Giống như tình tiết, mạch truyện, văn phong hay xúc cảm, nhân vật đóng vai trò then chốt làm nên một câu chuyện hay, một tác phẩm đi vào lòng người đọc. Mở đầu hay kết thúc nhân vật của bạn giống như nút thắt cho tất cả, mở ra câu chuyện, vẽ nên bức tranh, trải nghiệm mọi thứ bạn tạo ra. Đối với bạn, nhân vật thực sự là ai?
Tôi không biết với mọi người, với mọi cây bút nhân vật của họ là những gì, quan trọng thế nào, là đứa con họ nhào nặn hay đơn giản chỉ là một nhân vật vô chi. Còn đối với tôi, một người mới vào nghề viết lách, một kẻ nghiệp dư nhân vật chính là một người bạn, một người tri kỉ, một người mà tôi phải có trách nhiệm về cuộc đời họ. Họ với tôi không chỉ dừng lại ở đứa con tôi tạo ra, không giản đơn là người tôi thoải mái nhào nặn. Tôi chịu trách nhiệm về họ, họ với tôi như một người bạn quan trọng đến nỗi tôi không thể vung bút mà múa rìu qua mắt thợ, chẳng thể vẽ liều một bức tranh cuộc đời thê lương nhưng tàn tạ, hay ngược đời vô vị.
Tôi là kẻ cầm bút, là kẻ đạo diễn điều khiển bộ phim mà nhân vật tôi trong đó phải khiến người xem bật cười trong vô thức hay rớt nước mắt nghẹn ngào, là người họa sĩ phác họa bức tranh sơn dầu tuyệt mĩ mà người trong tranh phải trở thành một hình tượng để đời. Nhân vật của tôi, người bạn ngang bằng với tôi về mọi thứ, họ là người tôi vẽ lên. Mọi tình tiết tôi tạo ra, mọi sự việc tôi xây dựng xoay quanh cuộc đời họ, dù đắng, dù ngọt, dù đời thường hay cao siêu họ phải đi vào lòng người đọc, trở thành hình tượng mà dù ở đâu trong cuộc sống bộn bề này tôi cũng thấy họ, tên của họ sẽ mãi được nhớ đến. Tôi là người chịu trách nhiệm về tất cả những thứ đó. Tôi phải làm cho họ bước vào cuộc sống này, phải biến tấu từng đoạn nhạc cuộc đời họ. Dù phản diện, dù chính diện, dù xinh đẹp hay xấu xí tôi vẫn làm cho họ trở thành biểu tượng không dễ xóa nhòa. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người gọi là tác giả, gọi là người viết đâu đơn giản, phải không?
Nhân vật của tôi, người bạn của tôi, họ có đi vào lòng người đọc không? Họ có trở thành biểu tượng bất hủ hay không phụ thuộc vào một người như tôi. Vì thế với nghĩa vụ chẳng thể bỏ và niềm vinh hạnh ấy, khả năng của tôi cũng phải phù hợp với những con người đó. Bạn tạo ra những nhân vật tuyệt vời, với những tích cách thú vị, họ không phải là những chữ viết vô hồn chỉ với cái tên. Họ là những con người đang sống trong câu chuyện bạn viết ra, những con người ấy đang khóc cùng cười, có thể đang đau khổ cũng có thể đang hạnh phúc vỡ òa ở từng con chữ bạn viết, từng ngòi bút của kẻ viết. Phải làm thế nào để những người đó không sống một cách vô ích, không kết thúc một cách vô vị và nhạt nhẽo. Đó là nghĩa vụ ở ta- kẻ cầm bút. Phác họa nên, vẽ lên bức tranh, điều khiển vở nhạc kịch bất hủ một cách thuần thục nhất, một cách tuyệt mĩ nhất. Hãy làm điều đó kẻ viết à, hãy tạo nên nó người viết truyện à! Viết lên đi, vẽ lên đi những gì bạn có thể nhưng hãy xứng đáng với những người bạn đang tạo ra.
Nhân vật của tôi, đơn giản chỉ là những người mà tôi luôn muốn hiểu hơn về họ, về lẽ sống của họ, cùng khóc cười hay cảm thấy tức giận vì hành động của họ.
Linhvoz (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 106
Nhân vật của tôi, đơn giản chỉ là những người mà tôi luôn muốn hiểu hơn về họ, về lẽ sống của họ, cùng khóc cười hay cảm thấy tức giận vì hành động của họ.
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
Cái này do bạn viết hay sưu tầm vậy. Lời văn của nó rất đẹp, chắc phải là một người đã cầm chắc cây bút rồi mới có thể viết sắc sảo như thế.
Con Gái Qủy (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 341
=='' chính bản thân tôi cũng không biết nên cho nó vào phần nào
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Giống như cảm nghĩ hơn là tâm đắc, thảo luận. Để có thể đi vào lòng người hơn cần sự khẳng định, sự hợp lý và lôi cuốn.