Chương 12: Tu luyện tại Thiên sơn (4)
Vẫn như mọi ngày, Lăng Thiên Nguyên dậy sớm luyện võ kĩ, thân pháp tu luyện linh khí.
Khi mặt trời lên cũng là lúc hắn luyện xong mọi thứ và ăn sáng thì Hà lão liền hiện lên. Lăng Thiên Nguyên thỉnh an:
– Đồ đệ Lăng Thiên Nguyên thỉnh an sư phụ.
Hà lão gật đầu xong nhưng một lúc sau thì cười rồi châm chọc.
– Tiểu tử ngươi cũng biết thỉnh an ta cơ.
Lăng Thiên Nguyên cười rồi hắn vào thẳng chính sự.
– Sư phụ, người định dẫn con đi đâu tìm cơ duyên vậy?
– Ngươi điều tức rồi dùng lăng thiên bộ đi đến nơi đó cho ta.
– Vâng.
Hắn ngồi xuống điều hoà thân thể đến trạng thái tốt nhất. Xong suôi thì Hà lão liền nói địa điểm có cơ duyên mà hắn cần phải đoạt được.
– Ngươi lấy lăng thiên bộ bay lên đỉnh cao nhất của Thanh Thiên sơn cho ta.
– Cái gì! Người không đùa chứ? Thanh Thiên sơn thiên đỉnh cao hơn ngàn trượng, làm sao con có thể bay lên được.
– Thế thì ta mới gọi là cơ duyên ngươi cần tự mình đoạt được cũng là thí luyện ta dành cho ngươi.
Mặt Lăng Thiên Nguyên lo sợ nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự quyết tâm đáp.
– Con chắc chắn sẽ cố gắng để không phụ lòng người đã tin tưởng.
– Ta tin ở con.
Lăng Thiên Nguyên cùng Hà lão đi tới dưới đỉnh cao nhất của ngọn núi Thanh Thiên này.
Hắn nhìn Hà lão rồi vận linh khí trong cơ thể thi triển lăng thiên bộ. Một đôi cánh trong suốt hình thành, hắn điều khiển cánh linh khí để đập cánh bay lên. Tiếng gió thổi vang lên, hắn bay lên nhanh như một con chim ưng bay lên trời cao. Mười trương…hai mươi trượng…năm mươi trượng…một trăm trượng…Càng ngày hắn càng bay lên cao, xung quanh mây mù che phủ. Do tốc độ của hắn quá nhanh nên yêu thú trên núi cũng không kịp phản ứng để gây khó dễ. Tuyết che phủ cả sườn núi, hoa tuyết bay trong gió và rơi trên người hắn. Đến năm trăm trượng thì nhiệt độ vô cùng lạnh, có thêm cương phong như lưỡi dao cắt vào thân thể của Lăng Thiên Nguyên. Vết thương bị rạch ra thì ngay lập tức hắn phải dùng trị thương đan để khôi phục. Liên tục như vậy đến tám trăm trượng thì hắn thân thể nhìn qua đã vô cùng thê thảm. Quần áo rách nát, trên thân có hàng loạt vết cắt bị thương nặng nhẹ khác nhau. Bộ dang trông cực kì thê thảm, máu chảy thì lập tức bị đông lại. Tình cảnh y như địa ngục hàn băng, hắn linh khí đang cạn dần, phải dùng hẳn bổ linh đan cùng bổ huyết đan để tiếp tục. Hà lão nhìn thấy hắn dùng mọi thứ mình có để cố gắng lên đỉnh của Thanh Thiên sơn, lão nghĩ thầm:
– Hồng Mông Tử Tiên thể dược vật luyện thân, nguyên tố luyện thể. Lần này hắn vượt qua thí luyện, ngâm mình trong linh trì trên đỉnh núi. Linh khí hoá lỏng lại tụ thành một ao linh dịch, độ tinh khiết rất cao lại vô cùng đậm đặc, phải gọi là đại cơ duyên mới đúng.
Lăng Thiên Nguyên thấy thân thể cần điều chỉnh và trị thương. May cho hắn, ở độ cao tám trăm trượng lại có một sơn động. Khi vào trong thì lại ấm áp hơn ở ngoài, nó sâu khoảng ba trượng, cũng đủ rộng rãi. Ngày hôm sau hắn đã trị thương xong, cũng là ngày thứ sáu hắn ở trên Thanh Thiên sơn. Nhưng bão tuyết mạnh hơn rất nhiêu hôm qua, ở trong thôn tuyết cũng đã rơi đầy mái nhà của thôn dân. Trong nhà của Lăng Thiên Nguyên, cha mẹ hắn cùng gia đình lưu thúc đang ngồi sưởi lửa. Lăng Thiên Minh cùng Liễu Linh Hà mặt đều hiện rõ sự lo lắng, Liễu Linh Hà:
– Trời lạnh mà tuyết rơi đầy trời thế này, Tiểu Nguyên không biết bây giờ thế nào đây.
– Ta cũng thấy lo lắng quá phu nhân.
Hai vợ chồng Lưu thúc cùng Tiểu Ngưu mặt cũng sốt sắng, Lưu thúc trấn an.
– Mọi người an tâm, Nguyên nhi sẽ không sao đâu, tụ linh cảnh tầng hai rồi, đâu còn bé bỏng gì đâu.
– Nhưng mà ta lo, mà chồng, sao ngươi dửng dưng vậy, cháu ta còn trên núi tuyết kìa, nó mà có làm sao ta không tha cho ngươi đâu.
Trở lại Thanh Thiên sơn, Lăng Thiên Nguyên đang bay lên khoảng cách chín trăm trượng. Gió thổi, tuyết bay liên tục như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào người của hắn. Linh khí cầu cùng linh khí cánh xuất hiện. Chợt Lăng Thiên Nguyên cánh linh khí và linh khí cầu nhạt dần. Chỉ còn linh khí cánh tồn tại, cặp mắt hắn mờ đi rồi di chuyển với quỹ tích kì lạ như đi theo gió. Hà lão ở dưới nhìn lên thì đồng tử co lại kinh hô.
– Tiểu tử này ngộ đạo, điên rồi, hắn không phải là con người rồi, hắn là quái thai, siêu cấp yêu quái rồi. Phong chi ý cảnh, tuỳ phong di chuyển, thuận thế thăng thiên. Ta còn hơi coi thường hắn, tên này lọt vào tầm ngắm của các siêu cấp tông phái ở tiên giới thiên phú cũng phải sánh ngang mười đại thế tử.
Lăng Thiên Nguyên theo gió mà bay lên đỉnh núi, đặt chân đến đỉnh núi cũng là lúc ngộ đạo kết thúc. Trên đỉnh núi, phong ba biên mất, chỉ có gió nhẹ và một cái ao màu trắng sữa. Hà lão trực tiếp từ chân núi hiện ra ở đỉnh núi làm Lăng Thiên Nguyên giật bắn người ngã nhào xuống ao linh dịch. Hắn ngoi lên rồi nhìn kĩ bóng người, một lão giả râu tóc bạc phơ, chính là Hà lão, hắn nói.
– Con mới leo lên đỉnh núi như qua một lần sinh tử, người doạ chết con rồi. Mà phần thưởng thí luyện của con đâu?
– Ngươi đang ngâm mình trong phần thưởng còn gì nữa.
– Đây là…
– Là linh dịch trì, linh khí đậm đặc rồi tụ lại thành ao nước hiểu chưa.
– Vậy à, thế thì con phải hút nhiều một chút mới được.
Linh khí trì quá nhiều nên Lăng Thiên Nguyên có ra sức hút lấy thì cũng không vơi đi bao nhiêu. Hắn liền lấy bình ngọc ra rồi rót linh dịch vào trong đó. Lấy đủ năm bình rồi nói.
– Sư tôn, nước này thật là tốt, thương thế và linh khí tích trữ của con tăng rất nhiều. Thân thể của con cũng được gia tăng rất nhiều.
– Đây tính là cơ duyên ngươi đoạt được đi, còn phần thưởng ta thí luyện ngươi là đây.
Lão vươn tay ra điểm vào ấn kí trên trán của Lăng Thiên Nguyên rồi nói tiếp.
– Đây là công pháp luyện thể để bổ trợ cho ngươi tiên thể, nó gọi là Cửu Thiên Phong Lôi thể. Vì ngươi bị kim lôi đánh trúng, thân thể dị biến tiếp nhận được một luồng Hồng Mông tử khí nên hoá thành linh căn, đúc thành tiên thể. Nhưng thân thể vẫn chưa có đủ hoàn thiện tiên thể mà chỉ là Tử Minh Nguyên thể thôi. Mà ngươi cảm ngộ phong chi ý cảnh nên tu luyện Cửu Thiên Phong Lôi thể trước khi hoàn thiện trở thành Hồng Mông Tử Tiên thể thật sự.
– Đây là đại thưởng đấy sư phụ.
– Ngươi đừng vội mừng, tu luyện cái này Tiên thể cần dùng phong lôi luyện thể. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần ôm công kích từ lôi kiếp đi.
– Không sao, chỉ cần con cường đại.
– Ngươi đừng quá dựa vào thân thể của mình vì tu vi thân thể thần hồn gắn liền với nhau nên cả ba cần cân bằng. Ngươi cần thần hồn công pháp thì Thiên Trì cảnh mới dùng đến.
– Vâng.
– Bây giờ ở đây tu luyện ba ngày, còn ta cùng Thanh Thuỷ thì đi lấy chút dược thảo trên núi.
Hà lão đi ra khỏi phạm vi linh trì rồi gọi Thanh Thuỷ ra để hái linh dược. Lăng Thiên Nguyên thì tiến và trạng thái tu luyện, cố gắng hút lấy linh dịch để tăng cường tu vi và thân thể. Nửa ngày sau, Lăng Thiên Nguyên đột phá tụ linh tầng bốn. Linh trì tiêu hao cũng bắt đầu xuất hiện, mực nước giảm xuống gần tám tấc thì hắn dừng lại vì cảnh giới đã đạt tới tụ linh tầng bốn đỉnh phong.
Trong khi đó, ở Thanh Nguyên thôn thì cả nhà của Lăng Thiên Nguyên lẫn Lưu thúc đều bắt đầu lo lắng hơn trước rất nhiều. Vì liệp thú đoàn không thể vào Thanh Lâm sơn mạch khi có tuyết, sẽ rất dễ lạc đường và gặp phải yêu thú cấp ba. Lăng Thiên Minh nói với bốn người còn lại trong sự lo lắng.
– Có khi nào Nguyên nhi đã gặp chuyện gì?
– Phỉ phui miệng ngươi, đi nói lời xui xẻo.
Liễu Linh Hà ngồi ở góc nhà trên thảm da thú, mặt căng thẳng và lo âu tới cực độ.
– Mọi người, chúng ta đi tìm Nguyên nhi thôi.
– Ngươi cứ bình tĩnh, phu nhân, hôm nay tròn bảy ngày hắn lên núi. Chắc hắn gặp trời tuyết nên về muộn thôi.
– Mong là như vậy.
Trong khi cả gia đình đang lo cho hắn thì Lăng Thiên Nguyên lại đạng hấp thu linh dịch trong ao. Bốn ngày sau, hắn đạt tới tụ linh tầng năm, linh dịch trì chỉ còn hai phần ba như trước. Hắn ổn định cảnh giới rồi bắt đầu tìm đường xuống núi. Hà lão cùng Thanh Thuỷ cũng hái thuốc trở về, Hà lão:
– Ngươi lên đây cũng mười ngày rồi, về nhanh kẻo cả nhà ngươi lại ra tìm.
– Vâng, con biết rồi, chắc cha mẹ đang lo lắng cho con.
Lăng Thiên Nguyên vận lăng thiên bộ bay thẳng xuống núi. Còn ở thôn, mọi người trong nhà lên núi ráo riết tìm hắn trong hai ngày trời, nhưng không có kết quả vì tuyết rơi quá dày nên không thấy dấu vết. Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, năm người ngồi ở sân đang bàn bạc với nhau. Liễu Linh Hà mặt gần như tái đi nhưng vẫn cố gắng gượng. Lăng Thiên Minh đau lòng an ủi:
– Phu nhân, ngươi đừng quá lo lắng, mau ăn chút gì đi, cả ngày nay ngươi không ăn gì rồi.
– Minh ca, ta không nuốt nổi đâu, không biết Nguyên nhi thế nào ta không ăn nổi. Nếu hắn sảy ra chuyện gì chắc ta không sống nổi mất.
Liễu Linh Hà nước mắt nhỏ xuống, Lăng Thiên Minh ôm nàng vào lòng, tình cảnh trông rất thương tâm. Nhà Lưu thúc cũng vậy, nhất là Tiểu Ngưu mặt hắn trắng bệch vì lo lắng. Khi mọi người ở trong sân chuẩn bị đi tìm Lăng Thiên Nguyên. Ở trong sơn động dưới chân núi, Lăng Thiên Nguyên:
– Sư phụ, người cùng con ra bờ Nguyệt quang hồ đi, bên đó con có xây nhà tranh bên đó.
– Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy, để ta xem nhà ngươi xây ra sao nào.
Nhưng khi đến nơi thì Hà lão được một tràng cười thoả thích và chế nhạo Lăng Thiên Nguyên:
– Nhà đâu, nhà của ngươi đâu, nhà tranh mà gặp cuồng phong bão tuyết mong nó vững trãi à. Thật là làm ta chết cười đấy.
Lăng Thiên Nguyên mặt đen rồi nói:
– Lần sau con sẽ xây biệt phủ cho người xem.
– Ta chống mắt lên mà xem đây, để xem ngươi làm được cái gì cho ta sáng mắt. Thôi, ngươi mau đi về thôn đi, ta đoán cả nhà ngươi bây giờ loạn thành một đống rồi đấy.
– Vâng.
Hắn dùng lăng thiên bộ mà không cần cánh linh khí nên giống như đang chạy trên không về thôn.
Một canh giờ sau, cả nhà hắn cùng vài người nữa là Vương Ngũ, trưởng thôn và Tiểu Thái đi lên Thanh Thiên sơn tìm hắn. Đột nhiên, tám người thấy một bóng người chạy trên không hướng về phía họ. Càng đến gần mặt mọi người càng ngẩn ra khi nghe tiếng gọi, đó là tiếng gọi của Lăng Thiên Nguyên:
– Mọi người, con trở về rồi!