- Nhận Xét Và Góp Ý Cho Truyện Minh Nguyệt a, thật đúng là nghiệt duyên [Tạo Lập Thế Giới Hệ Liệt]
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: Thuấn DC
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.062 · Số từ: 1899
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Xanh Playboys Yuki Hana Linh Van Nguyen Trần hồng Minh
Nhận Xét Và Góp Ý Cho Truyện Minh Nguyệt a, thật đúng là nghiệt duyên [Tạo Lập Thế Giới Hệ Liệt]
–//–
Lần đầu tiên gặp phải những truyện như thế này, thật khó để nói, thôi thì cứ làm hết khả năng vậy.
Nếu xét theo quan niệm thông thường, tôi chắc chắn tác phẩm này rất khó được chấp nhận. Cho nên, đối với tác phẩm này, tôi sẽ không dùng cách nhìn đó, như vậy sẽ khách quan và giúp ích cho tác giả nhiều hơn.
(Tôi tin rằng trao cho người viết một cơ hội tự phát triển sẽ gặt hái được nhiều điều hơn là cố gắng uốn nắn họ theo một khuôn khổ gò bó.)
Tác phẩm này thật sự rất đơn giản, quá đơn giản để coi là một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng thật ra lại quá đủ để thể hiện quan điểm của tác giả. Một cuộc tình hư cấu, thế giới chỉ xoay quanh hai người, hoàn toàn không theo lô gic hay nguyên tắc nào. Chỉ có một điều cốt yếu nhất, thỏa mãn cái tôi thơ mộng của mình.
Viết dựa trên cái tôi của mình, theo tôi cách làm này hoàn toàn không có gì đáng phải phê phán cả, nó chỉ quá hẹp mà thôi. Người đọc chắc chắn không thể tìm được sự thỏa mãn ở tác phẩm này, nhưng vẫn có thể có được vài điều thích thú ở đây. Chắc rồi, vì không người viết nào chỉ viết cho chính mình.
Vậy, phải nhìn nhận tác phẩm này như thế nào đây?
Đầu tiên, đây là câu chuyện, chứ không phải truyện. Không phải được kể mà được vẽ ra bằng quan điểm lãng mạng. Thoạt nhìn khá ấu trĩ, vậy mà vẫn tồn tại giá trị, theo góc nhìn của một vài bộ phận độc giả trẻ tuổi.
Tiếp đến, theo quan điểm của tôi, tác phẩm không hề có nội dung, hoàn toàn giống như một bức tranh ghép những thứ đẹp đẽ vào nhau mà thôi. Đối với điểm này, tôi thật sự không tìm được lời biện hộ nào. Các nhân vật chính chỉ như đang bay, họ không thật sự chạm chân vào mặt đất lần nào cả, chưa một lần người đọc cảm thấy sức nặng của họ. Không có liên kết, mạch truyện rời rạc, tự nhiên cái nhìn cũng trở nên hời hợt.
Tác giả đã diễn tả mọi thứ quá sơ sài? Tôi không cho là vậy. Đơn giản cũng tốt, vấn đề là phải có sự liền mạch trước sau. Từ võ hiệp chuyển sang tiên hiệp, từ lưu vong chuyển thành bá chủ mà không hề có sự liên kết nào cả. Khi đọc, tôi đã thật sự ngạc nhiên, không ngờ lại có người viết không hề quan tâm đến điều đó. Dù vậy nó không hề ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện, bởi vì ngay từ đầu nội dung, cũng như những yếu tố khác đã không hề được coi là quan trọng rồi.
Về bản chất, tôi thấy tác phẩm này giống với thiên tình sử, có điều quá đơn giản và đơn điệu, nội dung không hoàn thiện có lẽ là khuyết điểm lớn nhất. Nếu có một điểm mạnh có thể khai thác thì chắc là lời thoại, trong thiên tình sử thì lời thoại đậm chất kịch để làm toát lên phong cách lãng mạng, nhưng bây giờ lại không phù hợp với thời đại, nếu phát huy được sự tự nhiên trong lời thoại cùng với hoàn cảnh, diễn biến thì tác phẩm sẽ đậm chất lãng mạng mà vẫn gần gủi.
Cuối cùng tôi sẽ đi sâu vào phân tích và góp ý từng phần cụ thể. Những truyện như thế này có thể tự đi theo đường lối riêng của mình, tuy nhiên tôi hi vọng là những nhận định sau đây sẽ giúp tác giả phần nào trong việc tìm kiếm thêm nhiều nữa sự đồng thuận từ độc giả.
Về bối cảnh, tác giả đã chọn kiểu cổ trang vay mượn từ các tác phẩm khác hơn là lịch sử, đây là một hạn chế rất lớn để người đọc không thể từ bỏ việc nhìn nhận tác phẩm đang nằm dưới cái bóng khác. Điển hình là không hề có mốc thời gian cụ thể lẫn lịch sử làm nền nào, việc này rất dễ tạo ấn tượng đây là sự vay mượn đến từ một tác phẩm tương tự nào đó. Thật ra lúc đầu, tôi cũng có suy nghĩ đây là thể loại đồng nhân [fanfic] hay phần ngoại truyện tác phẩm khác mà tác giả đã viết. Đó chắc hẳn không chỉ là cảm giác của riêng mình tôi.
Để phát triển phong cách riêng cho truyện của mình, bối cảnh là phần không thể thiếu nhất, kể cả tác giả muốn tập trung tối đa cho vấn đề được quan tâm thì cũng không thể bỏ qua những điều sau đây: Hiện tại như thế nào? Hoàn cảnh xung quanh ra sao? Cuối cùng, có một lời khuyên dành cho thể loại này là: Quá khứ nhân vật nên gắn liền với những chuyển biến quan trọng trong quá khứ. Quá khứ và hiện tại là nền tảng của bối cảnh.
Tiếp đến là nội dung và diễn biến, cũng là phần nghiêm trọng nhất trong tác phẩm. Thiếu sót đầu tiên là các nhân vật thiếu đi một mục tiêu, một động cơ để hành động. Điều này rất quan trọng, bởi đó là lý do cho tất cả các cuộc gặp tình cờ và lời giải thích cho những hành động đầy bất ngờ mà vẫn hợp lý. Tác giả không quan tâm đến sự hợp lý lắm, nhưng đó lại là yếu tố để người đọc cảm thụ được nhân vật và hòa mình vào diễn biến nhiều hơn.
Điểm thiếu sót thứ hai là thiếu một vấn đề, một nút thắt cần được giải quyết. Trong tình yêu thì đó là sự trợ ngại. Với một kẻ gần như vô địch thì sinh mệnh chia cắt là một thử thách hoàn hảo, tuy nhiên tác giả không xây dựng nó như một nút thắt nên khi diễn biến đó xảy ra thì không hề có chút kịch tích hay gay cấn nào. Nút thắt lúc nào cũng đặt ở phần đầu.
Vấn đề cuối cùng, thiếu hệ thống và sự thống nhất. Có hẳn một dòng truyện lấy hệ thống làm trung tâm dẫn dắt câu chuyện, cho thấy nó thật sự cần thiết, để người đọc tiếp cận tác phẩm dễ dàng nhất. Lúc nào cũng vậy, người đọc cần một cột mốc để hình dung những quan điểm mới, ghi nhớ những bước ngoặc quan trọng. Trong tác phẩm này sức mạnh của Thiên Ma Vương, Thần, Minh Vương, Thiên Đế,… cứ lộn phèo hết cả lên, hầu như cứ muốn là nhân vật chính có thể mạnh hơn bất kì ai vậy, hoàn toàn không có cơ sở và độ thực.
Về nhân vật, có thể nói là bởi vì thiếu đi nội dung nên sự thể hiện không hề thuyết phục và tạo được ấn tượng mạnh nào. Tác giả có thể nghĩ nhân vật của mình rất ngầu và phong cách nhưng cách viết lại không thể hiện được điều đó. Một phần là do điểm nhìn khiến mọi thứ trở nên ủy mị.
Về hành động của một người, góc nhìn tốt nhất là từ một người khác, từ dõi theo đến việc đặt các câu hỏi, rồi đấu tranh, rồi bùng nổ, thể hiện ra ngoài đó chính là cá tính. Trong tác phẩm này điểm nhìn của tác giả (góc nhìn toàn tri) và điểm nhìn của nhân vật chưa được phân biệt rõ nét lắm, đó cũng là một phần làm ảnh hưởng đến cảm nhận của người đọc đến nhân vật. Về phần này tôi sẽ phân tích sau ở phần văn phong.
Phương châm của tôi là không can thiệp quá sâu và để tác giả tự do phát triển phong cách, vì thế tôi chỉ phân tích thôi chứ không góp ý cách sửa nữa.
“Một năm qua, hắn dẫn nàng đi tới khắp mọi ngõ ngách trong Thiên Ma thành. Hắn ân cần chăm sóc nàng, vì nàng đối đãi vô cùng tốt, khiến nàng càng yêu hắn.
Hắn cũng dần nhận ra, hắn không chỉ yêu nàng, mà đã quá yêu nàng, yêu nàng đến mức si cuồng. Hắn chỉ muốn ở cạnh nàng, chỉ muốn nhìn thấy nàng cười. Nụ cười của nàng, rất đẹp, rất thuần khiết.” Trích 1.
Ở trích 1 có hai đoạn và có hai góc nhìn khác nhau. Ở đoạn đầu tiên là góc nhìn của cô gái, còn đoạn thứ hai là góc nhìn của chàng trai. Tôi không biết tác giả có ý thức được điều này hay không, thoạt nhìn ngôn từ tương tự nhưng nó thể hiện suy nghĩ và nhìn nhận của hai người. Đối với cách viết bình thường, người ta sẽ tránh việc chuyển đổi góc nhìn chóng vánh như vậy, vì sẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của nhân vật và giọng văn dễ bị vấp, không còn liền mạch.
“Nàng lạc đường sao? Nhưng cả thành này đều biết nàng, tại sao không ai có tin tức của nàng.
Tiểu Ái được hắn thu nhận làm người Thiên Ma thành, tu luyện rất có thành tích, vô tình phát hiện nàng, lập tức báo cho hắn.” Trích 2
Ở trích 2, chuyển đoạn quá nhanh và không có liên kết giữa các đoạn. Cả hai đoạn cùng nhắc đến một chuyện nhưng ngôn từ lại không liên kết và khiến cho cả hai câu trở nên rời rạc.
“Hồng gia từng có quan hệ tốt với lão già, nên mới có thể sống tốt ở đây. Vậy mà cô ta lại không an phận, dám hại đến nàng. Hảo! Ta sẽ cho ngươi biết vì sao lại không được đụng đến nàng!” Trích 3.
Ở trích 3 thì là vấn đề dùng từ sai, “hảo” ở đây rõ ràng phải hiểu theo nghĩa Hán, không có nghĩa Việt. Từ này được gặp khá nhiều trong truyện, đây là vấn đề đáng báo động. Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
“– Hừ, nha đầu kia phát hiện ra rồi. Tốt nhất nên xử lý cô ta thì hơn. Các ngươi xử lý nàng ta đi!” Trích 4, không thống nhất lối xưng hô.
“Hồng Mỹ Lý, yêu hắn đến cùng cực, vì hắn có thể làm đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng lại nhận được sự băng lãnh. Cô ta đã vô cùng đau khổ, vô cùng ghen tị khi hắn cùng nàng ở cạnh nhau. Cô ta không hiểu, cô ta có gì không bằng nàng? Cô ta xinh đẹp, lại tài năng như vậy, có gì kém nàng chứ?” Trích 5, vấn đề ở đây là các câu hỏi, nó làm làm rối điểm nhìn, từ góc nhìn của tác giả chuyển sang góc nhìn của nhân vật. Rõ ràng, đoạn này văn không còn suông nữa.
Tiếp theo, mà chắc là không còn tiếp theo nữa, văn phong thế này người ngoài rất khó can thiệp. Bài này tạm dừng ở đây, chúc tác giả thành công.
Người viết: Thuấn DC.
Linh Van Nguyen (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2437
Linh Van Nguyen (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2437
Bình luận bài mình 1 lần: ưu nhược điểm. Cần có hay chê để hoàn thiện cuộc sống của mình. Cám ơn bạn
Tiểu Long (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Mình không hiểu lắm về ý này là gì.
Linh Van Nguyen (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2437
Linh Van Nguyen (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2437
Bạn làm ơn, hãy giúp anh một lần
Tiểu Long (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Tôi hiểu cho cảm giác của bạn. Tôi đã trải qua và nghĩ rằng trải qua nó là một điều tốt.
"Cho mình hỏi một chút, cách viết dùng kiểu đối lập giữa câu trước và câu sau để làm nổi bật giá trị của sự vật, sự việc được nhắc tới có thể gây ra việc mất đi tính mạch lạc của đoạn không vậy? Bởi vì mình rất hay dùng kiểu viết này."
Về câu hỏi này, tôi chưa hình dung được. Trong một đoạn cần có một chủ đề thống nhất, miễn là bạn không làm mất đi tính thống nhất đó là được thì biến hóa sao cũng được.
Tôi hiểu cho cảm giác của bạn. Tôi đã trải qua và nghĩ rằng trải qua nó là một điều tốt.
Cho mình hỏi một chút, cách viết dùng kiểu đối lập giữa câu trước và câu sau để làm nổi bật giá trị của sự vật, sự việc được nhắc tới có thể gây ra việc mất đi tính mạch lạc của đoạn không vậy? Bởi vì mình rất hay dùng kiểu viết này.
Về câu hỏi này, tôi chưa hình dung được. Trong một đoạn cần có một chủ đề thống nhất, miễn là bạn không làm mất đi tính thống nhất đó là được thì biến hóa sao cũng được.
Yuki Hana (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
Cảm ơn bạn đã góp ý cho tác phẩm của mình :3
Mình đã hiểu, sẽ cố gắng hơn để hoàn thiện (còn khi nào cố thì xin chịu nhoa)
Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây. Tác phẩm của mình không dùng bối cảnh vay mượn của các tác phẩm khác, bởi vì mình rất ít khi đọc truyện (thì chỉ mới đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ, Đệ Nhất Cuồng Phi, với 2 bộ nữa) nên hoàn toàn không có chuyện tác phẩm của mình núp dưới bóng của tác phẩm nào khác. Mong bạn hiểu cho :3 (Đã từng bị trùng lặp ý tưởng mặc dù còn chưa từng quen nhau bao giờ)
Đáng ra mình nên viết phần Đặc Biệt của tác phẩm trước để có quá khứ làm nền, cơ mà lười lắm nên chưa có viết, dạo này mới viết được hai chương.
Cho mình hỏi một chút, cách viết dùng kiểu đối lập giữa câu trước và câu sau để làm nổi bật giá trị của sự vật, sự việc được nhắc tới có thể gây ra việc mất đi tính mạch lạc của đoạn không vậy? Bởi vì mình rất hay dùng kiểu viết này.
Ở đoạn kết thúc này, mình xin được trình bày cảm xúc của mình: "Có cần ném đến mức người ta "không ngóc đầu nổi" hay không vậy?"
À, quên phần này nữa, còn cái chỗ cởi nút, thắt nút, ban đầu tính thắt luôn không cởi, cơ mà sau đó thấy thương nhân vật nên lỡ cởi hộ rồi :3
Playboys (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1263
lời lẽ sắc bén thật khó để tác giả biện bạch xD
Tiểu Long (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Rồi rồi, đã sửa. Chắc tại dạo này bị áp lực quá nên khá gây gắt.
Lỗ Quách (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 34