Chương 15: Đụng độ Tuyết Viên
Gió tuyết rít gào, cả trời đất một màu trắng xoá, cái lạnh thấu xương thấm ập vào mỗi con người.Trong thời tiết đó, một nhóm người mặc áo ấm đang di chuyển vào Thanh Lâm sơn mạch. Nhóm người đó chính là nhóm đốn gỗ của Thanh Nguyên thôn do Lăng Thiên Minh dẫn đầu. Cả đám đi trong bão tuyết lạnh lẽo nơi rừng hoang . Lăng Thiên Nguyên nói với cha hắn:
– Cha à, chúng ta xuất phát từ sáng sớm hôm nay, đến bây giờ đã gần trưa, tuyết rơi bắt đầu thưa hơn cũng là lúc đốn cây. Nên cả nhóm phải cố gắng thực hiện nhanh nhất có thể để đảm bảo không gặp phải yêu thú.
– Ta biết rồi, cảm ơn con. Mọi người, chúng ta mau lên, dân làng đang chờ chúng ta trở về.
Mọi người đều vâng lệnh rồi gật đầu tiến về phía trước. Tiến nhập khu vực ngoài của Thanh Lâm sơn mạch. Họ bắt đầu chọn những cây gỗ to, rắn chắc chắn, có chất lượng cao để làm nhà cho thôn dân bị nạn. Mọi người lấy rìu, cưa ra rồi bắt đầu đốn hạ cây xuống.
Màn đêm buông xuống, hơn ba mươi cây đã bị đốn hạ để mang về Thanh Nguyên thôn. Nhưng trời lại có mưa tuyết lớn, gió lạnh thổi liên hồi làm cho mọi vật chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo. Lăng Thiên Nguyên nói với các thành viên trong nhóm:
Thời tiết như vậy khi trở về thôn sẽ rất nguy hiểm khi bị lạc đường và khả năng bắt gặp yêu thú cực kì cao. Nên ta có ý kiến thế này, tối nay chúng ta dựng trại rồi ở tại đây một đêm, tới sáng mới trở về thôn.
Các thành viên nghe xong đều gật đầu đồng ý, Uông Tiểu Thái chợt có ý kiến:
– Mặc dù ở lại an toàn hơn, nhưng chúng ta vẫn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta nên phân công trông coi canh gác xung quanh trại theo ca. Nhưng việc phân công thì nhóm trưởng nên đảm nhận việc này.
Cả nhóm đều đồng ý, Lăng Thiên Minh liền nhanh chóng phân công:
– Nhóm chúng ta gồm hai mươi tư người, chia làm sáu tổ, mỗi tổ bốn người canh gác từ bây giờ tới sáng. Nếu gặp nguy hiểm thì cả nhóm đều sẽ tiếp ứng ngay lập tức. Nhóm đầu tiên ai xung phong?
Uông Tiểu Thái và ba người khác đứng ra nhận ca đâu tiên. Moi việc sắp xếp xong suôi thì những người còn lại đều nghỉ ngơi trong trại. Đến ca thứ ba lúc nửa đêm cũng là ca của nhà Lăng Thiên Minh cùng nhà của một người khác trong đoàn. Đang nói chuyện thì nghe vài tiếng động lớn đang di chuyển vê phía mình ngày một gần. Tiếng gầm rú ngày càng lớn, những tiếng xào xạc trong rừng cây phủ đầy tuyết trắng. Cả bốn người gọi cả nhóm dậy vào tư thế chiến đấu. Một lúc sau, từ trong gió tuyết, vài bóng trắng lao ra. Đó chính là Tuyết Viên, yêu thú cấp ba, nó thường sống trên Thanh Thiên sơn. Nhưng vào mùa đông, chúng sẽ xuống núi kiếm ăn nên việc liệp thú bị cản trở rất nhiều. Bọn chúng chính là mối nguy hiểm số một trong mùa đông, thậm chí cả đàn có thể xuống Thanh Nguyên thôn ăn trộm gia súc hay tấn công người qua đường. Nhóm người tập chung lại thành hình vòng tròn, người yếu ở trong và những người có sức chiến đấu ở ngoài để bảo vệ. Lăng Thiên Minh nhận thấy tình hình nên chấn chỉnh đội hình:
– Mọi người, chúng ta phải cố gắng tiêu diệt bọn chúng để an toàn trở về.
– Vâng.
Những người ở phía trong rất sợ hãi nhưng vẫn đồng lòng cùng cha, chú của mình để cố gắng bảo vệ bản thân và mọi người. Lăng Thiên Minh với anh nhìn lo lắng và khuyên bảo hắn:
– Tiểu Nguyên, con hãy lui ra sau, lũ khỉ đột này đều có thực lực từ Tụ linh cảnh tầng ba trở lên lại có những năm con. Con chưa đủ kinh nghiệm để đấu với chúng, ta phải bảo vệ con hoàn hảo để trở về.
Câu nói của một người cha lo cho con trai khiến Lăng Thiên Nguyên cảm thấy ấm áp giữa tình cảnh nơi rừng băng lạnh giá. Hắn có cảm giác muốn ôm lấy cha mình ngay lập tức nhưng bây giờ không phải lúc. Lăng Thiên Nguyên trong mắt toả lên một ngọn lửa:
– Cha yên tâm, con sẽ cho lũ khỉ này phải hối hận khi doạ dẫm chúng ta.
Hắn rút kiếm ra rồi lao thẳng vào năm con yêu thú, những người còn lại trừng to mắt nhìn hắn. Lăng Thiên Minh mặt biến sắc hô lớn:
– Tiểu Nguyên, con làm gì vậy, mau quay trở lại đây.
Lăng Thiên Nguyên quay lại trấn an:
– Cha cùng mọi người đừng lo, xem con chém hết mấy con súc sinh này rồi chúng ta về thôn.
Vẻ mặt hắn kiên định, cười lớn nhảy lên giao chiến với năm con Tuyết Viên. Những người còn lại cũng xông lên tấn công năm con yêu thú. Lăng Thiên Nguyên chọn con yêu viên cấp ba sơ kì là mục tiêu tấn công. Hắn vung kiếm sử dụng Thanh Linh kiếm quyết chém tới người yêu thú. Con yêu thú quơ tay đón đỡ, Lăng Thiên Nguyên liền tụ linh khí ra đòn:
– Thanh Linh kiếm quyết, đệ nhị thức, Thanh tuyến trảm.
Một đường kiếm màu xanh hiện ra, tiếng xé gió vù, kiếm khí chém vào thân thể của con tuyết viên. Nhưng, một việc làm mọi người kinh ngạc là, con tuyết viên bị xẻ làm hai nửa. Hắn tiếp tục cầm kiếm tới chém mấy con yêu viên còn lại, toàn giết cả năm con yêu thú, mọi người mới tỉnh hồn lại. Lăng Thiên Minh lắp bắp hỏi:
– Con…con mạnh như vậy?
Mọi người cũng đồng loạt dò hỏi hắn, Lăng Thiên Nguyên giải thích:
– Cha, mọi người, thực ra con là Tụ linh cảnh tầng năm nhưng sức chiến đấu lại ngang ngửa với Chân nguyên tầng năm. Con có thể vượt cấp chiến đấu nên mấy con yêu thú này chưa là gì đâu ạ.
Toàn bộ thành viên trong nhóm hít một hơi rồi chúc mừng Lăng Thiên Minh làm hắn cười tới ngậm miệng không được. Hắn cố gắng áp chế trong lòng vui vẻ, tự hào liền thúc dục toàn nhóm mang cây trở về vì trời đã sáng. Cả nhóm bắt đầu mang các cây gỗ lớn trở về Thanh Nguyên thôn. Tất cả các cây gỗ đến tối đều mang về thôn, cả thôn bắt đầu dựng lại nhà cho bốn hộ dân bị nạn. Tổ nấu ăn nhanh chóng nấu nướng rồi mang ra bàn ăn cho toàn thôn. Cả thôn vui vẻ tiến vào bàn ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau. Một tuần sau, chút rồi kết thúc. Còn lại số cây gỗ thừa đều xẻ ra gia cố hàng rào xung quanh thôn thêm chắc chắn. Cả thôn quay trở lại cuộc sống hằng ngày trong mùa đông lạnh giá. Bão tuyết cũng mỏng bớt, gió thổi không lạnh tới thấu xương như lần trước. Vạn vật trở lại bầu không khí yên bình. Lăng Thiên Minh cùng Lưu thúc đang bàn bạc chút chuyện, Lưu thúc vẻ mặt nghiêm trọng nói:
– Minh ca, tình hình có chút không ổn, Lăng Ngô cùng lão cẩu Lăng Tấn nghe ra tin tức Tiểu Nguyên là cấp hai cao cấp luyện dược sư rồi. Chúng có ý định làm hại Tiểu Nguyên nên hai huynh đệ ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
Lăng Thiên Minh vẻ mặt lo lắng hỏi:
– Đệ có xác nhận tin tức là thật không?
– Ta xác định, vì tin tức bắt nguồn từ lão Hạ nên huynh yên tâm.
– Ta phải chuẩn bị một chút để ngăn cản ý đồ của hai tên súc sinh đó. Lăng Thiên Nguyên ở bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện. Trong đôi mắt của hắn có sự quyết tâm và chan chứa khát vọng.
– Lăng Ngôn, Lăng Tấn, ta sẽ cho các ngươi nếm trải những đau khổ mà hai ngươi đem lại cho ta.
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Tỷ hôm nay có nhã hứng quá nha, rảnh rang qua sửa lỗi cho đệ. Đệ cảm ơn rất nhiều, đệ sẽ cố gắng sửa sau chương 16 nhé, dạo bận quá r
Uyên Nhi (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 482
Viết cũng hay đó :3
Bây giờ là lỗi nè :v
"Cả đám đi trong bão tuyết lạnh lẽo nơi rừng hoang lạnh lẽo": hãy bỏ một cái "lạnh lẽo" đi chứ nghe thừa quá :v
"Thời tiết như vậy khi về thôn sẽ rất nguy hiểm khi bị lạc đường và khả năng bắt gặp yêu thú là rất cao": nên sửa thành "Thời tiết như vậy khi về thôn sẽ rất nguy hiểm, khả năng bị lạc đường và bắt gặp yêu thú là rất cao" thì đọc nghe trôi chảy hơn.
"Nếu gặp nguy hiểm" chứ không phải "nguy hiêm"; "ca đầu tiên" chứ không phải là "cả đâu tiên"; "xong xuôi" chứ không phải "xong suôi"; "gọi cả nhóm dậy" chứ không phải là "giậy"; "rồi chúng ta về thôn" chứ không phải "cúng ta về thôn"; "bị xẻ làm hai" chứ không phải "bỉ".
Hết rồi đó :v
Viết cũng hay đó :3
Bây giờ là lỗi nè :v
"Cả đám đi trong bão tuyết lạnh lẽo nơi rừng hoang lạnh lẽo": hãy bỏ một cái "lạnh lẽo" đi chứ nghe thừa quá :v
"Thời tiết như vậy khi về thôn sẽ rất nguy hiểm khi bị lạc đường và khả năng bắt gặp yêu thú là rất cao": nên sửa thành "Thời tiết như vậy khi về thôn sẽ rất nguy hiểm, khả năng bị lạc đường và bắt gặp yêu thú là rất cao" thì đọc nghe trôi chảy hơn.
"Nếu gặp nguy hiểm" chứ không phải "nguy hiêm"; "ca đầu tiên" chứ không phải là cả đâu tiên"; "xong xuôi" chứ không phải "xong suôi"; "gọi cả nhóm dậy" chứ không phải là "giậy"; "rồi chúng ta về thôn" chứ không phải "cúng ta về thôn"; "bị xẻ làm hai" chứ không phải "bỉ".
Hết rồi đó :v