Chương 18: Tai nạn
Phong đưa Linh về nhà, trong xe bao trùm một không khí tĩnh lặng.
– Anh! Anh chưa bao giờ yêu ai sao?
Phong im lặng một lát rồi trả lời:
– Sao tự dưng em hỏi vậy?
– Thì em thấy con trai tuổi của anh nếu chưa lập gia đình thì thường do cú sốc mối tình đầu hoặc là do có quá nhiều cô gái bên cạnh. – Linh ngập ngừng nói với Phong.
– Em là người đầu tiên anh muốn yêu.
Phong trả lời một cách dứt khoát, giọng nói trầm lắng, Linh quay đi hai má đỏ ửng. Cô cười nhẹ, có lẽ Linh đang vui vì Phong yêu cô một cách nghiêm túc chứ không phải đùa cợt.
Bất chợt Phong quay người sang phía Linh, ghé mặt sát vào má Linh. Linh lúc này giật mình, mặt cô giống như hai trái cà chua. Thật đáng yêu!
– Anh! Có chuyện gì vậy? – Linh lắp bắp mãi mới nói ra từng chữ.
– Anh có thể không biết cách bày tỏ tâm tư của mình, anh cũng có thể vô tình làm em buồn. Anh nhạt nhẽo, nhưng anh thật sự thích em. Anh không tốt, anh cũng không biết cách chăm sóc phụ nữ. Nhưng anh có thể học. Em có ý kiến gì không?
– Không, không ạ! – Linh hơi bất ngờ về Phong, cô không nghĩ rằng Phong lại nói những lời như vậy.
Phong trở lại lái xe, bỗng khuôn mặt anh hoảng hốt. Linh nhìn khuôn mặt tái mét của Phong một cách khó hiểu. Sau đó cô nhìn trước mặt, cô bỗng hoảng hốt.
– Anh! Chiếc xe kia.
Một chiếc ô tô con lao nhanh như vút tới phía xe của Phong. Phong bẻ lái nhanh chóng nhưng vẫn không thể tránh khỏi va chạm. Hai chiếc xe đâm rầm vào nhau. Linh đập đầu về phía trước, Phong không kịp ôm lấy Linh.
Khi va chạm xe kết thúc, cả hai người đều bất tỉnh. Tiếng người đi đường xôn xao, tiếng xe cấp cứu reo ầm ĩ.
Một màn đen trước mắt.
– Tôi đang ở đâu? Tôi là ai?
Linh mở mắt, không phải ở trên xe của Phong, đây là đâu? Phong nằm ngay sát cạnh Linh.
– Phong! Tỉnh lại đi anh.
Linh khẽ lay người Phong. Phong từ từ mở mắt.
– Linh, em không sao chứ? – Phong vội bật dậy hỏi Linh
– Em không sao. – Linh lắc đầu nói.
– Đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở đây? – Phong tò mò hỏi Linh.
– Em không rõ, nhưng nơi này em gặp trong mơ rồi.
– Trong mơ? – Phong khó hiểu hỏi Linh.
– Dạ. Em hay mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ đó có một cô công chúa, và người cô ấy yêu. Cô ấy hình như đợi anh ta đi đâu đó trở về. Nhưng lại gặp phải chiến loạn nên chưa tìm thấy nhau.
– Nơi này! Khá quen thuộc. – Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát
– Sao? Anh cũng thấy quen? Em cũng cảm thấy như vậy. Tòa thành này em có thể đi tới mọi nơi mà không hề bị lạc. Với lại có một điều, mọi người ở đây đều không thể nhìn thấy em.
– Thật khó hiểu! Chúng ta đi xem sao.
Linh gật đầu bước theo Phong.
Khung cảnh nơi đây xơ xác, hoang tàn khiến người ta cảm thấy đau thương.
– Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nơi đây mới có chiến tranh?
– Khoan đã!
– Có chuyện gì vậy? – LInh ngạc nhiên hỏi Phong.
– Em có thấy dưới đất có những sợi lông ngỗng, nó giống như đánh dấu đường đi không?
Linh nhìn xuống đất, quả nhiên có rất nhiều lông ngỗng cùng đi theo một dọc đường.
– Có lẽ nào? – Linh hoảng hốt nhìn Phong
– Em sao vậy? Phong khó hiểu nhìn Linh.
– Chúng ta đi theo dấu vết này, em hình như có linh cảm không tốt.
Linh kéo tay Phong đi theo mình. Cô nhớ tới hình ảnh lần đầu cô mơ tới. Một cô gái chết đi bỏ lại sự đau thương giày vò cho một chàng trai. Cô muốn tới em có lẽ có thể ngăn chặn lại sự việc xấu này xảy ra.
Cô tới nơi thì đã muộn, cô gái đó vẫn như lần đầu cô mơ thấy, và chàng trai kia đang ôm lấy cô gái đó rồi khóc một cách đau đớn.
– Chúng ta tới muộn rồi. – Linh buồn bã nói rồi khóc
– Có lẽ là định mệnh, em đừng buồn. – Phong ôm Linh an ủi Linh.
Linh gạt nước mắt quay sang nhìn gương mặt nam nhân kia. Bỗng cô giật mình đẩy Phong ra.
– Kia, kia chẳng phải là, là anh sao? – Môi cô run run lên từng đợt.
Phong quay sang, chính Phong cũng ngạc nhiên. Nam nhân đó thực sự rất giống Phong, nếu hai người mặc đồ giống nhau thì thật khó có thể phân biệt được ai với ai.
Phong bất chợt nhìn cô gái nằm kia.
– Kia! Cô gái đó với em, cũng giống nhau?
Linh nghe Phong nói cũng nhìn xuống. Cô giật mình không tin điều trước mắt.
– Em hiểu rồi.
– Hiểu?
– Thi thoảng em đều mơ tới giấc mơ này. Nhưng em đều không nhìn rõ mặt của họ, em cũng không thể nào tới gần, thì ra là bởi vì cô ấy giống em nên em không thể nhìn thấy. Chuyện này rút cục là sao?
Đang mải suy nghĩ thì hai người nghe thấy tiếng động từ phía trước. Chàng trai đó đã nhảy xuống giếng tự tử. Xác của cô gái bỗng hóa thành những vệt sáng bay đi. Linh và Phong lại gần chiếc giếng, không thấy chàng trai kia, trước mặt hai người cũng không phải hình bóng của họ. Mặt nước như một chiếc gương chiếu đang hiện ra những hình ảnh lạ. Cả Linh và Phong đều ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xuống mặt giếng. Hai người họ sẽ nhìn thấy những gì? Liệu những điều họ sắp thấy sẽ khiến cho tình cảm hiện tại của họ đi tới đâu? Có lẽ điều này phụ thuộc vào duyên phận. Một lần tan vỡ liệu trời xanh có còn nhẫn tâm?