Chương 1
Bình chọn

 

Màn đêm buông xuống, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Nhất là những vùng hương thôn sâu trong  lộ Nghệ An. Nhưng đó chỉ là những vùng hương thôn, còn ở những con đường  chính gần các cửa làng thì khác hẳn.
Giờ đây, không gian được bao trùm bởi ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn treo trên dây thừng nhỏ nói từ nhà này sang nhà khác. Đâu đâu cũng xì xào tiếng người qua lại. Sở dĩ tối nay đông vui như vậy là vì hôm nay là ngày tổ chức chợ đêm ba năm một lần, kéo dài ba tuần. Ngoài việc dạo chơi khắp tỉnh làng ra còn có thờ cúng Thần hoàng thật linh đình để cầu cho mưa thuận gió hoà thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán nơi đây.
Khác hẳn với không khí náo nhiệt ngoài kia, bên trong Phương gia lại tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
– Không ngờ mình lại dám dắt mặt con hồ ly tinh này về nhà. – Trần Cao Sương thổi thổi ly trà trên tay, vẻ mặt bình tỉnh nhưng thực chất bên trong tức giận vô cùng.
– Đừng nói hồ ly này hồ ly nọ. Nói cho nàng biết, Lý Vân đã có con của ta rồi, ta muốn cưới nàng là chuyện của ta, không liên quan đến nàng.
Trần Cao Sương tức giận, đập tay lên bàn trừng mắt nhìn Phương Toàn cả con kĩ nữ thấp hèn đang trốn phía sau. Ả nói nếu không bỏ Lý Vân, ả sẽ kêu cha diệt hết mối làm ăn của Phương Toàn.
Phương Toàn cười khẩy:
– Nàng đừng tưởng ta là người chỉ biết dựa dẫm vào cha vợ để kiếm sống. Ta dự đoán một ngày nàng sẽ nói như vậy nên ta đã bí mật làm ăn với các thương gia khác mà cha nàng không biết đâu. Nàng bây giờ đã là người của gia ta, lại thêm là nữ sanh ngoại tộc, nàng có chắc là lời nói của nàng có trọng lượng trước người cha độc đoán của nàng không?
Nói rồi, hắn nắm tay Lý Vân kéo đi để lại Trần Cao Sương tức đến run người.

______________________

– Ơ… Ngoan ngoan. Mẹ lớn vỗ con này, nín đi bé Điệp của mẹ. – Đặng Ngọc ôm đứa con mới sinh của Nguyễn Thị, dỗ dành nâng niu. Nếu người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đứa bé ấy là con của nàng. Người thị nữ đứng bên cạnh thấy phu nhân mình bế đã lâu, sợ nàng mệt nên muốn bế thay nhưng Đặng Ngọc không chịu rời khỏi đứa bé.
Đột nhiên ngoài cửa có một tên sai dịch chạy đến, cùng lúc đó Trần Cẩn cũng vừa bước vào.
– Bẩm phu nhân, tướng quân, hạ nhân tìm được một ngôi chùa tên Hương Tích ở Phi Lộc thuộc phủ lộ Nghệ An. Tôi nghe nói chỉ cần đến đó cầu tự là chắc chắn sẽ sinh được con thôi ạ.
– Thật sao? – Đặng Ngọc như nhảy dựng lên, vẻ mặt hớn hở, quay sang nhìn phu quân nhà mình.
Nàng đã không có con bảy năm rồi, mẹ chồng thấy vậy liền bắt tướng công cưới vợ lẽ. Lần lượt hai vợ lẽ đều đã sinh con cho chồng rồi. Nhìn lại mình, Đặng Ngọc cay đắng vô cùng. Giờ nghe được tin này, niềm hy vọng chấp nở trong nàng.
Phương Cẩn nhìn người sai dịch đang quỳ ở đó, lòng bán tín bán nghi rồi mới quay lại nói với Đặng Ngọc:
– Phu nhân, tin được không? Ta thì không tin mấy chuyện mê tín này lắm.
– Là thật đấy tướng quân! Tôi nghe nói nhiều người đã đến đó cầu tự rồi và rất hiệu nghiệm. Nhiều phụ nữ đạt ngoài tứ tuần (bốn mươi tuổi) đến đó cầu rồi cũng mang thai, sinh ra hài tử khỏe mạnh như thường. Còn có, hiện tại ở đó đang có hội đêm ba năm một lần, kéo dài bảy ngày lận. Đây là thời điểm cầu tự linh nghiệm nhất, nếu bỏ lỡ thì uổng phí vô cùng. – Người sai dịch chen vào.
Đặng Ngọc nghe vậy liền đưa đứa bé trên tay cho thị nữ, đến trước mặt Trần Toàn nài nỉ:
– Tướng công! Dù tin hay không tin cũng phải thử một lần. Xin chàng hãy vì thiếp mà chấp thuận được không? Thêm nữa cũng sẵn tiện ta cũng theo dõi được tình hình của người dân lộ Nghệ An mà.
– Nhưng từ thành Thăng Long đến phủ lộ Nghệ An phải mất ba bốn ngày…
– Vì con của hai ta, thiếp không ngại vất vả. – Mặt Đặng Ngọc nghiêm túc.

Nhìn vợ nghiêm túc như vậy, không biết làm sao hơn, Trần Cẩn thở dài, đành chiều theo ý vợ.

Không lau sau, ở Thăng Long nổi lên một: Phu nhân của tướng quân Trần Cẩn mang thai! Thật kì diệu. Phu nhân đã bảy năm không có con mà bây giờ lại hoài thai bất chợt. Nhờ điều này mà mọi người càng thêm tin về việc cầu tự ở chùa Hương Tích hơn.

9 tháng sau.
– Các ngươi nhanh tay chút được không? Phu nhân đang sanh đấy! – Bà đỡ tức giận mắng những thị nữ lề mề kia.
Đặng Ngọc người đầy mồ hôi, thở hổn hển vì đau đớn. Nàng ôm bụng, cố hết sức để rặng ra sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Bên ngoài Trần Cẩn lo lắng đi qua đi lại, cộng thêm lão phu nhân cũng không thể thôi sốt ruột.
.
.
Phương Toàn ngồi trước cửa phòng, nghe những tiếng rên la đầy đau khổ của Lý Vân, hắn đau lòng không thôi. Đã canh năm mà vẫn chưa sinh được.
Một ngôi sao trên trời bỗng lóe lên cũng là lúc trong phòng vọng ra một tiếng khóc trẻ con, Phương Toàn lập tức đẩy cửa ra, và rồi nhìn thấy Lý Vân đang ôm đứa con mới chào đời. Cảnh tượng này làm hắn thật sự muốn khóc. Đi đến ôm đứa con vào lòng, rồi sờ vào gương mặt xanh xao của vợ.
– Chàng ơi, chàng… chàng muốn đặt tên con mình là gì?

Bế đứa cháu đích tôn vừa chào đời, lão phu nhân không khỏi vui mừng. Bà vừa nhìn vào đã thấy cháu mình đã có tướng phu quý rồi. Trái với tâm trạng mừng rỡ của mẹ ở ngoài, Trần Cẩn nắm tay Đặng Ngọc, lau mồ hôi trên trán nàng.
– Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vì ta mà đã vất vả như vậy.
– Sao chàng lại nói thế? Sinh đứa con cho chàng lại niềm hạnh phúc nhất của em mà.
Nhớ ra một chuyện, Trần Cẩn nói:
– Ta có tên cho con rồi nàng ạ.
– Thật tốt quá, vậy nó tên gì?
Niềm vui của những người làm cha không kìm chế nổi, nhìn vào đứa con của người vợ mình thương yêu nhất, họ nói như đã dự định từ trước, không chần gì.
Tên của nó là…
– Phương Hiểu!
– Trần Nhất Văn!

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 115 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà