Chương 8: Đại triển tài năng
Cả đám sửng sốt khi nghe câu nói của Lăng Thiên Nguyên. Hắn làm như vậy do Hà lão cũng đồng ý và bảo hắn làm như thế:
– Tiểu Nguyên, hai tên kia rõ ràng làm khó dễ ngươi đấy, tát vào mặt chúng cho ta, dám làm ta ngứa mắt.
– Sư tôn người nhiệt huyết dâng trào nha.
– Tiểu tử ngươi đem cái gì ta dạy ngươi về luyện đan luyện ra thượng phẩm đỉnh phong cho ta.
– Vâng.
Một lúc sau, Phương quản sự mới mở lời:
– Ngươi không đùa ta chứ, cao cấp đan sư cấp một, đan sư hậu kì a.
Hồ Thuận nói:
– Tiểu tử phế vật như ngươi ta còn chưa chắc đan vừa rồi là ngươi luyện lại định làm trò gì? Nói ra làm ta chết cười a.
Hồ Lam tiếp lời:
– Các vị đại sư, thẩm định tên phế vật ngông cuồng này a, linh căn mất lại còn vào đây làm trò hù hoạ, bây giờ còn muốn hoá thành cao cấp đan sư. Đúng là một tên điên a.
Năm người còn lại vẻ mặt ngưng trọng nhưng Lâm Tu và một vị trung cấp đan sư cấp một khác là Lâm Khôn nói:
– Hai người các ngươi mở miệng ra nói hắn là phế vật, là mất linh căn, là giả dối vậy lấy chứng cứ ra cho chúng ta xem.
Ba vị còn lại cũng đồng loạt lên tiếng:
– Đúng, mau đưa ra chứng cớ, tránh vu oan giá hoạ cho người khác. Chỗ chúng ta tháp chủ đại nhân cho các ngươi biết mặt.
Hai người đang cười mặt ngưng trọng lại rồi bắt đầu cãi lí nhưng chủ yếu với hai người Lâm Tu vì Lâm gia và Hồ gia cùng Lăng gia là tam đại gia tộc. Tuy Hồ gia và Lăng gia liên minh nhưng vẫn chỉ ngang bằng vơi Lâm gia nên hai bên luôn đối chọi gay gắt. Lăng Thiên Nguyên nói:
– Hai ngươi câm lại miệng chó. Ta đã biết hết chân tướng năm đó, hai ngươi cứ chờ đi. Xin các vị đại sư mời tháp chủ đại nhân tới chứng thực cho ta khảo hạch cao cấp đan sư cấp một.
Hồ Lam thấy vậy liền nói:
– Ngươi tính là thứ gì, tháp chủ đại nhân là trưởng của chi hội đan sư ở Thanh Sơn trấn, một trong mười vị cấp hai trung kì đan sư ở quận này há để cho ngươi muốn gặp là gặp.
Bất chợt một giọng nói vang lên mang theo uy nghiêm:
– Các ngươi im hết cho ta nhất là bốn người các ngươi, là đan sư mà như một đám nông phụ chợ búa còn ra thể thống gì. Có chuyện gì vậy?
Chợt một lão giả khoảng năm mươi tuổi đi vào đại môn, mặt nghiêm nghị. Mọi người vội vàng bái kiến. Lăng Thiên Nguyên thấy vậy liền nhanh trí hành lễ:
– Tham kiến tháp chủ đại nhân.
– Tất cả đứng lên, có chuyện gì mà ta sáng ra ta qua đan các uống vài chén trà với lão Hồng đan các các chủ mà ầm ĩ ở đây làm ta chạy về.
Phương quản sự lên bẩm bảo:
– Các chủ, thiếu niên này là Lăng Thiên Nguyên hôm nay hắn tới khảo hạch đan sư cấp một sơ cấp. Nhưng Hồ Thuận đại sư và Hồ Lam lại nói hắn không đủ tư cách vì hắn bị phế linh căn. Họ luôn nói Lăng Thiên Nguyên là phế vật sỉ nhục hắn trước bao nhiêu người.
Hội trưởng nghe xong hỏi:
– Còn có gì ngươi nói hết cho ta nghe.
Lâm Tu nói:
– Hắn xin khảo hạch cao cấp đan sư cấp một nhưng lại bị cha con họ Hồ sỉ nhục. Mong ngài suy xét lấy lại công bằng cho hắn.
Hồ Thuận và Hồ Lam mặt đen như đáy nồi nói:
– Chúng ta không dám ngăn cản khảo hạch nhưng hắn thật sự là phế vật, hồi trước hắn còn là thiên tài nhưng gặp tai nạn nên trở thành phê vật bị đuổi ra khỏi Lăng gia. Sao lại có thể trở thành đan sư được.
Mọi người thấy có lí nhưng lại thấy tận mắt Lăng Thiên Nguyên luyện đan. Khi sự phân vân nổi lên trong lòng mỗi con người thì Lăng Thiên Nguyên nói:
– Ta trước đó đúng là phế vật nhưng giờ không phải. Tháp chủ ta muốn khảo hạch cao cấp đan sư. Các ngươi không tin có thể kiểm tra khí tưc tu vi trên người ta.
Mọi người bắt đầu cảm nhận khí tức mà Lăng Thiên Nguyên thả ra. Tháp chủ nói:
– Mười lăm tuổi mà đã là tụ linh tầng hai, đại thiên tài a. Kẻ nào nói hắn phế vật ta chém chết hắn.
Trừ Phương quản sự ra thì toàn bộ mọi người đều ồ lên, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nhất là hai cha con Hồ Thuận, Hồ Lam thì miệng khép lại không được, mặt xanh lét. Tháp chủ:
– Đây là phế vật mà các ngươi nói thì Hồ gia các ngươi chắc cũng không bằng phế vật đâu. Được rồi, mau vào đan phong khảo hạch đi, tất cả vào chứng nhận khảo hạch.
Lăng Thiên Nguyên nghe vậy liền cảm tạ mọi người, chuẩn bị dược thảo vào phòng luyện đan. Sau đó Phương quản sự lại lên mời các vị đan sư vào nhưng lần này cả Giang đan sư vắng mặt cũng có mặt. Bốn vị Trung cấp đan sư cấp một, bốn vị cao cấp đan sư cấp một và chủ vị là cấp hai đan sư trung cấp. Chi hội luyện dược sư, chi nhánh đan tháp, tháp chủ Thượng Quan Vân. Hăn đứng lên tuyên bố:
– Khảo hạch cao cấp đan sư bắt đầu.
Lăng Thiên Nguyên tiến lên thi lễ rồi nói:
– Ta xin khảo hạch cao cấp đan sư cấp một, đan dược ta luyện là Bổ Huyết đan. Có thể chữa lành ba phần thương thế cho bất kì vị tụ linh cảnh nào.
– Được đan này là đỉnh cấp đna dược trong cấp một đan sư, ngươi mời luyện.
– Vâng.
Đỉnh hiện ra, nhưng lần này bay lên không phải là địa hoả mà là tử linh hoả. Các loại dược liệu lần lượt vào đỉnh. Thấy vậy mọi người kinh hô, tháp chủ:
– Hoả chủng thiên địa, không là linh căn chi hoả. Tiểu tử này phúc duyên không cạn, thiên phú cũng là ta cả đời này lần đầu tiên thấy có ai thiên tài như vậy.
Nửa canh giờ sau, Lâm Thiên Nguyên tắt hoả vỗ vào đan lô ra năm viên màu đỏ đan dược. Sau đó hắn mang vào ngọc bình đưa lên cho tháp chủ. Tháp chủ tiếp nhân bình đan ngửi qua dược khí liền mắt trợn tròn nói không nên lời. Lâm Tu hỏi:
– Tháp chủ người có thể cho chúng ta xem đan một chút không?
– Các ngươi tự xem đi.
Tám người còn lại quây xung quanh bình đan ngửi xong cả đám mặt thất kinh cùng cực. Cả đám nhìn về phía Lăng Thiên Nguyên như thấy quái vật. Các chủ bình tĩnh lại tuyên bố:
– Trong bình đúng là năm viên thượng phẩm Bổ Huyết đan, khảo hạch đi qua hoàn mĩ, tấn chức cao cấp đan sư cấp một, được cấp huy chương đan sư cấp một cao cấp, nhận đan sư cấp một áo bào và có thể tham gia biểu quyết đan đồ đan sư có được một ghế trong đan tháp chi hội này.
Lệnh hạ xuống mọi người liền cảm thấy một luồng gió mới ập vào mặt. Mọi người nhao nhao chúc mừng Lăng Thiên Nguyên. Phương quản sự:
– Chúc mừng Lăng đại sư một bước lên mây sau này chiếu cố ta a.
– Ấy, các vị sao làm thế, vãn bối không dám a.
– Ngươi đừng quá khiêm tốn nha, thực lực không liên quan tới tuổi tác.
– Ta vẫn là vãn bối a, cảm ơn tháp chủ, các bị đã chiếu cố, ta xin lui.
Hắn bái biệt đám đan sư rồi đi ra cửa trở về trấn. Hắn mua chút quà cho cha mẹ vì hắn có nhiều tiền, hắn là đan sư. Hắn qua luyện khí các, mua xích tinh thiết, kim khí thạch, hoả tinh kim. Khi Lăng Thiên Nguyên vừa trở ra, đan tháp như lật trời vậy, ồn ào, mọi thứ diễn ra mạnh mẽ. Đám đan sư thảo luận đan của Lăng Thiên Nguyên đến điên. Tháp chủ chạy thẳng sang chỗ Luyện đan các các chủ tám chuyện. Tin tức chỉ lao ra trong giới luyện dược sư. Hai cha con Hồ Thuận thì xấu hổ đỏ mặt đến mang tai chuồn thẳng về nhà báo cho bọn Lăng Ngôn. Gần tối hắn đến khe suối gần thôn tắm rồi mới về nhà đúng lúc ăn cơm. Đang ăn cơm cha mẹ hắn hỏi han chuyện lên huyện trấn. Liễu Linh Hà:
– Ngươi mua thức ăn giống cây cho ta rồi có cái kinh hỉ cho chúng ta là cái gì? Mau khai ra nhanh không mẫu thân cho ngươi nhịn cơm ta nấu nhé.
Lăng Thiên Minh nói tiếp:
– Đúng, ngươi mau nói ra nhanh lên.
Lăng Thiên Nguyên nói:
– Vậy thì gọi Lưu thúc, Lưu di với Tiểu Ngưu qua đây đã.
Hắn ra gọi cả nhà Lưu thúc sang mới nói:
– Ta cho các ngươi một cái bất ngờ.
Hắn lấy huy chương và đan sư bào ra co mọi người. Mọi người nhìn xong chưa hiểu nhưng Lăng Thiên Minh đoán mò:
– Là sơ cấp đan sư chứ gì.
Mọi người nghe xong chúc mừng hắn, tuy vui vẻ nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ. Vì trước đó, Lăng Thiên Nguyên đã là cao cấp đan đồ. Nhưng mặt lão lại cứng lại, nét mặt từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ như điên. Hắn nói:
– Không phải sơ cấp đan sư mà là cấp một cao cấp đan sư.
Bốn người còn lại nghe xong thấy vui như cả bốn bị điên ôm lấy Lăng Thiên Nguyên mà chúc mừng hắn. Lưu thúc:
– Sau này ta có cháu là Luyện đan và luyện dược sư, đỡ phải tốn tiền rồi.
– Liệp thú đoàn có thể phát triển rồi.
Lăng Thiên Nguyên nói:
– Thực ra Lưu thúc, Lưu di, Tiểu Ngưu ta cho ba người biết một chuyện vui đi.
Lưu a di:
– Có gì cho chúng ta vậy?
– Con có thể luyện ra đan dược làm cho Tiểu Ngưu có thể tu luyện.
Mới dứt lời cả nhà liền sôi trào, nhà lưu thúc liên tục hỏi han hắn. Hắn chắc chắn về khả năng của mình và hứa với họ. Tiếng cười tràn ngập gia viên của hai ngôi nhà bên cạnh nhau dưới chân Thanh Thiên Sơn.