Chương 16: Giáp mặt kẻ thù
Ba hôm sau, các chủ sai người gọi Lăng Thiên Nguyên tới Đan tháp có vài chuyện giao phó và tham dự chứng nhận đan đồ nhất cấp đan sư. Hắn xin phép cha mẹ rồi dùng Lăng Thiên bộ bay thẳng tới ngoài thành trấn rồi hạ xuống chạy tới Đan tháp. Vừa tới cửa đan tháp thì thủ vệ đã mở cửa và mau chóng mời hắn vào đan tháp. Vào trong đan tháp quản sự Phương Hoà tới chào đón Lăng Thiên Nguyên, lão niềm nở cười hỏi:
– Lăng đại sư, hôm nay có chuyện gì tới đan tháp vậy?
Lăng Thiên Nguyên vui vẻ, trả lời:
– Xin chào Phương quản sự, ta được tháp chủ gọi tới làm chút chuyện và ở tại đây vài ngày để biểu quyết chứng nhận đan sư.
– Vậy chúng ta mau vào thôi, tháp chủ chắc chắn đang chờ ngài, hiện tại có một tên đan đồ đang tấn cấp khảo hạch.
– Được rồi, mời.
– Mời.
Hài người cùng nhau đi vào phòng khảo hạch đan sư, ghế thứ chín có tên của Lăng Thiên Nguyên. Trong phòng khảo hạch có đầy đủ tám thành viên còn lại của đan tháp. Tất cả các vị đan sư và tháp chủ đều chào hỏi hắn, chỉ có hai cha con họ Hồ nhìn hắn với ánh mắt địch ý và không nói gì. Mọi người ngồi xuống chờ tên đan đồ cao cấp vào khảo hạch. Đó là một tên nam nhân khoảng ba mươi tuổi, mặc áo đan đồ, mặt hiện rõ vẻ ngạo nghễ và khinh thường. Phương quản sự đứng lên nói:
– Ngươi là Hồ Chướng, khảo hạch sơ cấp đan sư cấp một.
– Chính là ta.
– Ngươi định luyện loại đan dược gì?
– Thưa tháp chủ, các vị đại sư, ta sẽ luyện Hồi khí đan.
– Xin mời ngươi.
Tên đan đồ tên Hồ Chướng này bái một cái rồi các vị đan sư ngồi vào chỗ của mình. Hắn bắt đầu thực hiện khảo hạch. Lăng Thiên Nguyên nói chuyện cùng Phương quản sự ở hàng dưới.
– Phương quản sự, tên đan đồ này hình như là người của Hồ gia.
– Đúng như vậy, cha con lão bỉ ổi Hồ Thuận này định làm gì ta cũng không biết nữa.
– Chúng ta cứ xem tiếp hắn định làm gì.
– Được rồi.
Đám người tiếp tục xem Hồ Chướng luyện đan, hắn lấy đan lô, lửa trong lò bốc lên. Hắn lần lượt đem từng loại linh dược vào để luyện ra cấp hai đan dược Hồi khí đan. Hai canh giờ sau mới luyện ra một viên. Hắn mở lò lấy viên thuốc ra rồi đặt vào khay ngọc dâng lên cho 10 đan sư thẩm định. Từ trái sang phải đầu tiên là hai cha con nhà họ Hồ, sau đó mới tới các vị đan sư còn lại, cuối cùng là tháp chủ Thượng Quan Vân. Cuối cùng, đã đến lúc bắt đầu đánh giá và biểu quyết, Hồ Lam đi đầu cười ha hả rồi nói:
– Thưa tháp chủ, các vị đại sư, ta xin đánh giá đầu tiên. Hồ Chướng, đan dược của ngươi là cấp hai đan dược Hồi khí đan. Nó đã đạt đến trung phẩm đan dược, đạt được trình độ khá cao. Ta rất hài lòng, mời Lâm đại sư a.
Hắn đưa đan dược cho Lâm Khôn, Lâm Khôn cũng nhận xét qua loa rồi đưa cho đan sư Khương La và Phương Hoà. Hai người họ cũng chỉ nói qua rồi đưa cho Lăng Thiên Nguyên. Hắn nhìn qua đan dược rồi nhận xét:
– Thưa hội trưởng, thưa các vị, ta đánh giá Hồi khí đan này chỉ đạt hạ phẩm mà thôi.
Các vị đan sư liền hiện ra vẻ nghi hoặc trên gương mặt, Hồ Thuận liền nói:
– Một tên tiểu bối như ngươi thì có tài cao gì mà dám đánh giá đan này chỉ có hạ phẩm. Đúng là kẻ ngu dốt lại coi mình là thiên tài đấy.
Hắn mỉa mai Lăng Thiên Nguyên rồi ngửa mặt lên trời mà cười. Các vị đan sư cấp một trung cấp khác cũng hỏi hắn lí do vì sao chỉ đánh giá hạ phẩm. Lăng Thiên Nguyên ôn tồn giải đáp:
– Các vị, ta đánh giá đan này chỉ là hạ phẩm có ba lí do. Thứ nhất, đan dược hình dáng không được tròn đều, có xu thế bọ móp ở giữa viên đan. Thứ hai, cách khống chế lửa của tên này quá thậm tệ làm cho dược hiệu bị giảm rất nhiều. Thứ ba, đan này còn chứa khá nhiều tạp chất nên lúc dùng sẽ để lại tạp chất trong kinh mạch dẫn tới rất nhiều ám thương sau này. Nên đan này chỉ còn hạ phẩm, thậm chí có thể nói là bán hạ phẩm cũng được.
Mọi người nghe xong đều ồ lên kinh ngạc, ba vị cao cấp đan sư đều lấy đan và xem xét kĩ cũng đồng ý. Đến Hồ Thuận thì hắn lại đứng dậy chỉ tay vào mặt của Lăng Thiên Nguyên nói:
– Ngươi ăn nói luyên thuyên gì vậy, một tên tiểu tử mới lên cao cấp đan sư thì hiểu biết cái gì.
Ba vị cao cấp đan sư còn lại đều ra vẻ khó chịu, nhất là Lâm Tu đứng lên đối mặt với Hồ Thuận mà phản bác.
– Ý ngươi là thế nào, bốn người chúng ta đều cho là như vậy, ngươi lại nói Lăng đại sư là ăn nói luyên thuyên, vậy chúng ta là thứ gì, hả!
Lão đứng dậy chỉ thẳng mặt của Hồ Thuận rồi hai người tranh cãi kịch liệt. Tháp chủ lấy đan rồi nhận xét:
– Tất cả im lặng, Lăng tiểu hữu, ngươi nói rất đúng, đan này chỉ có thể đánh giá thật sự là bán hạ phẩm. Tạp chất quá nhiều, dược hiệu mất nhiều, lại thiếu hoả hầu. Ta thấy đây không gọi là đan dược mà phải gọi là rác rưởi.
Hồ Chướng, cùng cha con Hồ Thuận nghe xong liền thất kinh. Hồ Lam và Hồ Thuận cũng gió chiều nào theo chiều ấy rồi bảo Hồ Chướng lui đi. Lăng Thiên Nguyên liền cùng tháp chủ ra ngoài nói chuyện. Tháp chủ:
– Lăng tiểu hữu, ngươi thiên phú rất cao, thành tựu không thể hạn lượng, tài năng cũng thật là cao.
– Hội trưởng quá khen, ta chỉ có chút tiểu nghệ, mà ngài gọi ta tới có gì giao phó?
– Ta nói thẳng vậy, ta hi vọng một tháng ngươi có thể tới Đan tháp vài lần để chứng nhận cho mấy tên đan đồ và đan sư. Cùng học hỏi kinh nghiệm giữa các đan sư với nhau. Chuyện quan trọng nhất ta xin nhờ ngươi giúp đỡ.
– Có chuyện gì vậy?
– Lúc ngươi thăng cấp đại đan sư, hãy để cho ta dẫn ngươi đi chứng nhận ở quận thành được không?
– Ồ vì sao vậy?
– Mỗi lần trong chỗ một vị hội trưởng luyện đan hiệp hội có người tấn cấp đại đan sư thì vị hội trưởng tiếp dẫn có thể nhận thêm một bậc bổng lộc cùng gia tăng tư nguyên về trấn đó. Nên việc này vô cùng quan trọng.
– Được, vậy ta đáp ứng lời đề nghị của ngài.
– Tốt.
– Tháp chủ, ta xin về nhà trước, có chút việc gấp.
– Được, ngươi mau đi đi.
– Ta xin cáo lui.
Lăng Thiên Nguyên chào tạm biệt hội trưởng rồi đi ra trấn mua chút đồ đạc. Xong xuôi mọi thứ, hắn ra ngoại vi thành trấn để chuẩn bị trở về thôn. Chợt, từ đằng xa, một đám người hùng hổ di tới. Đó là Lăng gia đoàn người, chúng phi ầm ấm tới làm cho rất đông người trong chấn ào ào tránh ra hai bên đường. Đi đầu không ai khác chính là Lăng Ngôn, kẻ thù không đội trời chung của Lăng Thiên Nguyên. Hắn cưỡi ngựa tới gần chỗ của Lăng Thiên Nguyên. Cả đoàn người dừng lại, hắn nhìn Lăng Thiên Nguyên với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai nói.
– Ô, đây không phải là đường đệ Lăng Thiên Nguyên của ta sao. Vì sao lại ra đây làm ăn mày như vậy, phế linh căn gặp trời lạnh như vậy kẻo bị chết cóng nơi nào không có người nhặt xác cho a.
Cả đám người cười khả ổ nhìn Lăng Thiên Nguyên với sự khinh thường. Có một tên gia nhân nói:
– Đại thiếu gia thiên tài nhà chúng ta là trung cấp hoả linh căn đấy, ngài ấy đã được vào Linh Nguyên phái làm đệ tử ngoại môn rồi. Sao lại phải hạ mình nói chuyện với tên ăn mày này vậy.
Lăng Ngôn nghe xong liền nói:
– Tốt, nói hay lắm, về nhà ta sẽ trọng thưởng, đường đệ, ngươi muốn trở lại lắm đúng không, muốn báo thù, muốn thắng ta. Ngươi không có cửa đâu, ta đã là Tụ linh tầng tám rồi, ngươi là một tên phế vật mất linh căn. Trời ơi, trách ngươi đầu thai nhầm chỗ, cha ngươi làm gia chủ làm cái gì chứ, ngươi nên ở thôn dã làm nông phu tốt hơn đó. Đừng ra đây để làm cái gì cả, nếu không, chết không có chỗ chôn đó.
Hắn nói xong liền phi ngựa cùng đám gia nhân trở về Lăng gia. Lăng Thiên Nguyên nghe xong những lời đó, nhưng hắn như để ngoài tai vậy. Hà lão hiện ra nói:
– Tên mắt chó đường ca của ngươi là một tên trung phẩm hoả linh căn à, dùng cả đống đan dược mới lên tới đó. Ngươi mau tấn cấp đại đan sư sơ cấp rồi đột phá Tụ linh tầng tám đi. Bảy ngày nay đi tu luyện linh khí và tu luyện thân thể cũng khá có thành tựu. Linh hồn cũng có đề cao nên cần gia tăng tu luyện chăm chỉ hơn nữa biết không.
– Đệ tự hiểu rồi, con sẽ cố gắng thưa sư phụ.
– Tốt lắm, ta nghỉ đây, ngươi cố gắng tu luyện.
Hà lão trở lại dây chuyền, Lăng Thiên Nguyên bỏ qua những lời miệt thị của Lăng Ngôn, để ý hắn và cẩn thận hơn sau này. Hắn dùng Vô ảnh bộ chạy về thôn, chỉ nửa canh giờ sau thì đã tới đầu thôn. Chào hỏi mọi người rồi trở về nhà, cha mẹ hắn đang ngồi cùng gia đình Lưu thúc ở sân. Lăng Thiên Nguyên trở về chào hỏi rồi rửa mặt xong mới ra ngoài cùng bàn chuyện với năm người. Lăng Thiên Minh nói với vẻ ngưng trọng:
– Lão Lưu, đệ nghĩ chúng ta đã chuẩn bị đường lui để sang Hà Dương quận sống. Nếu có chuyện gì thì phải rời chỗ này đi rồi chờ thời cơ trở lại. Mấu chốt là đảm bảo an toàn cho hai nhà chúng ta nhất là hai đứa nhỏ.
– Ta cũng nghĩ vậy.
Lăng Thiên Nguyên tới nói với cha và Lưu thúc:
– Cha, Lưu thúc, lúc chiều trở về con gặp phải Lăng Ngôn.
Hai người nghe xong thất sắc hiền gặng hỏi:
– Hắn nói những gì, con có sao không?
– Hắn chỉ châm chọc và đe doạ con thôi, mấy tên gia nhân còn nói hắn được vào Linh Nguyên phái gì đó làm ngoại môn đệ tử. Môn phái này là như thế nào vậy cha?
Mẹ của Lăng Thiên Nguyên và Tiểu Ngưu đều vào bếp nấu cơm khi hắn mới vào bàn nói chuyện. Còn Tiểu Ngưu đi bổ củi sau nhà để đun bếp, chỉ còn cha hắn và Lưu thúc. Hai người thở ra một hơi nhưng nghe Lăng Thiên Nguyên có thắc mắc về Linh Nguyên phái thì Lăng Thiên Minh liền trả lời:
– Linh Nguyên phái là một trong mười đại tông môn của Lăng Vân đế quốc chúng ta. Trong đó cao thủ như mây, các đại chưởng lão đều có tu vi cao thâm, đều là đại cao thủ Linh anh cảnh. Tuy nó là thập đại tông môn xếp cuối cùng nhưng thực lực cũng rất cao. Đệ tử chia làm tạp dịch, ngoại môn, nội môn, tinh anh, thân truyền và thủ tịch. Hắn làm ngoại môn đệ tử hẳn cũng có tu vi khoảng tụ linh tầng năm trở lên rồi.
Lăng Thiên Nguyên lại hỏi:
– Vậy chín tông môn còn lại thì sao ạ.
– Chín tông môn còn lại là Cửu linh tông, Kiếm vân tông, Đào hoa cung, Sát ma môn, Địa minh tông, Kim linh tông, Thất hà điện, Vân Trùng tông và Thái Huyền tông.
– Ồ, còn phức tạp như vậy.
– Chúng ta là đế quốc, quốc thổ rộng lớn, hơn hẳn so với linh quốc, vương quốc nên các tông môn đều là ngũ phẩm tông môn.
– Con sẽ cố gắng vào các tông môn đó.
– Con trai ta có quyết tâm, tốt lắm.
Mẹ hắn cùng mẹ của Tiểu Ngưu gọi ba người vào ăn cơm. Mọi thứ trở lại yên bình nhưng đó là yên bình thật sự hay là khoảng lặng trước giông bão.
Nghị Nông (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1002
cảm ơn nhìu
Thiên Yết (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
hừm~
vẫn còn một số lỗi chính tả~
thân nhớ cẩn thận hơn~
cố lên~
hừm~
vẫn còn một số lỗi chính tả~
thân nhớ cẩn thân hơn~
cố lên~