Nhắm mắt đếm ngày qua

Nhắm mắt đếm ngày qua
Thích Theo dõi
Nhắm mắt đếm ngày qua
5 (100%) 2 vote[s]

Hôm nay thời tiết thật là đẹp, bầu trời quang đãng hơn mọi khi, ánh nắng nhè nhẹ mà không chói chang, vạn vật như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm hè vậy. Thời tiết đẹp là vậy nhưng lại không được ngắm nhìn thì tiếc quá, ngồi bên khung sắt cửa sổ lòng tôi thèm được nhìn thấy bầu trời. Ước mơ đó tưởng chừng đơn giản ấy vậy mà lại trở nên khó vô cùng. Bạn có đoán ra điều gì khác lạ ở đây không, chắc là hơi khó, vậy thì tôi sẽ trả lời luôn đó là tôi của bây giờ không còn bao giờ thấy lại ánh sáng nữa. Nói chưa hết, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã từng giọt từng giọt. Cả cuộc đời phía trước của tôi sau này sẽ ra sao đây, tôi sẽ đi về đâu, ở đâu và trở thành thế nào, việc này thật mơ hồ! Nhiều lúc tôi đã cố gắng tự tử để không phải sống như vậy nữa, tôi đã từng lấy dao cứa tay mình nhưng bạn tôi đã ngăn lại, tôi cũng từng lấy mảnh vỡ cứa tay nhưng y tá đã ngăn tôi lại, rồi lại đập đầu vào tường, ngã cầu thang nhưng những chuyện đó đều chỉ khiến tôi thêm đau lại không thể kết thúc đời mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi được chuyển tới một trang trại, nơi mà bố mẹ của A Lan, bạn thân của tôi từng sống ở đó, gia đình tôi đã mua lại chỗ đó, nơi đó quả thật rất đẹp, thiên nhiên trong lành nhưng lại vô cùng hoang dã thơ mộng. Tôi thích lắm, trước khi tôi mất đi ánh sáng, tôi đã từng đến đây chơi, tôi nhớ những khoảng thời gian đó, chúng thật trong sáng và tươi đẹp. Nào là những ngày hè nóng bức chúng tôi nhảy xuống sông đạp nước rồi hất nước vào mặt nhau,  chúng tôi còn đập đá xây dựng nhà đá tí hon nữa  vui lắm các bạn ạ. Còn cả cảnh tôi bị A Lan đẩy ngã vào chuồng lợn, bẩn, quần áo bẩn lắm, mặt cũng bẩn lắm, cả tóc nữa nhưng vui không tả hết. Khôi hài thật! Ấy vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn lại một màu đen toàn cảnh. Càng nhớ về ngày nào lòng tôi càng thấy đau, nước mắt tôi lại tuôn rơi thành dòng rồi rơi xuống bãi cỏ ven đồi. Tôi gạt nước mắt và cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu và hét lớn: “Nhất định mình sẽ tìm thấy ánh sáng của mình!”. Tiếng hét của tôi vang trong gió, hòa vào không khí, len lỏi qua những khe suối thoảng qua cánh rừng thông xanh rờn và đi ra khỏi vùng cỏ heo may. Tôi sống ở đây với bà ngoại, bà là người vui tính nhưng dễ cáu lắm. Tôi nhớ có ngày tôi khóc bà không dỗ dành mà bà đã đá mông tôi một cái rõ đau. Tôi không tưởng tượng nổi hành động của bà mình, đôi lúc tôi đã thầm nghĩ liệu đây có phải bà ngoại của mình không vậy thật sự không thể tin nổi mà! Cuộc sống hiện tại của tôi cũng rất bình thường đơn giản chỉ là bà thường đặt tôi ngồi bên cửa sổ để hóng gió hay thi thoảng dắt tay tôi đi qua cánh đồng cảm nhận sự trong lành của ngày mới. Nhắm mắt đếm ngày trôi qua lòng tôi giờ đây đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi cảm thấy mình đã thích nghi dần dần với cuộc sống của nơi đây dù không có ánh sáng dẫn lối như lúc trước nhưng tôi nhận ra một điều mới lạ mà trước đây tôi không hề để ý đó chính là chỉ khi bạn nhắm mắt lại thì mọi vật mới ở độ đẹp nhất và tươi mát nhất.

Bài cùng chuyên mục

Ngong Con Lily

Ngong Con Lily (2 tháng trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 14

Chương: 44

Bình luận: 80

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 15/10/2018

Số Xu: 1421

cái này giống nhật ký hơn à :3

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 23321
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14749
|
Số Bình Luận: 28165
|
Thành Viên Mới: Phan Khánh Vy