Chương 11: Thiên Ân đấu với Đường nhị công tử – cuộc nói chuyện lúc đêm khuya.
Bình chọn

“Người quen cũ của ngươi là nam hay nữ?” Lão nhị cao giọng hỏi.

Thiên Ân liếc nhìn kẻ trước mặt, tại sao hắn cảm thấy mình như tù nhân đang bị tra hỏi vậy. Rõ ràng bọn họ mới là kẻ phải trả lời hắn, Thiên Ân lạnh lùng gắt lê tạo ra một thứ âm thanh lạnh lẽo.

“Ta hỏi các ngươi là ai, tại sao lại động thủ với ta?”

Lão nhị tuy bị thương nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, không hề có chút ý sợ hãi hay phục tùng. Hắn cũng gắt lên: “khỏi phải hỏi nhiều, bọn ta muốn giết ngươi, chẳng có lý do gì cả.”

“Nếu không có thù oán, ta đây tha cho các ngươi một mạng, mau đi đi.” Có ngốc hắn cũng không tin rằng mấy người này tự nhiên mà đến đối phó hắn, hẳn phải có lý do gì đó. Nhưng Thiên Ân hắn còn có việc, hắn cũng không muốn giết người.

Thiên Ân tưởng đã cho họ một đường lui rồi thì họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Nào ngờ tên không biết tự lượng sức mình kia cứ vậy mà cầm kiếm xông vào hắn. Thiên Ân cầm kiếm quét một đường, đường kiếm ấy mạnh đến mức kiếm chạm vào gió tạo thành tiếng rít mạnh chói tai. Lão nhị đang cầm kiếm chém xuống cũng thất kinh không thôi, hắn vội vã xoay người tránh thế kiếm đoạt mạng kia. Nhưng không để hắn kịp hoàn hồn, Thiên Ân lại tung thêm một chiêu kiếm nữa. Lão nhị đưa kiếm của mình ra đỡ, hắn thấy không chỉ có kiếm mà còn có một luồng khí bay về phía mình. Khí áp đi trước, kiếm của Thiên Ân theo sau. Chưa đỡ được chiêu kiếm của Thiên Ân mà lão nhị đã bị luồng khí kia hất tung người, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Lý Tiểu Xuyến và lão tam thấy tình hình bất ổn, hai người bọn họ định nhảy vào đỡ chiêu kiếm kia của Thiên Ân. Nhưng không kịp cho hai người xuất thủ, một bóng trắng từ đâu bay tới, dùng kiếm chặn lại kiếm của Thiên Ân. Chiêu kiếm mà Thiên Ân đánh ra rất mạnh, gió rít cuốn bay những viên đá nhỏ rơi xuống vực sâu. Thế nhưng người đỡ kiếm kia, hay tay cầm chắc đuôi kiếm, dùng nội công ngăn lại luồng gió sắc lạnh từ chiêu kiếm của Thiên Ân phóng ra.

Hai thanh kiếm giao nhau, tạo nên những đốm lửa vàng đỏ. Thiên Ân có chút bất ngờ, người này xem ra cũng có thực lực, đỡ được trực diện chiêu kiếm của hắn thì không thể tầm thường. Thế nhưng, khóe môi hắn hơi nhếch lên, hắn muốn xem thực lực của người này đến cùng là kém hắn bao nhiêu. (@Hằng: anh tự phụ quá, chưa gì mà đã khẳng định người ta kém mình rồi ^^ cơ mà là do mình viết thế mà kaka)

Thiên Ân dùng nội công truyền vào thanh kiếm của mình, người nọ cũng vậy. Hai luồng nội công chạm vào nhau phát sáng cả một vùng. Những hòn đá lớn nhỏ xung quanh không chịu được áp lực của hai luồng nội công này mà vỡ vụn. Lý Tiểu Xuyến và lão tam đã đỡ lão nhị đứng cách xa trận chiến. Thiên Ân không biết người nọ là ai, nhưng ba người bọn họ biết, đó là Đường nhị công tử. Chắc là do hoàng thượng không yên tâm nên mới để Đường nhị công tử xuất môn giúp bọn họ.

Thiên Ân và Đường nhị công tử đang đấu nội công, người ngoài cuộc như bọn người Lý Tiểu Xuyến không biết là ai hơn ai, thế nhưng người trong cuộc lại biết rõ ràng. Đường nhị công tử mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng vẫn nở nụ cười.

“Xem ra hôm nay ta gặp cao thủ rồi.”

“Vậy so kiếm đi” Thiên Ân không đợi Đường nhị công tử thu hồi lại nội công, hắn tung người bay lên không trung. Đường nhị công tử không biết được hắn thu kiếm nhanh như vậy nên cả người lẫn kiếm lao về phía trước. A… đây là dạng người gì? Hắn đâm kiếm xuống giữ thăng bằng, ánh mắt u oán nhìn Thiên Ân. (@Hằng: Đường nhị ca, Thiên Ân là loại người vô sỉ đó, chấp làm gì.)

Rồi sau đó hai người bắt đầu so kiếm. Chiêu kiếm của Thiên Ân nghiêng về dũng mãnh, chiêu kiếm của Đường nhị công tử thiên về sự dẻo dai uyển chuyển. Thiên Ân tuy nói so kiếm nhưng bắt đầu thì chiêu kiếm đánh ra không dùng đến 3 thành công lực. Đường nhị công tử không phải kẻ ngu, biết được hắn coi thường mình nên chiêu nào đánh ra cũng là chiêu đoạt mạng. Thiên Ân đánh một hồi phải tăng lên 6 thành công lực. Đánh thêm một lúc nữa hắn cũng không tăng thêm, lúc này Đường nhị công tử biết được rằng, bản thân kém xa Thiên Ân rất nhiều. Thế nhưng Thiên Ân lại nghĩ, người này không tồi, hắn phải ra 6 thành công lực mới có thể thắng được.

Đường nhị công tử thu kiếm lại, ngước nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Tại hạ là Đường Duy, hôm nay được vinh hạnh so kiếm cùng các hạ, tuy ta thua nhưng tâm phục khẩu phục.”

“Ừ” Thiên Ân nhét kiếm vào vỏ rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Đường Duy há miệng, trợn mắt không nói được câu nào, gì thế này? Mình giới thiệu họ tên, có thành ý khen ngợi hắn. Vậy mà chỉ “ừ” một tiếng, Đường Duy đang định “dạy” Trần Ân cách đối nhân xử thế thì thấy Trần Ân bỏ chiếc bọc đeo trên vai xuống. Mang ra hai chiếc bánh bao, một chiếc đùi gà, một bình nước. Hắn cứ thế ngồi ăn, ăn một mình trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

Đường Duy vẫy tay cho bọn người Lý Tiểu Xuyến rút lui, xong rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Ân. Nhìn bao tay nải của Trần Ân vẫn còn phình to, Đường Duy không khỏi nhăn mày:

“Tất cả trong tay nải của ngươi đều là đồ ăn sao?”

“Ừ”

“Rất thích ăn?””

“Ừ”

Đường Duy không hỏi nữa, hắn nằm gối đầu lên một hòn đá rồi nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi hắn chưa xuất môn ra ngoài, hắn cũng muốn được hít thở không khí bình yên như thế này.

Trần Ân ăn xong uống một ngụm nước, hắn là không ăn không vui. Trước đây một ngày hắn ăn ít nhất trên 5 bữa, suốt năm suốt tháng chỉ ăn ngủ và luyện kiếm. Hắn nhìn Đường Duy rồi cũng nằm xuống, đưa tay mình lên gối đầu. Dưới ánh trăng, hai người không quen biết nằm đó, mỗi người mang một tâm sự riêng. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi không ngừng. Đột nhiên Đường Duy mở miệng nói, ánh mắt vẫn nhìn vầng trăng kia đắm đuối.

“Đã từng yêu chưa?”

Thiên Ân im lặng, ánh mắt lướt qua ngôi sao sáng nhất. Trong lúc Đường Duy tưởng hắn không trả lời thì Thiên Ân lại đáp.

“Rồi”

“Vậy hẳn hai người rất hạnh phúc” Đường Duy ngưỡng mộ nói.

Thiên Ân nở một nụ cười lạnh, hạnh phúc ư? Hai người họ có những phút giây hạnh ngắn ngủi. Nhưng đó không phải hạnh phúc của tình yêu, đó là hạnh phúc của sự cô đơn được khai sáng.

Đường Duy thở dài một tiếng:

“Ta từng nghĩ trên thế gian này làm gì có thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng khi ta gặp nàng, trái tim ta đã đập loạn nhịp. Lần đầu tiên thấy nàng, ta cảm thấy nàng ấy đẹp như đóa hoa hồng đỏ rực, nồng nàn quyến rũ. Khi nàng ấy nở nụ cười, ta liền bị say đắm trong nụ cười đó. Ta yêu nàng, yêu đến cuồng dại, nhưng nàng không yêu ta.” Ánh mắt Đường Duy tràn đầy bi thương, từng câu nói như vết thương lòng đang rỉ máu. “Nàng ấy đã yêu một người đàn ông khác” giọng hắn lạc hẳn đi.

Thiên Ân vẫn nhìn ngôi sao sáng trên bầu trời kia, dường như cảm xúc của Đường Duy lây lan sang hắn, nên hắn cảm thấy tim mình có chút nhói đau.

“Ngươi vẫn còn may mắn hơn ta” Thiên Ân giọng khàn khàn nói.

“Vậy là sao?” Đường Duy thoát khỏi cảm xúc của mình, quay đầu nhìn Thiên Ân.

“Ngươi ít nhất có hai điều hơn ta. Thứ nhất ngươi đã thổ lộ tình cảm và nàng ấy đã biết tình cảm của người nhưng ta và cô ấy lại không. Thứ hai, người vẫn được nhìn thấy nàng ta mỗi khi ngươi muốn nhưng ta thì không.” Thiên Ân hơi hạ giọng, cộng thêm tiếng chút khàn nên giọng nói ra như đang thì thào vậy.

“Nàng đã…” Đường Duy vẫn nghĩ người con gái mà Trần Ân nói đến đã chết rồi. Nên nhìn hắn mới có vẻ đau khổ và ánh mắt hoài niệm đến vậy.

Thiên Ân lắc đầu:

“Tình cảm của hai người các ngươi như chính ánh trăng kia vậy, bản thân ngươi nhìn thấy ánh trăng mỗi đêm nhưng không với tới được, chỉ ngồi lặng lẽ quan tâm đến nó. Còn ta và cô ấy như mặt trăng và mặt trời, lúc ta lặn mất nàng mới mọc, biết sự tồn tại của nhau nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau.”

Đường Duy kinh ngạc nhìn Thiên Ân, lấy mặt trăng và mặt trời để kể về tình yêu của hắn. Vậy hai người bọn họ cách xa cỡ nào, có vẻ như nàng ấy chưa chết. Nhưng nếu chưa chết thì tại vì sao không gặp được nhau?

“Ngươi nghĩ xem, nếu như mặt trăng và mặt trời gặp nhau thì sao?” Thiên Ân nói

“A… làm sao có thể?” Đường Duy lại kinh ngạc hơn, Thiên Ân toàn nói những gì đó xa xôi.

“Ngươi biết không, trên đời này có thứ gọi là nhật thực và nguyệt thực. Mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Thế là chúng gặp được nhau rồi đấy, nhưng mỗi khi chúng gặp nhau sẽ trở thành một hiện tượng gây kinh hãi cho người khác.”

“Điều… điều này có thể xảy ra sao? Mặt trăng làm sao có thể cùng tồn tại với mặt trời.” Đường Duy lắp bắp, ánh mắt nhìn Thiên Ân như quái vật hạ phàm. Hắn vẫn không thể tiếp thu những lời nói khó hiểu của Thiên Ân. Thế là tâm tình của vị từng là giáo viên nào đó lại bộc phát và sau có một màn như thế này. Thiên Ân ngồi giảng giải nhật thực và nguyệt thực cho Đường Duy. Những khái niệm về mặt trời, trái đất, mặt trăng và khoảng cách của chúng đều được giảng dạy tỉ mỉ. Sau một lúc Đường Duy như được khai sáng, thì ra cái hiện tượng mặt trời bị nuốt mà hắn thấy lúc nhỏ là do mặt trăng đi qua mặt trời nên mặt trời bị che khuất. Vậy mà lúc đó hắn còn tin theo mọi người nói là do sắp có yêu quái tái sinh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 72 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh