Quyển 2 – Chương 02: Lời thách thức

Hồi 1: Forisita Livian

Hắn hất bay cô ra theo đúng nghĩa đen, động tác nhẹ nhàng như tựa hồ như đang nhấc lên một cọng lông vũ. Cơ thể người thiếu nữ va đập với mặt đất tạo ra vô số vết trầy xước, quần áo thì thôi khỏi nói, trông bẩn thỉu chẳng thua gì giẻ lau sàn.

Cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ đau đớn, cô chống tay xuống nền đất cứng, dốc hết sức bình sinh để gượng dậy. Hình ảnh của nữ kiếm sĩ lúc này trông thảm hại đến đáng thương. 

Thế nhưng bên trong Forisita Livian lại đang vô cùng hứng khởi. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối có người chịu đấu nghiêm túc với cô.

Lại còn ra tay không chút khoan nhượng nữa chứ.  

Livian cố kìm lại cảm giác muốn bật cười khoan khoái, “tả tơi” là từ chính xác nhất để miêu tả nữ kiếm sĩ nhà Forisita lúc này.

Cô nói trong tiếng thở dốc.

– Chuẩn bị nhé, tôi tới nữa đây.

Đáp lại Livian chỉ độc sự lạnh lùng băng giá, đối thủ của cô đang vô cùng tập trung, mặc cho việc trận đấu này quá sức một chiều. Trên tay thanh kiếm gỗ trơn nhẵn bóng không có lấy nổi dù chỉ một vết xước, hắn mắt hướng về phía cô, gật đầu ra vẻ đồng thuận. Gương mặt sắc lẹm cùng vết sẹo lớn mắt trái của hắn đánh lại, nhắc nhở đối thủ của mình rằng lần giáp chiến kế tiếp sẽ quyết định tất cả.

Hai bên đều đang thủ thế, sẵn sàng cho cuộc giao tranh có thể xem như cuối cùng.

Hướng thanh liễu kiếm về phía đối phương, chân trụ vững vàng cùng ánh nhìn sắc bén. Livian biết rằng nếu không kết thúc kẻ địch trong chiêu này thì cô cũng chẳng còn sức đâu để đứng dậy nữa. Quả đúng là thể trạng của một vị tướng đã từng trải qua trăm trận, thật đáng ngưỡng mộ. Chả bù cho cô đây, chỉ mới bị hất ngã trên dưới năm mươi lần thôi đã muốn kiệt sức rồi.

Đừng nghĩ nhiều quá, mình phải thắng. 

… 

Bỗng một điểm yếu trong thế kiếm của hắn lộ ra, rõ ràng như ánh Mặt Trời mùa hạ, thừa sức để cô có thể kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn.

Cơ hội đây rồi.

Nữ kiếm sĩ hạ trọng tâm cơ thể, cô phóng tới với tốc độ kinh hồn, hướng mũi kiếm thẳng vào giữa ngực đối phương, nơi điểm yếu hiện ra rõ nhất. Ngay từ lúc mới bắt đầu, Livian đã thấy hơi lạ do đối thủ trước mặt mình lại từ chối dùng kiếm thật để giao chiến. Nhưng đến lúc này đây thì cô mới hiểu ra rằng, hắn ta làm thế là có lý do.

Chênh lệch sức mạnh giữa hai người thật sự quá lớn, lớn đến mức có thể nói không ngoa rằng trong trận đấu này cô đã “chết” đến trăm lần có lẽ. Việc cố chấp đứng dậy mỗi lần bị đánh ngã là cách nữ kiếm sĩ thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương – kẻ chắc chắn vẫn chưa dốc hết toàn lực.

Thật ra khi tung một chiêu thức thâm hiểm như thế này, Livian rộ lên cảm giác lo lắng. Biết đâu chừng đối thủ của cô không thể cản phá được nó. Biết đâu lưỡi kiếm này sẽ xuyên thẳng qua tim của ông ta rồi vô tình gây ra vết thương chí tử.

Thế nhưng… Cô đã lầm.

– Quá ngây thơ.

Hắn lẩm bẩm có vậy.

Chỉ bằng động tác lách người nhẹ nhàng, hắn đã hoá giải hoàn toàn đòn tấn công của Livian. Điểm yếu của những chiêu thức dạng lao tới này nằm ở chỗ, một khi đã vận lực rồi thì khó có thể dừng lại ngay được.

Hai con người cứ thế, lướt ngang qua nhau.

Kết quả của cuộc đấu đã an bài ngay trong giây phút đó.

Bốp!

Một cú nện cực mạnh vào giữa lưng khiến Livian đổ gục.

– Điểm trung bình.

Vị Quan Khảo Thí chán nản nói, chẳng thèm đếm xỉa tới hình ảnh một Livian đang vật lộn với hàng tá những vết bầm tím khắp toàn thân. Cô nằm lăn lộn trên nền đất, cố gắng gượng dậy tấm thân nặng trịch như núi đè, miệng lẩm bẩm. 

– Tôi… vẫn có thể…

– Không! Người không thể.

Âm thanh kết thúc mọi suy nghĩ của nữ kiếm sĩ, lại một lần nữa Forisita Livian thất bại trong việc lấy điểm tốt từ vị quan này. 

***

Pladie Gonza hay còn được biết đến với danh Thiết Xa Zando, từng là một tướng tài của Zandoza song do một lần trái lệnh Đại Đế nên bị giáng chức. Tất cả những gì cô biết về ông ta chỉ có vậy.

Gonza đến đây chỉ vừa tròn bốn tháng, từng ấy thời gian tuy không nhiều nhưng đủ để tiểu thư nhà Forisita có thêm vài chục con “Điểm trung bình”, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu mà cô đặt ra.

Cứ thế này thì giành vị trí thứ mười trên Bảng Vàng thế nào được chứ! – Livian bực dọc nghĩ trong khi các hầu gái đang chăm sóc vết thương cho cô. Phòng nghỉ của khu võ đài lúc này tràn ngập tiếng nói cười rôm rã.

– Lão ta nghĩ mình là ai mà dám ra tay mạnh thế này với tiểu như chứ?

– Khỏi cần nói, hắn chán sống rồi. Từ khi bị Đại Đế vứt bỏ thì hắn lúc nào cũng vậy đấy, mặt lúc nào cũng như đi đưa đám. Sống không biết thân biết phận như thế thì chết đi cho rồi.

– Nếu có nhiêu đó thôi thì nói làm gì? Nhìn trông nghĩa khí thế thôi, chứ lúc nhận “quà” thì hắn cũng phê pha ra mặt đó thôi!

– Thiệt không vậy?

– Tôi thấy tận mắt luôn đó, sai thế nào được.

– …

Các nữ hầu bàn tán sôi nổi như đang cố để xoa dịu cho thất bại mười mươi của vị chủ nhân vô dụng này. Tuy biết rằng họ cũng không có ý xấu nhưng Livian thấy khó có thể chấp nhận thứ hành động tiểu nhân đê tiện ấy.

– Đừng có nói xấu sau lưng người khác nữa, ông ấy không phải loại người như thế.

Đám hầu nhìn nhau hồi lâu, bỗng chốc cười vang như được mùa.

– Ôi tiểu thư ơi, người lại thế nữa rồi. Tỳ nữ không dám có ý kiến về nhãn quan của người, nhưng chẳng phải người cũng đã nhìn lầm một lần rồi sao? Về “ông yêu trẻ” đó!

Một xúc cảm mãnh liệt trỗi dậy trong cô.

– Đừng nhắc tới hắn trước mặt ta!!!

Từ trước tới nay Forisita Livian luôn được biết đến là vị tiểu thư dễ tính nhất toàn cõi Zandoza, phần lớn cũng do tác phong khá là nam nhi của cô: Chẳng mấy khi nổi nóng với người hầu kẻ hạ, thái độ thân thiện cùng nụ cười toả nắng, được phục vụ cho tiểu thư nhà Forisita được xem như một may mắn ít người có. Các nữ hầu ở đây biết rõ điều đó, nhưng chắc cũng chính sự thoải mái quá mức cần thiết này đã dạy hư họ.

Nhưng điều đó chẳng đáng gì so với cơn giận của Livian. Các nữ hầu đã vô tình nhắc lại sai lầm lớn nhất của đời cô.

Sai lầm vì đã nghĩ tên cặn bã đó là người tốt.

Đứng trước sự phẫn nộ đã lộ rõ trên mặt chủ, các nữ hầu lập tức khuỵu gối tạ lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. 

Livian cũng đã nhận ra hành động của mình có hơi quá đáng.

– Các cô đứng lên đi.

Cô lại mất bình tĩnh nữa rồi, tệ thật, có vẻ như việc liên tục nhận điểm xấu đã khiến Livian dễ nổi nóng hơn mọi khi.

Ước mơ của cô đang bị đe doạ, nỗ lực của cô đang bị hoang phí. Nếu cứ theo cái đà này, chẳng sớm thì muộn, tiểu thư nhà Forisita buộc phải dùng đến hạ sách đó. Chỉ mới nghĩ đến nó thôi thì cô đã thấy điên tiết rồi.

– Thưa tiểu thư… tỳ nữ có… chuyện muốn nói ạ.

Một trong số các nữ hầu cất tiếng, cô vẫn chưa đứng dậy mặc cho đó là lệnh của chủ.

– Có việc gì sao?

Livian đáp lại, giọng nghi hoặc.

Vẫn cúi gầm mặt, nữ hầu ấp úng, từng câu từng chữ đều rất chắt lọc.

– Thưa tiểu thư, tỳ nữ biết người đã rất cố gắng làm tròn cả hai phần thi Torika  và Vansato. Nhưng người xưa đã nói, chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo cả. Tiểu thư đây lại cứ muốn mình đứng nhất trong cả hai chẳng phải quá tham vọng rồi sao. Nên nhớ sức người có hạn, đôi khi chúng ta cũng cần phải…

Livian đã thừa hiểu phần sau.

– Ý cô bảo ta bắt chước chúng! Dùng vàng bạc châu báu để mua điểm à?!

– Tỳ nữ… tỳ nữ chỉ nghĩ cho người thôi… Xin tiểu thư thứ tội!

Tiểu thư nhà Forisita siết chặt nắm tay, cô đang phải rất cố gắng để không ra lệnh trừng phạt nữ hầu.

– Để ta nói lại lần cuối để các người nghe cho kỹ! Ta thà đợi thêm ba năm nữa chứ nhất quyết không làm cái trò hèn hạ mất hết tư cách đó. Từ nay trở đi nếu ai còn to gan nhắc lại thì đừng có trách ta!

Lời nói của nữ kiếm sĩ vang dội khắp khu nhà nghỉ, may thay quanh đây cũng chỉ có cô cùng các nữ hầu.

Sau một tiếng thở dài đầy bực nhọc, Livian với lấy bộ quần áo mới tinh vừa được mang đến. Thiết kế của nó tương đối giống với bộ cô đang mặc, chỉ khác ở chỗ sạch sẽ hơn. Sau khi chỉnh lại vị trí của thanh liễu kiếm vác hông, cô ra lệnh.

– Chuẩn bị ngựa cho ta.

– Nhưng thưa tiểu thư, với tình trạng thương tích đó.

Một nữ hầu khác đánh bạo cất tiếng, nhưng đáp lại cô chỉ độc một ánh nhìn kiên định.

– Tỳ nữ đã… rõ ạ.

Các nữ hầu còn lại chỉ biết im bặt, mặc cho từng bước đi loạng choạng của vị chủ nhân cứng đầu. 

***

Phải cố gắng lắm Livian mới ngồi cố định được trên lưng Satos, cảm giác đau nhức chạy khắp toàn thân khiến cô chỉ muốn hét lên thật lớn. Nhưng không, cô sẽ không làm vậy, cô phải chứng minh cho đám người kia thấy rằng bấy nhiêu chẳng đáng gì so với quyết tâm của cô cả.

Đảo quanh một vòng khu đất vắng vẻ, Livian bỗng thấy trong lòng buồn vô hạn.

Khu vực rộng lớn này có tên là Thao Trường Zidoxa, với mục đích xây dựng để làm nơi con em các nhà quý tộc lui tới để rèn luyện võ nghệ. Đây cũng là địa điểm diễn ra các cuộc khảo thí hàng tháng để đánh giá chất lượng các Ứng Cử Viên nhằm tìm ra người xứng đáng có một vị trí trong hoàng tộc.  

Tương lai của Zandoza sẽ đi về đâu khi thế hệ kế tiếp chỉ toàn lũ lười nhác thích hưởng thụ hơn nỗ lực thế này?

Chẳng biết tựa khi nào, nơi đây chỉ còn mình cô lui tới.

Zandoza là quốc gia đầu tiên trong lịch sử lựa chọn các thành viên trong hoàng tộc không dựa trên huyết thống. Tài năng và thực lực, chỉ cần hội đủ hai thứ đó thì cơ hội để gia nhập vào bộ máy cai trị của đế chế luôn rộng mở. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến cho Zandoza vẫn không ngừng lớn mạnh dù đã trải đến ba đời.  

Nhưng nói thế không đồng nghĩa với việc ai muốn vào hoàng tộc cũng được. Tất cả đều phải trải qua một quá trình chọn lọc hết sức gắt gao. Đấy là lý do cho sự ra đời của cuộc Đại Tuyển Cử diễn ra ba năm một lần. 

Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt xuất thân thậm chí cả giới tính. Chỉ cần có mong muốn đóng góp cho Zandoza thì ai cũng có thể tham gia.

Họ được gọi chung là các “ứng viên”. 

Người giành được chiến thắng sau cùng trong cuộc Đại Tuyển Cử sẽ có cơ hội trở thành nghĩa tử của Zanzac III, đồng nghĩa với đó, trở thành hoàng tử của Đại Đế Chế. Để rồi một ngày mai kia sẽ có cơ hội được chọn làm thái tử, cuối cùng đăng quang ngôi báu của Zandoza.

Trên lý thuyết thì mọi người dân của đế chế đều có thể tham gia Đại Tuyển Cử nhưng trên thực tế thì đây chỉ như sàn đấu dành riêng cho con em các nhà quyền quý thôi.

Lại nhắc đến các ứng viên, họ được chia làm ba nhóm hết sức rõ ràng.

Đầu tiên phải nhắc đến là các Ứng viên đến từ các gia tộc bao gồm tất thảy những ai là con cháu trong Thập Tộc. Họ được xếp cửa trên, sở hữu nhiều đặc quyền và có ưu thế lớn vì xuất thân cao quý của mình. Do đặc thù riêng biệt nên nhóm này luôn chỉ có chín người. Dù không muốn nhưng Livian vẫn được xếp vào đây với danh xưng Ứng viên của nhà Forisita. 

Kế đó là Ứng viên đến từ các vùng đất, nhóm này rất đông, thường là con cháu của hoàng tộc hoặc các gia đình quyền quý ở thuộc địa. Họ được cử đến với mục đích chính là tranh đoạt hoàng vị. Dù rằng bị xếp cửa dưới, cơ hội thành công không cao nhưng hàng năm vẫn chẳng thiếu những con người như thế tìm đến Đế Đô, chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện. 

Cuối cùng là…

Livian siết chặt dây cương, cứ mỗi lần nghĩ tới cái tên ấy thì cô đã thấy khó chịu rồi. 

Ứng viên đến từ vùng đất vô danh hay còn được gọi ngắn gọn bằng Ứng viên vô danh. Đúng như cái tên, những người này không có xuất thân rõ ràng. Không đại diện cho bất kỳ gia tộc nào. Cũng chẳng có lấy một thông tin nào liên quan tới quá khứ, tên tuổi, hay thậm chí cả mục đích thật sự của nhóm người này khi tham gia Đại Tuyển Cử. Livian thiết nghĩ đáng lẽ nên loại họ ra ngay từ đầu mới phải. Làm sao có thể để một kẻ đến cả tên thật của bản thân cũng cố tình che giấu dấn thân vào hoàng tộc Zando được. Nhưng quy tắc là quy tắc, tiểu thư nhà Forisita chỉ đành chấp nhận nó thôi.  

Thông thường ít có ai quan tâm đến các Ứng viên vô danh vì khả năng giành chiến thắng của họ là cực thấp. Tuy vậy nhưng cụm từ trên vẫn mang một nội hàm vô cùng mạnh mẽ, bởi lẽ cả Zanzac II và Zanzac III đều xuất thân từ nhóm này trước khi ngồi lên ngôi vị cao nhất của Zandoza.

Đa phần mọi người đều chỉ cho đấy như những trường hợp hi hữu khi cả hai cá thể trên đều quá xuất chúng. Nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để giữ cho cái tên Ứng viên đến từ vùng đất vô danh tồn tại đến tận ngày nay, mặc cho số lượng của họ cứ vơi dần đi theo năm tháng. Cá biệt trong cuộc tuyển chọn lần này, chỉ có duy nhất một Ứng viên vô danh tham dự.

Đôi mi dày của Livian chùng xuống, hai hàm răng của ngô nghiến chặt vào nhau.

Tên súc vật đội lốt người đó.

Không sớm thì muộn cô cũng sẽ lấy mạng hắn.

Nữ kiếm sĩ nhà Forisita đã hạ quyết tâm như thế.

Ngoái nhìn ra phía xa, Livian lại thấy tiếp một cảnh tượng đáng buồn khác.

Có một tên gia nhân, chẳng rõ thay mặt cho ứng viên nào, đang rón rén đưa một cái túi lớn cho vị Quan Khảo Thí gần đó. Trông nó rất nặng, đủ để đoán biết số vàng bên trong rõ không hề nhỏ.

Livian chỉ còn biết thở dài ngao ngán. 

Ứng viên của nhà Forisita đã báo lên hội đồng tối cao quản lý cuộc Đại Tuyển Cử rất nhiều lần về nạn ăn hối lộ công khai này rồi, nhưng họ cứ để ngoài tai suốt thôi.

Để đánh giá chất lượng, một ứng viên sẽ phải trải qua nhiều bước, nhưng có thể tạm phân ra làm hai phần chính.

Phần thi Torika diễn ra mỗi tháng một lần, kiểm tra khả năng võ nghệ với hàng loạt các thử thách từ võ thuật, tiễn thuật, kiếm thuật, thương thuật, khả năng ứng biến trên lưng ngựa,… Cứ mỗi một môn thi lại có một vị Quan Khảo Thí đã đạt tới trình độ bậc thầy tương ứng để chấm điểm. 

Phần thi Vansato diễn ra một tuần một lần, kiểm tra kiến thức về mọi mặt của các Ứng viên từ kinh tế, đời sống, văn hoá, quân sự, lịch sử, địa lý, thiên văn… Được đích thân hội đồng tối cao giám sát và cho điểm.

Các đánh giá của hai bài thi được chia làm bốn loại bao gồm: Điểm trung bình; Điểm khá; Điểm tốt và cao nhất là Điểm tuyệt đối.

Cả hai bài thi đều sở hữu độ khó kinh hoàng, đủ để đánh gục anh tài khắp thiên hạ. Đúng với bản chất của Đại Tuyển Cử: Chọn ra kẻ tài năng nhất trong số những kẻ tài năng. Chỉ có như vậy mới đủ sức để đảm đương trọng trách lớn lao sau này.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó đã dẫn đến nạn mua điểm tràn lan vượt khỏi tầm kiểm soát của hội đồng. Việc các Quan Khảo Thí nhận hối lộ rồi cho Điểm tốt, mặc cho các Ứng cử viên thậm chí còn chẳng phải đi thi, diễn ra như cơm bữa.

Đó là lý do dẫn đến tình cảnh ảm đạm của Thao Trường Zidoxa ngày hôm nay. Cô thừa hiểu cái suy nghĩ nghĩ tầm thường của chúng, cần quái gì phải luyện tập để lấy về toàn những Điểm khá với Điểm trung bình chứ. Chỉ một túi vàng thì đã có ngay Điểm tốt rồi còn gì.

Hàng tuần, Livian vẫn đến Trường Thi Kakedo  để thi Vansato. Điều đáng buồn là hầu như lúc nào cũng chỉ có mình cô ngồi trong căn phòng rộng lớn cùng hàng trăm bộ bàn ghế vô chủ. Nhớ lại cảnh tượng ấy, tiểu thư nhà Forisita thấy hơi chạnh lòng.

Bọn quý tộc ngu ngốc đó không hiểu được rằng việc làm của chúng sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến kết quả của Đại Tuyển Cử. Tuy rằng lũ tham quan chỉ dám bán tới Điểm tốt thôi, nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để những kẻ với tư chất kém cỏi chễm chệ trên đầu Bảng Vàng. 

Nhắc đến Bảng Vàng thì đúng theo nghĩa đen: Một cái bảng lớn được làm từ vàng ròng, cao một trượng, rộng đến nửa trượng  đặt tại trung tâm của Đế Đô, được quân lính canh gác cẩn thận suốt ngày đêm. Trên đỉnh có khắc chìm ba ký tự Zando cổ là: “Rozaria”; “Zinzo”; và “Dogeza”, trên thân có đục lỗ để móc bảng tên của các ứng viên tham gia Đại Tuyển Cử, vị trí ứng với thứ hạng của họ. 

Càng nghĩ thì Livian càng thấy bất lực trước tình hình hiện tại, vị trí của cô trên Bảng Vàng đang là hai mươi bảy. Sai rồi, sau ngày hôm nay khi dính tiếp một Điểm trung bình nữa thì nó sẽ thay đổi, có lẽ ngoài ba mươi luôn cũng không chừng. Vốn đã từng rất tự hào mình là kẻ duy nhất trong số các ứng viên dùng chính thực lực vốn có để giành lấy thứ hạng cao. Nhưng giờ đây khi phải đối đầu với bài toán mang tên Pladie Gonza, tiểu thư nhà Forisita mới thấy rằng bấy lâu nay cô chỉ đang nuôi ảo tưởng về khả năng của mình thôi.

Trong cuộc Đại Tuyển Cử lần trước, Livian đã thất bại vì quá non nớt. Nay đã tiến đến bước này rồi, chẳng lẽ lại bắt cô đợi thêm ba năm nữa sao.

Thật ra thì ban nãy cô nổi giận với các hầu gái không phải chỉ do cảm xúc bộc phát khi nhắc đến tên khốn kia.

Đâu đó trong mình, vẫn muốn dùng tiền để…

Livian lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi ý nghĩ quá chi tiêu cực đó. Cô vẫn còn thời gian, cô vẫn còn cơ hội. Vả lại Đại Đế cũng đã bảo rồi, chỉ cần có thể lọt vào mười hạng đầu tiên thì ông ấy sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô.

Chỉ là hạng mười thôi mà! Nếu việc đơn giản thế cũng làm không được thì có tư cách gì để làm nữ hiệp sĩ đầu tiên của Zandoza chứ?! 

Thế rồi như đã hạ quyết tâm, Livian tăng tốc chiến mã.

Nói cho đúng thì luyện cưỡi ngựa ở thao trường rộng lớn này cũng được thôi. Nhưng nữ kiếm sĩ sợ là cảnh tượng hoang vắng này sẽ lại khiến cô mủi lòng mất.

Kỳ lạ thay, cánh đồng rộng lớn kia cũng có khác gì đâu nhỉ. Ấy thế nhưng cô lại thích nơi đó hơn mới lạ chứ, phải chăng trời cao muốn Livian tìm thấy điều gì ở nơi đó.

Cô cũng không biết nữa.

Hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cảm giác phấn khích khi có thể tạm gạt hết mọi muộn phiền để phóng nhanh trên lưng ngựa. Cô rời khỏi Thao Trường Zidoxa, nhắm hướng đông bắc mà tiến, tới một nơi vẫn được biết với tên: Đồi Korova.   

Hồi 2: Forisita Livian

Đế Đô Zandoza đã từng có một cái tên, nhưng giờ đây người ta chỉ gọi đơn giản nó bằng “Đế Đô” thôi. Lý do thì Livian thật cũng chẳng rõ, nhưng cô vẫn rất tự hào vì mình là một trong số ít những người biết được cái tên ấy. Nó được viết trong cuốn Lược Sử Đế Quốc để đóng bụi trong khu Tàng Thư Viện quanh năm vắng vẻ.

Đế Đô – Trung tâm của cả Zandoza, một tập hợp phức tạp các công trình kiến trúc đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Kể ra cũng chẳng có gì lạ, có đến sáu trên mười các thành viên trong Thập Tộc hiện tại có xuất thân ban đầu không phải người Zando đi theo tiếng gọi của Zanzac Đại Đế mà có được ngày hôm nay. Trải qua nhiều cuộc cải cách về xã hội, người dân của các khu vực đã dần thích nghi với cái gọi là “Đa dạng văn hoá” do Zanzac II khởi xướng, họ chung sống hoà thuận với nhau, ít khi xảy ra xung đột. Sự đoàn kết này của Zandoza đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn đủ sức để khuynh đảo toàn cõi Arizo.  

Điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở việc dung hợp nhiều nền văn hoá lại làm một đã khiến một số tinh hoa của người Zando chính gốc dần biến mất. Thân làm con cháu của nhà Forisita, Livian có trách nhiệm phải gìn giữ những phần ít ỏi còn sót lại của cha ông. Cụ thể hơn, trong ngày mình chính thức trở thành nữ hiệp sĩ đầu tiên của Zandoza, cô muốn tuyên thệ trung thành bằng nghi thức cổ truyền Zandoge . 

Phiên chợ chiều ở Đế Đô vô cùng náo nhiệt, số lượng người xung quanh cô lúc này lên đến cả ngàn chứ chẳng chơi. Con đường lát đá tuy có rộng nhưng với số lượng đông đảo thế này cũng chật chội đến khó thở.

Nhận thấy di chuyển trên lưng ngực lúc này không phải ý hay, cô chuyển sang đi bộ cùng Satos.

Thông thường đối với một người có thân phận cao quý như Livian, một khi đã muốn phóng đi trên lưng ngựa thì chắc đến chín phần là không ai cản được. Nhường đường cho thứ nữ nhà Forisita là nghĩa vụ của dân thường, thậm chí dù cô có vô tình đâm phải ai đó đi chăng nữa thì lỗi vẫn ở kẻ xui xẻo kia. Nhưng như thế thì có khác gì cậy quyền cậy thế để ức hiếp dân lành đâu chứ, đấy không phải phong cách của cô. Vì thế Livian chọn cách xuống ngựa dẫn bộ, chấp nhận cảnh tượng chen lấn xô đẩy này như một lẽ thường tình.

Tất nhiên trong đám đông vẫn có người nhìn thấy gia huy trên ngực áo của nữ kiếm sĩ, họ cố tìm cách luồn lách, tránh né sao cho cách xa Livian hết mức có thể. Nguyên nhân thì Ứng viên của nhà Forisita thừa rõ, những người này vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến người trong Thập Tộc. Tất cả đều do cái lối hành xử của đám Ứng viên gia tộc kia cả, cái lũ khốn chỉ giỏi ỷ lại vào thứ hình ảnh vô tri được trên ngực áo, thứ danh vọng thậm chí còn chẳng phải do chúng tạo ra.  

Livian lúc này vận trên người nam phục trắng tinh không chút tì vết, tuy theo nghiệp võ, hàng ngày phải trải qua nhiều đợt luyện tập khắc nghiệt nhưng khi cần xuất hiện trước đám đông thì trang phục của thứ nữ nhà Forisita lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Để làm được điều này, phải kể đến công sức rất lớn của gia nhân, họ phải luôn chuẩn bị những bộ quần áo mới giống hệt nhau để chủ nhân của mình thay ra sau mỗi giờ nghỉ.

Thông thường việc này sẽ diễn ra ít nhất bốn lần một ngày. Nó khiến nữ kiếm sĩ cảm thấy thật phiền phức. Đồ mặc trên người có bẩn chút thì đã làm sao, ngoài kia còn khối kẻ đến cả miếng vải che thân còn chẳng có nữa kìa.

Những tiếng kêu la thảm thiết của một nô lệ khiến cô chú ý. Ở đây rất đông và ồn ào nên chỉ trong chốc lát đã không còn ai lưu tâm đến nữa. Người dân chốn này đã quá quen với thứ âm thanh đó rồi. Thứ roi da quất vào xác thịt tuy gây đau đớn khôn cùng, nhưng tựu chung lại không tạo ra thương tích lớn. Nhưng cơn đau do nó tạo ra khiến con người ta khó có để kìm lại tiếng hét của mình.   

Livian lúc này, tuy không thấy được tận mắt nhưng hình ảnh của những nô lệ đến từ các thuộc địa vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô, tình cảnh của họ thật sự rất thảm thương. Cứ cho rằng đấy là những kẻ thất bại trong cuộc sống, cùng đường rồi mới phải bán thân cho chủ nô đi. Nhưng đâu có đến mức phải đối xử với con người như một món đồ như thế.

Trong quá khứ, do quá thương cảm nên Livian đã từng bỏ tiền ra để mua lại tự do cho một nhóm nô lệ. Phải nói là lúc ấy cô đã rất vui khi chí ít mình cũng đã làm được một việc tốt. Nhưng không lâu sau đó thì tiểu như nhà Forisita lại có một phát hiện kinh hoàng, quá nửa trong số họ lại quay về với chủ nô. Số còn lại thì nghe đâu đã chết hết cả. Ký ức đau buồn ấy vẫn mãi ám ảnh cô cho đến tận giờ phút này. Thứ âm thanh kia chỉ vô tình khơi gợi lại nó thôi.

Nếu nói nạn đút lót trong Đại Tuyển Cử như một căn bệnh nan y, thì cụm từ “nô lệ” cũng mang trong nó một lời nguyền khó lý giải. Một khi có được danh xưng hiệp sĩ, cô sẽ dẹp bỏ chúng vào một ngày không xa. 

Việc Livian không muốn làm phiền đến ai cũng như chẳng có ai dám bén mảng đến gần cô đã khiến cho việc dắt ngựa đi xuyên qua khu chợ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ một chốc nữa thôi thì cô có thể thoả chí tung hoành trên lưng Satos rồi. Đôi chân của cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thật khó để kìm lại cảm giác phấn chấn này.

Nhưng rồi mọi thứ dừng hẳn lại trong khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn.

Tên khốn đó! Vẫn chứng nào tật nấy. 

Kẻ mà cô không muốn trông thấy nhất ở Đế Đô đã đứng ngay đây mất rồi. Livian chẳng thèm giấu giếm ánh nhìn thù địch hướng về phía hắn. Mặc cho việc đối phương vẫn chưa đá động gì đến cô cả.

Ta không cần cái cúi chào của ngươi! Tên đạo mạo giả dối kia – Những gì Livian muốn nói, nhưng cô cố kìm lại vì cả hai đang ở chỗ đông người.

“Người đã gặp “ông yêu trẻ” rồi sao tiểu thư? Trời ơi đáng sợ quá! Cũng may hắn không làm gì người.”   

Khi dò hỏi các hầu gái về người thiếu niên nọ, câu nói trên là những gì cô nhận lại. 

Toàn bộ Đế Đô Zandoza đều biết về hắn dù ít dù nhiều, Ứng cử viên đến từ vùng đất vô danh “ông yêu trẻ”.

Nếu coi đám con cháu của Thập Tộc tham dự Đại Tuyển Cử như bọn chẳng ra gì thì tên này đúng thật còn tệ hơn cả cặn bã. Sở hữu vẻ ngoài của một đứa trẻ, cách nói năng lịch thiệp cùng lối hành xử chuẩn mực. Thật khó mà tin rằng đấy chỉ là lớp vỏ bọc để hắn thoải mái làm những trò bẩn thỉu.

Chỉ vừa tới Đế Đô chưa đầy bốn tháng, hắn đã lần mò, mắc nối quan hệ với các Ứng viên gia tộc để rồi trở thành con “chó cảnh” đúng nghĩa, suốt ngày lẽo đẽo theo chân chúng. Phải chi tên này chỉ dừng lại ở một tên ham tiền hám lợi thì tốt biết mấy.

Biệt danh kỳ lạ “ông yêu trẻ” chẳng phải ngẫu nhiên mà có. Nghe đồn hắn đã quá tuổi trung niên, do dùng thứ tà thuật nào đó để giữ cho vẻ ngoài không già đi. Vật dẫn để thực hiện nghi thức đó là thai nhi. Phải, hắn ăn thịt trẻ con, ăn những đứa bé còn đang trong bụng mẹ. Thứ hành động đến cả súc vật cũng không bằng ấy, thật đáng ghê tởm.

Ban đầu khi vừa nghe, Livian cũng bán tín bán nghi do người thiếu niên của ngày đó thật chẳng giống thứ ác quỷ đội lốt người một chút nào. Nhưng khi được tận mắt trông thấy hắn dắt một thai phụ với vô số các vết bầm tím trên người về dinh thự Gado thì cô mới vỡ lẽ. Đương nhiên Livian đã ra sức tra hỏi hắn trước khi đưa ra kết luận sau cùng, nhưng đáp lại cô chỉ độc sự im lặng.

Sự im lặng của kẻ không có gì để bào chữa cho hành động sai trái của mình.

Nhìn hắn bây giờ xem, vẫn trong lốt một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Lễ phục trang nghiêm, ăn vận chỉnh tề đến mức không chê vào đâu được. Mái đầu đen nhánh với một chỏm tóc bạc phết ấy, gương mặt trẻ thơ đến búng ra sữa ấy… Toàn bộ đều giống hệt lần đầu cả hai gặp nhau.

Chỉ khác chỗ lần này chúng không lừa phỉnh được cô nữa.

Bên cạnh hắn lúc này có một thiếu nữ trạc tuổi Livian. Cô ta đang mặc một chiếc váy trắng mỏng dính vốn là trang phục thường thấy của một nữ nô lệ cao cấp. Sở hữu một thân hình không mấy đẩy đà, cùng một chiều cao khiêm tốn. Điểm nổi bật nhất ở con người này có lẽ ở mái tóc màu đỏ hung rất hiếm gặp ở người Zando, xõa dài quá vai trông khá cuốn hút. Chiếc cổ thon gầy cùng gương mặt xinh xắn lộ rõ sự lo lắng, cứ bẽn lẽn bám lấy cánh tay của tên khốn đó suốt. Do chiều cao của hai người khá chênh lệch, phần nhiều lại nghiêng về cô gái nên hành động ấy trông khá khôi hài.

Nhưng đã đến nước này thì có chọc, Livian cũng chẳng cười nổi.

Đây rõ ràng là một nạn nhân nữa.

Lần trước do quá bất ngờ nên ta đã để ngươi thoát rồi hại một người hai mạng. Lần này thì đừng hòng!

Mọi cảm xúc tiêu cực cô đã dồn nén bộc phát thành cơn giận dữ, nữ kiếm sĩ hùng hổ sấn tới. Người thiếu niên vẫn thế, vẫn lời chào cùng lối ăn nói hết sức đỉnh đạc. Chỉ có điều tiểu thư nhà Forisita không có hứng nghe những gì tên cầm thú này nói.

– Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Giao cô gái kia ra đây!

Cô ngắn gọn chỉ có vậy.

– Nhưng tiểu thư, cô ấy…

Chẳng để đối phương dứt lời, Livian lại gằn giọng.

– Ta hỏi ngươi có đưa hay không?!

Tay phải của cô đã nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế như thể chỉ chờ cho đối phương nói ra lời từ chối vậy. Dân thường xung quanh thấy vậy hoảng hết cả lên, đám đông giải tán ngay trong một nốt nhạc, chẳng ai muốn bị vạ lây vào một cuộc ẩu đả có sự xuất hiện của vũ khí. 

Việc giết một Ứng viên vô danh không phải tội lớn, cô thừa sức để kết liễu cả chục tên như hắn. Livian chỉ cần có một lý do phù hợp để bảo toàn danh tiếng cho gia tộc Forisita thôi.

Bảo vệ một cô gái trước tên ác thú, một lý do quá thuyết phục. Kẻ đối diện cô thừa sức hiểu này, cứ nhìn vẻ bối rối của hắn xem.

– Tôi giao cô ấy cho người cũng được thôi nhưng… – Nói đoạn hắn nhìn về cô gái bên cạnh đang bấu chặt cánh tay phải của mình. Gương mặt xinh xắn đã chuyển từ âu lo sang hoảng loạn tột độ. -… nhưng… 

Livian đang dần mất kiên nhẫn.

– Không có nhưng nhị gì hết!

Nghe vậy hắn cũng đành miễn cưỡng nghe theo, vừa từ từ gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy mình ra vừa thì thầm gì đó với cô gái.

Sau khi tách thành công nữ nô lệ ra khỏi tên cầm thú, Livian kéo mạnh cô ta về phía mình.

– Đừng lo. Có tôi ở đây, hắn không dám làm cô gì đâu.

Nữ nô lệ chỉ biết ậm ừ.

Livian cố gượng cười, mong sao có thể tạo chút thiện cảm với cô gái. Như thế thì dễ bề nói chuyện hơn. Dù sao trong dinh thự đại diện nhà Forisita cũng còn vài vị trí trống, thu nhận thêm một người cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.

– Cô có tên chứ? Này!

Có lẽ Livian phải suy xét lại về ý định ấy của mình. Sau một hồi bần thần, cô gái kia lại tìm về điểm tựa ban đầu, lần này thì bám dính như sam.

Tên cầm thú đó cũng rất hiểu chuyện, hắn lại dùng cánh tay bên trái còn cử động được, cố tách nữ nô lệ ra một lần nữa.

Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều chẳng thu về kết quả gì.

– Như người đã thấy, cô gái này cứ bám dính lấy tôi. Dù rằng đây chỉ là một nô lệ thấp kém nhưng tôi mong người hãy tôn trọng quyết định của cô ấy.

Đến giờ vẫn còn ra vẻ sao, tên khốn này đúng rất giỏi chọc tức người khác.

– Đừng có đặt chuyện! Rõ ràng ngươi đã dùng tà thuật gì đó lên người cô ta! Giải nó ngay cho ta!

Livian ra điều cảnh cáo, kỳ lạ thay kẻ đối diện cô lúc này đã trở lại với vẻ bình thản. Chẳng phải ban nãy trông hắn còn rất bối rối sao, cái quái gì đang xảy ra vậy.  

– Tuy mọi chuyện có thể từ tôi mà ra. Nhưng thú thật với người, tôi không chủ đích làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô ấy hết.

– Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái lời nói dối nửa mùa đó sao?

– Tôi chỉ tin rằng Ứng viên của nhà Forisita sẽ không ép người quá đáng thôi.

Nữ kiếm sĩ nghe thế mới chợt định thần, hàng trăm ánh nhìn của dân thường đang hướng về đây. Hắn biết cô sẽ đuối lý nếu mọi chuyện cứ tiếp tục theo hướng này, thân làm đại diện cho cả gia tộc Forisita, Livian không thể hành động tuỳ tiện được.

Nếu cô gái ấy cam tâm tình nguyện thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. 

Chỉ với một câu nói, tên cầm thú ấy đã hoá lợi thế của cô thành yếu điểm. Nữ kiếm sĩ cuối cùng cũng nhận ra lý do cho lối cư xử chuẩn mực kia rồi. Hắn đang cố biến cô thành kẻ xấu trong mắt các nhân chứng. Lợi dụng sự ác cảm vốn có của người dân đối với các thành viên trong Thập Tộc, thật quá gian xảo.  

Khi Livian còn đang thẫn thờ vì chẳng biết nên phản ứng ra sao cho phải thì hắn đã cất bước.

– Nếu không còn gì nữa thì kẻ hèn mọn này xin phép được rời đi.

Ngắn gọn và súc tích, tên cầm thú đó rõ ràng đang tận hưởng chiến thắng hoàn hảo.

Đương nhiên bấy nhiêu không đủ để thứ nữ nhà Livian từ bỏ mục đích tốt đẹp.

– Cô gái ở đằng kia! Nghe tôi! Đừng có theo hắn. Có lẽ do cô không biết nên mới mới nghe những lời đường mật của hắn thôi! Tên khốn này vô cùng độc ác. Moi bụng phụ nữ ăn thai nhi là sở thích của hắn. Chỉ vì tiền tài danh vọng không gì hắn không dám làm! Một tên cặn bã dưới đáy của xã hội như thế, chẳng đáng để cô tin tưởng đâu!

Livian gầm lên khi cả hai lướt ngang qua cô. Rất có thể trước đó tên cầm thú đã làm gì đó để lấy được lòng tin tuyệt đối của nữ nô lệ. Tiểu như nhà Forisita chỉ hi vọng mình đoán không nhầm.

Nữ nô lệ nghe xong thậm chí còn ghì chặt vào người hắn hơn, úp mặt vào ngực của tên cầm thú ấy như thể không muốn nghe, không muốn thấy gì nữa.

Tại sao chứ?! 

Hai tay của Livian siết lại thành hình nắm đấm. Toàn thân nữ kiếm sĩ run lên bần bật vì giận dữ. Việc không thể ngăn chặn được nạn hối lộ ở Đế Đô đã khiến cô phiền lòng bấy lâu, Livian có thể tạm cho qua vì nó nằm ngoài quyền hạn của một Ứng cử viên. Việc đòi lại quyền làm người cho các nô lệ cô cũng có thể tạm gác lại, còn quá nhiều điều cô chưa hiểu về họ, tương lai rồi sẽ khác. Việc liên tục phải nhận Điểm trung bình dù đã cố đã cố gắng hết mình, cô cũng có thể cho qua vì đó đúng là giới hạn của Forisita Livian lúc này.

Nhưng đến cả việc cứu một cô gái đáng thương khỏi tay của con ác thú đội lốt người này, cô cũng làm không được thì tự hỏi…

Mình còn có thể vô dụng đến mức nào nữa đây!  

Nữ kiếm sĩ nghiến răng ken két.

Trực giác mách bảo Livian, rằng nếu để hắn bình an vô sự rời khỏi đây thì dù mai này cô có giành được danh hiệu hiệp sĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế rồi, như đã hạ quyết tâm. Tiểu thư nhà Forisita đưa ra một quyết định sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.

Thay đổi… mãi mãi.

Tuốt thanh liễu kiếm ra khỏi vỏ, hướng thẳng về phía đối phương, Livian dõng dạc.

– Ta! Ứng viên của nhà Forisita – Forisita Livian đề nghị quyết đấu danh dự với Ứng viên đến từ vùng đất vô danh – Dogeza! Vật cược là mạng sống!

Một trong những ưu thế lớn của các Ứng viên gia tộc là quyền được quyết đấu danh dự với bất kỳ người nào họ thích trong hai nhóm còn lại. Kẻ nhận thách thức, không được phép từ chối. Livian vốn dĩ chẳng muốn dùng đến thứ quyền hạn vô lý này, nhưng thà rằng như thế còn hơn để tên khốn đó tiếp tục hại người.

Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Hả cặn bã?

Dù chỉ trong thoáng chốc thôi, Livian đã trông thấy vẻ chán chường hiện trên gương mặt hắn. Mất ít lâu để tên cặn bã ấy chịu quay đầu, nữ nô lệ bên cạnh hắn vẫn bất động.

– Tôi nhận lời thách đấu này cũng được thôi. Nhưng kẻ hèn mọn này thật không dám lấy mạng của người.

Nói cứ như thể hắn đã nắm chắc phần thắng vậy, đúng quá ảo tưởng. Tuy chẳng dám tự nhận mình là nhân tài hiếm có nhưng Livian vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Nên nhớ rằng cô đã từng lọt vào nhóm ba mươi trên Bảng Vàng mà chưa tốn đến một xu đấy.  

– Vậy ngươi muốn thế nào?

Sau một hồi trầm tư, lời đáp của tên khốn đó khiến cả “khu phố” đang lén theo dõi màn đối thoại phải “Ồ” lên kinh ngạc.

– Tôi vẫn sẽ đấu, đúng theo ý của người. Nhưng nếu tôi chẳng may chiến thắng, kẻ hèn mọn này chỉ dám xin một đêm của người thôi.

Không biết xấu hổ!  

Livian nghe xong giận tím mặt, cô thật chỉ muốn giết quách tên cặn bã này ngay bây giờ.

Nhưng khoan, đây rất có thể là bẫy, hắn muốn cô từ bỏ nên mới nói thế.

Cô không để bị lừa dễ thế đâu.

– Được! Ta đồng ý.

Nghĩ lại thì nhỡ hắn thắng thật thì cô biết làm sao đây? – Livian khẽ cười thầm vì cái suy nghĩ quá chi ngớ ngẩn của mình. Cái loại được có cái dẻo mồm dẻo miệng này, ngoài việc vuốt đuôi tiểu nhân ra thì có tài cán gì chứ.

– Nếu ý người đã quyết, tôi cũng không muốn nói gì thêm gì nữa. Bảy ngày sau gặp lại ở Thao trường Zidoxa, người có thể mang theo bất kỳ loại vũ khí vừa tay nào, luật đấu tôi quyết định. Người thấy sao?

– Chỉ cần thứ này trong tay thôi cũng đủ để ta lấy mạng nhà ngươi rồi.

Livian ghì chặt thanh kiếm trên tay, giọng đầy tự tin.

– Vậy tức là… người đã đồng ý?

Hắn hỏi lại một lần nữa, thật phiền phức.

– Ta không có ý kiến gì. 

Tên cặn bã đó nghe xong, mặt chẳng hề biến sắc.

– Nếu không còn gì nữa thì cho tôi xin phép.

– Khoan đã!

Livian suýt tí đã quên mất mục đích ban đầu.

– Trước khi quyết đấu có kết quả, ngươi không được phép động đến cô gái này.

Tên cặn bã nghe xong, quay sang nhìn nữ nô lệ. Mua người ta về chỉ để moi bụng ăn thai mà còn làm ra gương mặt đó sao. Nếu không biết hắn là ai chắc cô còn nghĩ kẻ này hẳn đang rất đau buồn cho số phận thảm thương của cô ta mất.

Thật đáng kinh tởm, ngày nhà ngươi phải đền tội sắp đến rồi. Từ từ tra lại thanh kiếm vào vỏ, tự trấn an chính mình rằng mình chỉ đang tạm thời tha cho hắn thôi.

– Người cứ yên tâm. Tôi đây dù có mất mạng, cũng không để cô gái này bị tổn hại thêm nữa. 

Hắn tạm dừng câu nói, một luồng sát khí kinh hồn hiến Livian bất giác giật thót.

– Tôi thề đó.

Giọng nói trầm ấm cất lên, nặng nề như thể đang cố để kìm nén thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Hắn nhìn cô nhưng không phải nhìn cô, đôi ngươi màu thạch anh tím phát ra thứ kình lực kinh người giống hệt với lần đầu cả hai gặp nhau.

Biết rằng mình không thể trụ được lâu dưới ánh nhìn đó, Livian ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tình cờ thay, có vẻ như hành động ấy cũng đã báo hiệu cho đối phương, rằng cả hai cũng chẳng còn gì để nói nữa. Hắn ta lại quay gót, từng bước đi vững vàng mặc cho việc bản thân vừa mới “gây sự” với người trong Thập Tộc.

Hắn đang tức giận, vô cùng tức giận… Nhưng vì cái gì cơ chứ?

Đấy là tất cả những gì còn lại trong tâm trí Livian lúc này.

Chú thích: 

Các cổ ngữ Zando:

1. Torika: Văn Thần 

2. Vansato: Võ Đức

3. Rozaria: Thay Đổi

4. Zinzo: Tiền Tài

5. Dogeza: Vận Mệnh

6. Đồi Korora: Đồi Hy Vọng – Nơi diễn ra các sự kiện trong chương trước.  

7. Thập Tộc Zando nhưng chỉ có chín Ứng viên gia tộc: Vì một vài lý do đặc thù mà tộc Sadakhan không tham gia Đại Tuyển Cử.

 

Danh Sách Chương
Kẻ Cô Đơn

Kẻ Cô Đơn (2 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 34

Nguyễn Lan Hương

lần này suýt được 10 nghìn

Đơn giản vì mình đã cắt bớt một hồi bốn nghìn từ.


Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương (2 tuần trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1527

Nguyễn Lan Hương đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

lần này suýt được 10 nghìn


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vọng Chân Cà Phê Noyghaut.K Nguyễn Minh Phúc và 112 Khách

Thành Viên: 38163
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74825
|
Thành Viên Mới: Rinn Tỷ