Chương 17: Giấc mơ của hiện tại
Cạch cạch! Tiếng cửa phòng khách vang lên. Là Bảo An, cô trong tình trạng say mềm người.
– Hôm nay mình có hơi quá chén rồi. Phải ngủ thôi.
Bảo An loạng choạng bước vào phòng, vừa đi hai mắt nhắm tịt lại. Cô đẩy nhầm cánh cửa phòng của Phong, sau đó bởi vì quá say nên cô đã đặt lưng xuống giường mà không hề hay biết tới sự tồn tại của Linh.
Đêm nay là một đêm dài, tồn tại song song với thế giới hiện tại là những bí ẩn của một thế giới khác.
– Công chúa, người đừng đợi nữa. Nếu quay về sẽ người thông báo với người.
– Trong lòng ta không lúc nào yên cả. Ta lo lắng chàng đường xa gặp nguy hiểm, đáng ra ta nên theo chàng về, không nên nghe lời chàng ở lại.
– Người cứ như vậy sẽ ốm, chắc hẳn ngài ấy không mong thấy người đổ bệnh.
– Chúng ta về thôi, mai ta lại đợi.
Cô gái đó cùng người hầu gái trở về cung điện kia. Linh chạy theo như muốn hiểu rõ hơn về giấc mơ này. Cô muốn giải tỏa nỗi lòng của mình. Một giấc mơ kì lạ theo cô suốt thời gian qua. Cung điện này, tòa thành này, cô gái kia, chàng trai lần trước. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc! Thế nhưng cô lại không thể hiểu tại sao lại quen thuộc tới như vậy.
Bất chợt cô thấy phía trước là một bầu trời rực lửa, là đèn đuốc được thắp sáng cả một vùng trời. Đột nhiên kinh thành trở nên náo loạn, những thị vệ chạy tấp nập. Hình như sắp có chiến tranh giống như sử sách hay những bộ phim mà cô từng được xem.
Cô cố nhìn theo bóng dáng vị công chúa kia thì nhận ra cô đã bị mất dấu của họ. Cô đi qua chen qua đám đông để tìm họ, dường như những người ở đây đều không nhìn thấy cô. Họ đi xuyên qua cơ thể cô. Cô chợt cảm thấy sợ hãi, chuyện như vậy chỉ xảy ra với người sắp chết. Có khi nào cô sắp chết? Cô sợ hãi vô cùng.
– Có khi nào mình sắp chết? Thần chết như đang muốn thông báo với mình rằng mình sắp chết nên đưa mình tới nơi đây? Không. Mình không muốn chết, mình vừa mới yêu đương mà. Phong! Mình không muốn bỏ lại anh ấy. Phải làm sao bây giờ? Mình phải thoát ra khỏi đây. – Linh hoảng hốt vô cùng.
Hòa vào dòng người kia cô đi tìm lối thoát cho giấc mơ này.
– Khi người ta muốn tỉnh mộng thì cần nước, mình phải đi tìm nước.
Vừa nói cô vừa chạy đến đầm sen mà lần trước cô thấy trong mơ. Không biết đây là mùa nào mà hoa sen đã tàn, hồ sen xác xơ không còn một chiếc lá. Nói là mùa đông có lẽ cũng không phải bởi vì không hề lạnh. Nói là mùa xuân cũng không thể bởi không có một mầm non nào chớm nở. Mùa thu thì không hẳn bởi lá mùa thu sẽ vẫn còn một chút ít vương vấn thế gian cho đến khi đông tàn. Linh chỉ để tâm tới nước trong hồ. Cô hất từng chút nước lên mặt.
– Tỉnh dậy nào! Linh ơi dậy đi nào.
– Này! Cô là ai?
Linh từ từ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ.
– Tôi trở về rồi sao? – Linh nói trong mơ màng.
– Trở về? Cô là ai sao lại vào nhà của tôi? – Bảo An khó chịu hỏi Linh.
Linh lúc này mới tỉnh hẳn, cô ngồi dậy nhìn xung quanh phát hiện đây không phải nhà của mình.
– Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Linh ngơ ngác hỏi Bảo An.
– Tôi đang hỏi cô mà? Sao cô lại hỏi ngược lại tôi?
Linh đưa tay xoa đầu, cô nhớ ra rằng hôm qua cô tới chỗ Phong, sau đó cô ngủ quên và sáng dậy lại ở một nơi không phải nhà của mình.
Cả hai người đang không hiểu chuyện gì thì Phong bước vào.
– Anh! Cô gái này là ai? – Bảo An khó hiểu nhìn Phong.
– Sao em lại ở phòng anh? – Phong nhìn Bảo An lạnh lùng hỏi.
– Tối qua em hơi say, nên em nhầm phòng.- Bảo An cười gượng.
– Khoan, cô gái này là? – Bảo An chỉ vào Linh hỏi.
– Chị dâu của em.
Cả Linh và Bảo An đều tròn mắt lên nhìn Phong.
– Chị dâu? – Cả hai người đồng thanh nói.
– An! Ra ngoài.
Bảo An lặng lẽ đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài.
– Hôm qua em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em nên đưa em về nhà anh.
– Vậy hôm qua? – Linh ấp úng.
– Anh ngủ ở phòng làm việc.
– Dạ! – Linh gượng gạo đáp.
– Anh làm chút đồ ăn, em chuẩn bị ra ăn rồi anh đưa em về.
– Dạ! – Linh ngoan ngoãn nghe lời Phong.
Anh ấy thật dịu dàng, thật là soái! Linh vừa nghĩ vừa cười một mình.
– Em sao vậy? – Phong nhìn Linh hỏi.
– Không có gì. Anh ra trước đi, em ra sau.
– Được!
Linh bước ra ngoài, tại bàn ăn Bảo An và Phong đang ngồi ăn cùng nhau.
– Em ăn đi, ăn no vào nhé! – Phong vừa nói vừa múc cháo cho Linh.
– Dạ! – Linh ngoan ngoãn nghe lời và đưa tay đỡ tô cháo trên tay Phong
Bảo An ngồi cạnh vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy anh trai của mình tự tay nấu đồ ăn sáng. Lần đầu thấy anh trai của mình chăm sóc một cô gái như vậy. Cô ở cạnh anh mình từ nhỏ tới lớn đây cũng là đầu tiên được anh cô nấu đồ ăn sáng cho ăn. Quả là tình yêu làm cho con người ta thay đổi, thay đổi tới mức không ai nhận ra.
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
- Em sửa rồi ạ.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Cố gắng viết thêm để bài viết đủ 1000 từ nhé.
Thân