- Nhân sinh mộng
- Tác giả: Mặt nạ (bút danh)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.429 · Số từ: 1012
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Sương Tuyết Quỳnh Nhi Gấm Nguyễn
Mộng nhân sinh.
Tại nơi làng quê hẻo lánh, cậu thiếu niên đốn củi vác củi đi về, vừa đi vừa hát. Dọc đường những ngôi mộ cỏ đã mọc đầy, những con bướm đủ màu sắc bay quanh như khóc cho cố nhân. Trên đồng những cậu bé chăn trâu đang chơi đánh trận giả trông mà mắc cười.
Cậu thiếu niên ấy nhảy tung tăng trên con đường đất vừa đi vừa chào những người lớn qua lại. Nhân sinh như thế, thật vui vẻ nhưng cũng thật nhàm chán, sở dĩ vậy vì đâu ai biết được ngày mai như thế nào? Biết đâu đấy hôm qua còn cười đùa vui vẻ với cố nhân, ngày mai đã phải lìa xa cõi trần, nên cứ sống an phận thủ thường thôi.
Cậu thiếu niên ngày ấy mang củi về nhà. Trời đã về chiều, những áng mây rực rỡ bao quanh mặt trời đỏ rực, những cánh chim bay trên bầu trời rộng lớn.
– Thật đẹp!
Cậu nhóc ấy nhìn lên trời nói. Nói vào trong nhà một tiếng xin mẹ đi chơi, rồi vội vã ra ngoài đi chơi với đám bạn của mình, thật vui vẻ biết bao…
Mười năm sau.
Cậu bé ấy bây giờ đã lớn khôn, ngày ra đi của mẹ cậu ôm quan tài mà khóc. Cậu nhóc ấy bây giờ đã trải đủ rồi, đã biết thế nào là nhân sinh vô thường rồi. Cậu nhóc ấy bây giờ đã hơn hai mươi tuổi, làm thuê cho một phú hộ trong vùng, luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn, nhanh chóng lấy vợ.
Anh ấy sau khi tan làm đi về nhà trời đã về chiều. Những ngọn gió thổi qua người luồn qua những giọt mồ hôi mát rượi. Cái cơ thể vạm vỡ đã trải đủ sóng gió, cái gương mặt trưởng thành chẳng còn là cậu bé ngày xưa nữa, trong con mắt như bao hàm một nỗi sầu u uất khó nói lên lời, cậu chào hỏi mọi người một cách gượng gạo trên đường rồi nhanh chóng về nhà.
Năm tháng qua đi cậu vẫn chưa có một mối tình đầu tự nhủ có duyên sẽ đến thôi. Cậu có rất nhiều bạn, đều là bạn tốt cả. Anh nhìn lên bầu trời buổi chiều ấy mà cười một tiếng, cười vì điều gì? Anh cũng chẳng biết.
Hai năm sau và Mối tình đầu.
Hôm ấy là một ngày như bao ngày khác, anh bây giờ đã có nhà có cửa, cuộc sống khá giả nhưng anh vẫn tự nhủ phải cố gắng làm việc hơn. Sau hai năm anh đã được phú ông cho lên làm phụ việc cho một cửa hàng sau được thăng lên làm chủ tiệm. Phú ông còn có ý gả con gái cho nhưng anh với cô gái còn ngại chưa dám thổ lộ với nhau.
Một hôm trời mưa như trút nước, anh phải chạy vội về nhà cũng vì quên mang ô, từ xa một cô gái chạy lại, nhìn một hồi thì ra là cô con gái của phú ông. Cô gái ấy vẻ mặt e thẹn lấy ô che cho hai người, dọc đường hai người dù còn gượng gạo nhưng vẫn nói với nhau vài câu, khi quen rồi thì hai người lại mở lòng với nhau, ấy là khi anh biết… mình yêu rồi.
Sau cùng anh lấy hơi rồi quyết tâm thổ lộ:
– Anh yêu em!
Cô gái ấy đỏ mặt rồi cũng thổ lộ ra tình cảm của mình…
Mười năm sau.
Anh thanh niên ngày ấy bây giờ đã hơn ba mươi tuổi, cũng đã trải qua gần nửa đời người rồi, giờ đã thành phú hộ một vùng. Anh đã cưới cô gái kia và đã có một đứa con đầu lòng, nhân sinh còn gì vui sướng hơn?
Cuộc sống của anh giờ đã khác, ăn sung mặc sướng, hằng ngày nói chuyện với các bô lão trên huyện, đánh cờ nói chuyện, thật an nhàn. Trong con mắt giờ đã không còn là nhiệt huyết thời trai trẻ nữa mà là sự u tĩnh, sự trưởng thành. Anh bây giờ đã không còn là thiếu niên ngày xưa nữa mà đã là một con người khác.
Hai mươi năm sau.
Thiếu niên năm ấy bây giờ đã hơn năm mươi tuổi rồi. Trải qua từng ấy năm nhân sinh lão mới phát hiện ra mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, mọi thứ đều là phù du, lão lại có cái mong muốn trở về làm thiếu niên ngày ấy.
Ngồi dưới gốc cây đa những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu, cười một tiếng “Nhân sinh như mộng”, lại chẳng biết mình đã tỉnh hay chưa. Lại nhìn lên bầu trời rộng lớn, hỏi rằng thần tiên có thật tiêu dao tự tại, liệu có thật vui sướng.
Những cánh chim bay như đang say trong cõi mờ ảo, những làn gió thổi như xua tan mộng mị, cuộc đời này hỏi ai tỉnh ai say, ta liệu có thật là ta?
Lão chậm ca lên một khúc hát mà chính lão cũng chẳng hiểu nghĩa của nó là gì. Lại chợt nhớ lại một câu thơ “Bình sinh ngã tự tri”, lại tự cười một tiếng.
Bình sinh ngã tự tri: Trích câu thơ trong Bài vô đề của Gia Cát Lượng.
Mười năm sau.
Lão bây giờ cũng đã hơn sáu mươi rồi, tuổi kề miệng lỗ, ấy mà lão vẫn cười, vì một lẽ đơn giản “không cười chẳng lẽ khóc”. Đêm trước khi qua đời, lão lại tỉnh táo một cách lạ lùng, lão căn dặn con cháu nên làm thế nào sau khi mình mất. Rồi đuổi hết ra ngoài để mình bên trong. Lão nhìn xung quanh toàn bộ quá khứ từ lúc nhỏ đến già hiện ra một cách chân thực khiến lão rơi lệ. Nhắm mắt xuôi tay một cách thanh thản, lại kết thúc một đời nhân sinh…
Tỉnh mộng.
Trong căn nhà đơn sơ, cậu thiếu niên chậm rãi tỉnh dậy. A ha thì ra chỉ là một giấc mơ.
Mặt nạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
Mặt nạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
Mặt nạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
Đã sửa. thank