Chương 5: Vào trấn.
Ba ngày sau khi được hưởng thụ hạnh phúc gia đình, Lăng Thiên Nguyên đã đến ngưỡng đột phá nhưng Hà lão nói:
– Ngươi đột phá rất nhanh nên căn cơ không ổn định, ngươi phải vững chắc cảnh giới đến cực hạn mới đột phá. Lúc đó ngươi có thể giao chiến với những kẻ có cảnh giới cao hơn, nếu trong cùng cảnh giới thì ngươi sẽ là vô địch. Hạ giới là căn cơ của các cảnh giới phía trên, là căn cơ của thực lực. Căn cơ vững vàng, có đại cơ duyên, ngươi sẽ là vô địch. Nếu căn cơ không vững, lên cảnh giới cao dù chỉ bị chút ám thương cũng phải rút lui thậm chí mất hết toàn bộ tu vi. Cho nên ngươi phải nhớ kĩ lời của ta, không được lười biếng, chăm chỉ tu luyện, vững chắc căn cơ. Đại vũ trụ có vô số hạ đẳng tinh cầu, vị diện, tinh hà, thậm chí vũ trụ. Thiên tài ở đâu cũng có, thượng cổ di chủng hay cả thần thú hậu duệ đều có siêu tuyệt thiên phú và thực lực siêu tuyệt. Một trấn của ngươi chỉ có chân nguyên cảnh đã là cường giả. Cái vương quốc này là Lăng Vân vương quốc này cao nhất cũng chỉ có mỗi bốn tên Linh anh cảnh. Cái tinh cầu này gọi là Thanh Nguyệt Tinh này cũng chỉ có mấy tên Bán Thần cảnh mà thôi.
– Con sẽ cố gắng để không phụ lòng người. Mà người cho con hỏi người một câu được không?
Hắn ngập ngừng đối mặt với Hà lão hỏi, Hà lão nói:
– Có chuyện gì?
– Sư tôn vì sao người lại ở dạng nguyên thần và ẩn trong chiếc dây chuyền vậy?
– Cái này… đến khi ngươi đến vũ trụ chí cao, chính xác là Tiên Giới ta sẽ nói cho ngươi biết.
– Vâng ạ.
Hôm sau cha hắn cùng Lưu thúc đám Vương Ngũ hơn mười lăm người gọi hắn để đi vào Thanh Sơn trấn, Lăng Thiên Minh:
– Tiểu Nguyên, con có muốn đi vào trấn cùng chúng ta không?
– Vâng, con muốn vào trấn ạ, đã lâu con không đến đó.
– Được, mọi người xuất phát.
Cả đoàn người cưỡi ngựa từ Thanh Nguyên thôn đi ra. Hai canh giờ sau họ tới Thanh Sơn trấn. Trong trấn tấp nập người qua lại, hai bên cửa hàng, kẻ bán rong đứng hô chào hàng.
Cả đoàn người gủi lại ngựa ở trại canh gần đó rồi cả đám vào trấn. Đang đi trên đường thì Lăng Thiên Minh nói:
– Tiểu Nguyên ta nói cho ngươi biết, chúng ta mua khí giới ở Luyện khí các, còn đan dược và dược liệu ở Đan các. Nhưng chắc chúng ta sau này chỉ tới mua dược liệu rồi vì đã có ngươi là luyện đan sư.
– Cha à, con bây giờ mới chỉ là cao cấp đan đồ, luyện ra chút đan dược cấp một, làm sao gọi là đan sư rồi.
Lăng Thiên Nguyên xấu hổ cười, cả đám người phá lên cười rồi đi tới Luyện khí các. Tới cửa Lăng Thiên Minh, Lưu Thúc vào trong quầy gọi.
– Trương trưởng quỹ, ngươi có ở tiệm không, chúng ta có chút việc a.
Một tên người hầu chạy ra mời hai người đi vào trong. Vào trong thấy một lão giả mặt hoà ái ngồi ở quầy, phía sau là kệ bày đủ loại binh khí và các loại tài liệu luyện khí.
– Lăng đoàn trưởng, Lưu phó đoàn trưởng, Minh Hà liệp thú đoàn các ngươi lại cần mua gì à, tiệm ta luôn đón tiếp sẵn sàng nha.
– Trương trưởng quỹ, ta đến mua một chút khí giới, ngươi cho ta tám thanh thiết kiếm, năm cây đao, sáu cây thương, tám cây cung, bảy cây thiết côn, bốn trăm tám mươi mũi tên.
– Tốt, số tiền là tám thanh thiết kiếm mỗi thanh mười lượng bạc vị chi là tám mươi lượng, năm cây đao mỗi cây mười hai lượng năm cây là sáu mươi lượng, sáu cây thương mỗi cây mười lăm lượng sáu cây là chín mươi lượng bạc, tám cây cung mỗi cây mười sáu lượng vị chi là một trăm hai mươi tám lượng bạc, bảy cây thiết côn mỗi cây hai mươi lượng vị chi là một trăm bốn mươi lượng. Còn bốn trăm tám mươi mũi tên, mỗi mũi tên là năm lượng vị chi là hai ngàn bốn trăm lượng. Tổng số ngân lượng ngài cần chi là hai ngàn tám trăm chín tám lượng bạc.
– Được, lão Lưu trả cho hắn.
Lưu lão:
– Đây là hai ngàn tám trăm chín tám lượng bạc, mời ông kiểm tra.
– Được rồi đầy đủ, cảm ơn hai người. Người đâu, mang hàng trong kho ra cho họ.
Lăng Thiên Minh:
– Cáo biệt trưởng quỹ.
– Lần sau lại tới.
Cả đoàn người đưa khí giới lên xe ngựa rồi chở về thôn. Lăng Thiên Minh cùng Lưu thúc và Lăng Thiên Minh đi qua đan các. Một lúc sau tới một toà đại các ba tầng. Ba người cùng nhau đi vào. Lăng Thiên Minh đến đại môn của đan các, hắn đến quầy gọi:
– Lan trưởng quỹ đâu ta có việc muốn mua đan.
Tên người hầu chạy ra rồi mời ba người vào. Một lúc sau thấy một lão giả mặc thanh sam giản dị ngồi chờ ở đằng sau là kệ tủ bằng pha lê bày đủ loại linh dược, đan dược, dược dịch. Hắn hỏi:
– Hôm nay cơn gió nào lại dẫn Lăng đoàn trưởng đến đây.
– Ta hôm nay đến mua đan dược bán chút linh dược, mua chút đan dược và dược dịch.
– Được cho ta xin số lượng.
Lưu thúc nói:
– Chúng ta mua tám mươi bình trị thương đan, tám mươi bình hồi khí đan, mỗi loại gồm có ba mươi bình trung phẩm, bốn mươi bình thượng phẩm cấp một và mười bình cấp hai hạ phẩm cả hai loại đan dược. Tiểu Nguyên ngươi muốn mua gì không?
– Cha mua cho ta ba cây Linh nguyên thảo, ba cây hồn nguyên đằng, bốn bình Đằng nguyên mộc dịch, hai bình Thanh xà huyết.
Nghe xong Lăng Thiên Minh nói thêm với hắn:
– Ngươi mua về để làm gì?
Hắn trả lời:
– Người quên con là một tên luyện dược học đồ hậu kì à, ta mang về luyện đan a.
– Ờ ta quên mất.
Lan trưởng quỹ nghĩ thầm trong đầu:
– Chúng mua linh dược làm gì nhỉ, thôi kệ.
Hắn nói:
– Lăng đoàn trưởng, ngươi mua bằng này mà ngươi bán cái gì cho ta.
Lăng Thiên Minh nói:
– Chúng ta bán mười cây Xích luyện thảo, mười hai dây Thanh linh đằng, hai cái Hắc xà đảm, chín cặp nanh Xích huyết trư. Bốn mươi bình trư huyết, ba mươi bình xà huyết.
Lan trưởng quỹ:
– Ta tính đã, xem nào mười cây Xích luyện thảo mỗi cây hai mươi lượng bạc tổng cộng là hai trăm lượng, mười hai dây Thanh linh đằng mỗi dây ba mươi lượng bạc tổng cộng là ba trăm sáu mươi lượng. Hai cái hắc xà đảm khoảng hai trăm năm mỗi cái khoảng ba trăm lượng tổng là sáu trăm lượng. Chín cặp nanh Xích huyết trư mỗi cặp năm mươi lượng còn lão trư cặp nanh là một trăm lượng. Tổng cộng là năm trăm lượng, còn bốn mươi bình trư huyết, mỗi bình mười lượng, tổng cộng là bốn trăm lượng. Ba mươi bình xà huyết mỗi bình bốn mươi lượng tổng cộng là một ngàn hai trăm lượng. Toàn bộ ngươi bán cho ta dược được ba ngàn hai trăm sáu mươi lượng.
Lăng Thiên Minh nói:
– Vậy còn số ta mua mất bao nhiêu tiền?
Lan trưởng quỹ tính:
– Mỗi bình mười viên, giá mỗi bình đan trung phẩm là bốn mươi lượng, ba mươi bình là một nghìn hai trăm lượng. Còn thượng phẩm là bốn mươi bình nhưng chất lượng và giá cao hơn trung phẩm mỗi bình là năm mươi lượng, vị chi là hai ngàn lượng. Cuối cùng là đan dược cấp hai hạ phẩm mỗi bình tám mươi lượng mười bình là tám trăm lượng hai loại đan dược đồng giá. Tổng cộng số tiền ngươi phải chi là tám ngàn lượng, nhưng mua số lượng lớn ta giảm giá mỗi loại hai trăm lượng nên chỉ còn có sáu ngàn tám trăm lượng là được
Lưu thúc đưa tiền cho hắn xong hắn lại tính.
– Còn ba cây Linh nguyên thảo, mỗi cây ba mươi lượng vị chi là chín mươi lượng. Ba cây Hồn nguyên đằng mỗi cây bốn mươi lượng vị chi là một trăm hai mươi lượng. Bốn bình Đằng nguyên mộc dịch mỗi bình hai mươi lăm lượng vị chi là một trăm lượng. Cuối cùng là hai bình Thanh xà huyết, mỗi bình năm mươi lượng vị chi là một trăm lượng. Tổng chi là bốn trăm mười lượng.
Lăng Thiên Minh mang tiền trừ giới chỉ ra trả cho Lan trưởng quỹ. Sau đó mấy tên người làm mang dược liệu và đan dược ra xe ngựa cho họ rồi ba người cáo biệt Lan trưởng quỹ tiến về ngoại vi Thanh Sơn trấn để lấy ngựa rồi về thôn.
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Cảm ơn rất nhiều mình sẽ sửa
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Trừ những thông số kĩ thuật trên súng đạn, ngày tháng năm, tên lớp, biểu số xe,... Thì những trường hợp còn lại cần viết bằng chữ nhé.
Ví dụ:
Nguyện sống bên nhau hết 3 vạn 6 ngàn ngày. (Sai)
Nguyện sống bên nhau hết ba vạn sáu ngàn ngày. (Đúng)
Thân
QTV Vnkings