Chương 2
Bình chọn

 

Bế đứa cháu đích tôn vừa chào đời, lão phu nhân không khỏi vui mừng. Bà vừa nhìn vào đã thấy cháu mình đã có tướng phu quý rồi. Trái với tâm trạng mừng rỡ của mẹ ở ngoài, Trần Cẩn nắm tay Đặng Ngọc, lau mồ hôi trên trán nàng.
– Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vì ta mà đã vất vả như vậy.
– Sao chàng lại nói thế? Sinh đứa con cho chàng lại niềm hạnh phúc nhất của em mà.
Nhớ ra một chuyện, Trần Cẩn nói:
– Ta có tên cho con rồi nàng ạ.
– Thật tốt quá, vậy nó tên gì?
Niềm vui của những người làm cha không kìm chế nổi, nhìn vào đứa con của người vợ mình thương yêu nhất, họ nói như đã dự định từ trước, không chần gì.
Tên của nó là…
– Phương Hiểu!
– Trần Nhất Văn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thầy xem sâm đến trước cửa, Phương Toàn vừa thấy đã cười nói mời vào. Theo tục thì con sinh ra được một tuần thì phải xem sâm để coi tướng số sau này của nó ra sao. Lý Vân nghĩ rằng con mình nhìn vào là tướng phúc lớn, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn như cha nó vậy. Nàng bế con đi theo hai người vào gian nhà sau. Cụ thể nơi đó có để vài tượng phật để thờ cúng.
Đi vào, thầy xem sâm liền lấy ra một hộp đầy quẻ sâm, lắc lắc mạnh đến khi nào một cây quẻ rớt xuống đất thì thôi.
Một quẻ sâm rớt ra, ông cầm lên, nhìn hàng chữ trên đó. Bất giác ông mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông vội vã ngồi xuống bàn gần đó, nào lấy quyển sách ra, nào bấm chỉ tay tính toán, mọi hành động đều thu vào mắt của Phương Toàn và Lý Vân. Họ có cảm giác không hay.
– Thầy à, cho hỏi quẻ sâm này nói gì mà sao mặt thầy…
– Đúng rồi đó. Thầy ơi, con tôi có làm sao không? – Lý Vân bồng con đến gần thầy xem sâm, lo lắng hỏi.
Thầy xem sâm ngẩng mặt nhìn hai người, hỏi:
– Xin hỏi đứa trẻ này sinh ngày mấy?
– Mùng chín tháng 9? – Phương Toàn trả lời.
– Giờ nào thì ra đời?
– Giờ Dần canh năm (từ 3-5 giờ).
Thầy xem sâm nghe vậy liền lắc đầu, nói:
– Con hai người sinh trúng ngày sao Vân Hờn lóe qua.
– Sao Vân Hờn? – Phương Toàn khó hiểu.
Thầy xem sâm giải thích.
.
.
– Cái gì?! Khắc thê?! – Trần Cẩn dường như không thể tin vào tai mình. Con hắn sinh ra khi sao Vân Hờn gì đó xuất hiện, rồi còn số nó khắc thê nữa. Chắc chắn cái tên thầy này nói bậy, nghĩ vậy liền tức giận rút kiếm trong vỏ ra từ bên hông mình, chỉ vào thầy xem sâm kém may mắn trước mặt.
Nhìn thấy thanh kiếm sắt nhọn chỉ vào mình, tên thầy xem sâm hoảng sợ, chân run rẩy đứng không vững mà quỳ xuống, cúi lạy van xin:
– Tướng quân xin tha mạng! Tôi làm nghề xem sâm mấy năm nay rồi chưa bao giờ lừa dối khách hàng, đổi trắng thay đen, huống hồ chi lại là tướng quân như ngài. Tôi dám thề với trời rằng những điều tôi nói là sự thật, tứ thiếu gia quả thực có số khắc thê, nếu một mực cưới vợ e là sẽ khắc chết vợ…
– Thôi đủ rồi! – Đặng Ngọc nãy giờ ngồi bên kia không nói gì, chỉ im lặng đu đưa nôi cho đứa con. Nhưng khi nghe tên kia giải thích, nàng không thể kìm được mà kêu dừng lại. Nàng không muốn nghe sự việc tàn nhẫn này.
Trần Cẩn bình tĩnh lại, thu kiếm.
– Thầy, ta xin lỗi, tại vì quá kích động mà ta làm hành động thiếu suy nghĩ. Thật xấu hổ.
Thầy xem sâm nghe xong thì gượng cười một nụ cười cứng ngắc, lau mồ hôi trên trán rồi cầm cái túi của mình chạy hối hả ra khỏi phủ tướng quân.

Trần Cẩn lại gần vợ, đặt tay lên vai an ủi.
– Đừng buồn nữa, ta biết nó hơi khó tin nhưng ông trời đã đặt số mệnh nó như vậy rồi, ta phải thuận theo thôi. – Giọng hắn hơi trầm hơn thường ngày.
Đặng Ngọc một tay đưa nôi ru con ngủ, một tay đặt lên tay tướng công đang trên vai mình:
– Số thiếp đúng là sao đấy. Đã bảy năm không có con, khó lắm mới có thể sinh được mà ông trời lại bắt con thiếp khắc thê. Nhưng điều làm thiếp đau lòng, đó là Nhất Văn sau này lớn rồi, lấy ai bầu bạn, lấy ai tâm sự, chăn gối lạnh lẽo, ngay cả một đứa con cũng không có… – Nói đến đây nàng lau nước mắt lưng tròng mà chảy xuống.
– Nàng đừng lo, không có vợ cũng chẳng sao cả. Nàng thấy bác Lý bán bánh thịt ta hay mua không, bà ấy cũng đâu có chồng nhưng vẫn sống vui vẻ qua ngày đấy thôi. Không sao đâu.
Mặc dù nói vậy, nhưng chuyện cưới vợ sinh con là chuyện hệ trọng của cả đời người. Nếu không có con lấy ai đâu mà nói dõi mình. Nghĩ đến đây Trần Cẩn không khỏi tội cho tương lai Nhất Văn sau này.

_______
Một hạ nhân đang nói nhỏ gì đó với Trần Cao Sương mà nhìn mặt nàng mang theo vẻ vui mừng thoả dạ. Kêu người hạ nhân xuống dưới trước, để lại một mình Trần Cao Sương cùng đứa con gái lớn hơn Phương Hiểu bảy tháng. Đột nhiên ả nở nụ cười quái dị, sau đó bật ra tiếng cười khe khẽ rồi cuối cùng ả cười ra tiếng làm người ta lạnh cả sống lưng.
– Lý Vân kia, cuối cùng ông trời cũng trừng phạt con hồ ly tinh cướp chồng như mày rồi. Trời phạt con mày phải khắc thê, nó không con, mày không cháu nối dõi. Đấy là nghiệp chướng của mày, ha ha ha…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Đóa Miêu Miêu Lạc Ảnh Nhiên Băng Ngọc Ánh Cindy Cynthia Tường Vi Khánh Trang Phan Thùy Nhi Uyen Kim Vân Liệt Trần Tuấn Vĩnh và 102 Khách

Thành Viên: 18978
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Trần Tuấn Vĩnh