm, chỉ mất mấy tiếng là tới nơi. Lưu Nhiên không có gì làm trong mấy tiếng này, đành dời mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng sẽ cúi mắt nhìn A Ngôn một chút.

– Mưa càng lúc càng nặng hạt.

– Thời tiết dạo này kém lắm, lúc nắng lúc mưa, lại còn ô nhiễm.

Một đoạn đối thoại nhỏ của hai người nào đó ngồi ở hàng ghế trên. Lưu Nhiên vừa nghe vừa thở dài. Không mất lâu lắm, xe đã chạy tới dừng tạm một chỗ gần nhà. Cô vội vàng xuống xe, xách theo ba lô nặng trịch bước xuống. Trước đó cô đã chuẩn bị mở sẵn ô ra, nên không bị mưa thấm vào đầu.

Đi qua con đường nhỏ dẫn vào làng, Lưu Nhiên rất nhanh đã tới trước cổng.

Mẹ cô sau khi nhận điện thoại, đã đứng sẵn ngoài cổng từ nãy. Sau khi thấy Lưu Nhiên đi tới, vẻ mặt bà lập tức vui vẻ sáng rỡ, hai ba bước đi tới:

– Ây da, con về rồi, mau vào nhà rửa mắt uống nước ấm. Đi đường dính mưa nhiều không con, để mẹ cầm cho.

Bà thấy Lưu Nhiên ngoài ba lô còn va li hành lý lỉnh kỉnh, lo lắng con gái mệt mỏi, chủ động lên tiếng.

– Thôi mẹ, không nặng lắm đâu, con cầm được mà. – Đoạn thấy ánh mắt mẹ Lưu ảm đạm không vui, cô đành đưa túi quà tết cho mẹ cầm: – Con có mua chút quà tết biếu mọi người…

– Được rồi được rồi, có gì thì vào nhà hẵng nói. Ngoài này mưa gió.

Mẹ Lưu rốt cuộc không dây dưa vấn đề này, chỉ cầm tạm giúp túi quà để vào trong phòng khách. Còn Lưu Nhiên thì theo thói quen về phòng của mình tắm táp nghỉ ngơi.

Phòng cô không lớn, chỉ có một chiếc giường, và một bộ bàn ghế giá sách. Căn phòng còn có nhà tắm nhỏ riêng, không như những nhà khác xây nhà tắm chung gần quanh ao. Tuy Lưu Nhiên phần lớn sống một mình ngoài thành phố để tiện cho công việc, nhưng căn phòng cô ở vẫn luôn được mẹ Lưu lau chùi sạch sẽ gọn gàng.

Lưu Nhiên đặt chiếc ba lô xuống đất, mở khoá ra vẫn nhìn thấy thỏ đen đang cúi đầu cặm cụi gặm cà rốt, cô sủng nịch nhéo má phính của nó, lưu luyến không rời vuốt vuốt bộ lông mềm mại.

Danh Sách Chương
Vương Hải Đường

Vương Hải Đường (4 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 411

Vương Hải Đường đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Phải thấy rằng chị nhà cuồng ảnh nhà dã man ế :3 rứt ko nổi a~

 


Vương Hải Đường

Vương Hải Đường (4 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 411

Ai, cứ nghĩ là có mình Minh Ngôn hoá thỏ mà không ngờ cả nhà ảnh cũng có dị tượng O-O

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tàng Kỳ Npc Qua Đường và 82 Khách

Thành Viên: 38051
|
Số Chủ Đề: 5744
|
Số Chương: 18515
|
Số Bình Luận: 74670
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nhung