Chương 3
Bình chọn

 

14 năm sau.

Ở Phương gia hôm nay vô cùng đông người. Kẻ vào người ra không xuể. Sở dĩ hôm nay đông người là vì bà chủ Trần Cao Sương đại lý vải đã mở các tiệm nhỏ khác không riêng gì ở phủ lộ Nghệ An mà còn mở ở khắp nơi, đặc biệt là thành Thăng Long. Những loại vải này đều được làm ra với công thức đặc biệt nên được nhiều người tâm đắc.

Mấy người hầu kẻ hạ chạy nôn chạy náo, chuẩn bị bàn, thức ăn cho khách.
– Bà chủ Phương à, thật chúc mừng bà. Từ nay đại lý vải của bà từ nay chắc chắn sẽ buôn mai bán đắt đó nha.
– Cảm ơn ông. Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của ông bà đã giới thiệu cho tôi nhiều mối làm ăn quan trọng. Tôi mới là người cảm ơn ông bà. – Trần Cao Sương che miệng cười cười.
Một tốp người lại vào cửa Phương gia, nhưng trong số ấy trưởng làng bước ra cùng với đứa cháu của mình.
Vừa nhìn thấy trưởng làng, Trần Cao Sương như chuột thấy mỡ, hờn hở chạy đến chỗ ông ta, không quên gọi con gái mình.
Trần Cao Sương vừa ra cửa đã giở giọng ngọt lớt, người ta nghe mà muốn sởn da gà.
Trưởng làng tặng bà ta một hộp quà rất to, Trần Cao Sương nghĩ thầm chắc chắn là món gì đó thật giá trị.
– Linh Lan lớn lên thật đẹp. Không biết cháu có hôn ước với ai chưa vậy bà chủ Phương? – Trưởng làng nhìn Phương Linh Lan rồi cười.
– Dạ thưa trưởng làng con gái tôi kém cỏi, sợ ai cưới sẽ chê cười ạ. – Trần Cao Sương giả vờ khiêm tốn, thở dài.
– Mẹ! Sao mẹ nói con như thế?! – Phương Linh Lan đứng bên cạnh hét to cãi lại.
Sao mày lại la to như vậy?! Trần Cao Sương lén nhéo tay con gái khiến nó đau đến ứa nước mắt.
– Đâu có đâu! Cháu Linh Lan vừa nhìn đã biết cô bé xinh đẹp nết na, sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Nếu cháu có cơ hội làm cháu dâu của tôi thì tốt biết mấy.
Nghe được câu nói cuối cùng Trần Cao Sương sung sướng, vội nói:
– Nếu được vậy là phúc phần của nhà tôi.

Trái ngược với cảnh náo nhiệt ngoài kia, ở sân sau Phương gia trống vắng lạ thường trừ hai mẹ con Phương Hiểu.
Lý Vân nhìn con mình kéo nước từ giếng lên mà tủi thân, hốc mắt ứa lệ. Đáng lẽ nó phải sống một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp của một công tử, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu từ ngày đó.
Năm đó Phương Hiểu tròn năm tuổi, Phương Toàn có một mối làm ăn lớn tại cảng Vân Đồn nên phải đi xa. Không may năm đó bão to bỗng nhiên ập đến, đoàn người Phương Toàn phải đi qua đường núi, do gió to mưa lớn làm tảng đá từ trên núi lăn xuống, trúng ngay đầu Phương Toàn. Vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời.
Kể từ sau khi đám ma Phương Toàn, Trần Cao Sương lấy cớ Lý Vân mình không danh phận, lại xui xẻo nên bắt hai mẹ con mình xuống dưới làm người hầu thế này.
Nhớ đến đây Lý Vân không kìm nổi nước mắt.
Nhìn thấy mẹ mình khóc, Phương Hiểu lập tức chạy đến chỗ mẹ, lo lắng hỏi:
– Mẹ ơi có chuyện gì vậy? Sao mẹ khóc? Mẹ đừng làm con sợ.
– Mẹ nghĩ gần đến sinh thần của con rồi mà mẹ hiện… chưa có tiền để mua cho con đồ ăn hay cái gì cả. Mẹ xin Cao Sương rồi nhưng bà ta không cho mẹ tiền. Mẹ xin lỗi… con nhiều, chưa năm nào mẹ cho con một buổi sinh thần ý nghĩa và viên mãn cả con à. – Lý nương vừa nói vừa sụt sịt, xoa đầu con trai mình.
Phương Hiểu lau nước mắt cho mẹ, nói không sao gì cả. Chỉ cần mẹ chúc mừng sinh thần của cậu thế là đủ lắm rồi.
– Đến sinh thần của con con sẽ xin phu nhân bán nhang ở chùa Hương Tích như mọi lần.
Lý Nương lau nước mắt, gật đầu. Trước khi sinh Phương Hiểu Lý Nương có đến chùa đó để cầu con trai, giờ thì quả thật đã sinh ra đứa con trai này. Vì thế cứ đến ngày sinh thần là Phương Hiểu sẽ thay mẹ đến vái lạy cũng sẵn bán nhang để kiếm chút tiền.

__________________________

Một thị nữ mang nước đến cho tứ thiếu gia đang luyện kiếm kia.
Nàng tuy hiện tại đã hai mươi lăm tuổi thế nhưng cũng phải hâm mộ trước con người kia. Trần Nhất Văn chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã tuấn tú vạn phần, ngũ quan sắc nét, thân người lại cao lớn do hàng ngày luyện võ, tiểu thư nào chỉ nhìn ngang qua thôi cũng đủ rung động đầu đời.
Nàng thị nữ nhìn Trần Nhất Văn biểu diễn những đường kiếm uyển chuyển mà không biết mình đang chắn cửa vào chính.
– Này con Liên, ngươi đang chắn đường đấy. – Đặng Ngọc nhăn nhó, đánh vai nàng thị nữ kéo nàng về hiện thực.
Nàng thị nữ hốt hoảng, để ly trà xuống cái bàn gần đó rồi đi ngay.
– Mẹ. Cha. – Nhìn thấy cha mẹ, Trần Nhất Văn dừng động tác.
– Tài dùng kiếm của con ngày càng tiến bộ, không hổ danh là con của Trần Cẩn tướng quân ta. – Trần Cẩn hài lòng nhìn con mình, vỗ vai Nhất Văn.
Nhất Văn vừa đa tạ lời khen của cha vừa lau mồ hôi. Nhìn hai cha con đang cười nói vui vẻ, Đặng Ngọc cũng bất giác cười theo.
– Thôi được rồi, Nhất Văn  à, gần tới sinh thần của con rồi, cha mẹ quyết định sẽ dẫn con đến chùa Hương Tích váy lại.
Nhất Văn ngạc nhiên.
– Tại sao năm nay?
– Đáng lẽ tháng trước cha mẹ đã đến chùa vái rồi. Nhưng vì chuyện gia đình mình ấy, nên hoãn lại. Dù gì năm nào con cũng tổ chức sinh thần, năm nay không có cũng đâu sao đâu, phải không? – Trần Cẩn tiếp lời vợ.
Nhất Văn không suy nghĩ gì mà gật đầu nghe theo ý cha mẹ. Quả thực sinh thần lần nào cũng tổ chức, lần nào cũng là mấy tên quan hay mấy phú họ nịnh bợ không, hắn phát ngán. Chùa Hương Tích hắn có dịp đi vài lần rồi, nhưng số lần ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không biết sao lần này hắn có cảm giác gì đó cứ nao nao, cứ muốn thôi thúc hắn đi. Hắn không biết lí do vì sao lại vậy.

Bốn ngày sau, đoàn xe ngựa của phủ Tướng quân Trần Cẩn khởi hành.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 61 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà