- Nhập vai An Dương Vương và kể lại truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”
- Tác giả: Bạch Nguyệt Quang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 952 · Số từ: 1214
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nhật Kha
Giờ đã quá nửa đêm, nhưng thật kì lạ, ta không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ phòng mình, ta chỉ thấy một mảng màu đen tối. Cũng phải, nơi đây là thủy cung, ở tận sâu dưới đáy biển, nơi mà ánh sáng của mặt trời và các vì sao không thể với tới. Đã lâu lắm rồi, ta chưa được ngắm nhìn những ánh sáng đó. Từ cái ngày bi kịch đã diễn ra. Và An Dương Vương ta – người từng là vua của nước Âu Lạc – chính là một trong những nguyên nhân gây nên bi kịch đó.
– Ngài còn chưa ngủ sao, An Dương Vương?
Ta quay đầu về phía phát ra giọng nói, đối mặt với vua Thủy Tề – vị vua của biển cả – đang đứng trước cửa ra vào.
– Không phải ngài cũng vậy sao, vua Thủy Tề?
– Cũng phải. Xin lỗi ngài vì đã tự tiện vào phòng. Và xin ngài hãy cứ gọi ta là Thủy Tề. Chúng ta đã là bạn trong suốt hàng thập kỉ qua rồi mà.
Ta đáp lại:
– Vâng! Và ngài cũng không cần xin lỗi đâu. Dù sao đây cũng là cung điện của ngài mà.
Ngài ấy mỉm cười rồi đi tới đứng cạnh ta bên cửa sổ để cùng nhìn ra bên ngoài. Ngài hỏi:
– Không biết có chuyện gì đã khiến ngài bận tâm tới nỗi mất ngủ như vậy? Ngài có thể cho ta biết không?
Ta im lặng, không muốn nói. Rồi ngài lại hỏi:
– Có phải ngài lại nhớ tới lí do ngài ở đây không?
Ta chỉ gật đầu.
– Dù đã được nghe thần Kim Quy kể lại nhưng ta vẫn mong có dịp được ngài kể cho chi tiết hơn.
Ta chợt bật cười, nói:
– Vậy thì có lẽ đây là dịp thích hợp phải không? Có lẽ tối nay hai ta sẽ đều không ngủ được rồi.
– Phải! – Ngài ấy bật cười lại và ta bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
Cách đây rất lâu rồi, nước Âu Lạc của ta luôn là “miếng mồi ngon” cho các nước láng giềng. Vậy nên, để bảo vệ đất nước, ta đã quyết định xây một tòa thành ở đất Việt Thường. Nhưng, cứ hễ đắp tới đâu lại lở tới đó. Ta lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Bỗng một ngày nọ, một cụ già – có lẽ từ phương đông – tới, mách cho ta rằng: “Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công”.
Quả thật, ngày hôm sau, thần Kim Quy – người tự xưng là sứ Thanh Giang – xuất hiện khi ta đang đợi ở cửa đông. Ta đã cho người dùng xe bằng vàng rước vào trong thành.
Chỉ trong nửa tháng thì tòa thành xây xong. Ta gọi nó là Loa Thành hay còn có tên gọi khác là Quỷ Long Thành.
Thần Kim Quy ở lại ba năm rồi ra về. Trước khi từ biệt, ta có hỏi thần cách bảo vệ thành nếu giặc tới. Thần Kim Quy đã rút vuốt ra rồi đưa cho ta và dặn dò dùng nó làm lẫy nỏ.
Nhờ nỏ thần làm từ vuốt của thần Kim Quy, ta đã đánh tan được quân Đà. Nỏ thần đó được gọi là nỏ “Linh quang Kim Quy thần cơ”.
Không bao lâu sau, vua Đà tới xin cho con trai hắn là Trọng Thủy được cưới con gái ta là Mị Châu. Ta đã đồng ý, và đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, ta đã để cho Kim Trọng ở lại trong cung của ta. Để rồi, nỏ thần rơi vào tay quân Đà lúc nào không hay. Khi quân Đà kéo tới, ta vì cậy có nỏ thần mà vẫn điềm nhiên đánh cờ. Lúc phát hiện ra nỏ thần đã bị đánh tráo thì đã quá muộn. Ta cùng Mị Châu cưỡi ngựa chạy về phía Nam.
Chạy tới bước đường cùng cũng chính là bờ biển, không có thuyền qua lại nên ta bèn gọi thần Kim Quy tới giúp. Nhưng, ai mà ngờ rằng, nhờ thần hét lên mà ta mới biết ta bị phản bội bởi chính con gái mình. Kìm nén lại nước mắt và nỗi đau khổ, ta đã tuốt kiếm chém con mình rồi đi xuống biển cùng thần Kim Quy.
– Tới bây giờ, ta vẫn còn nhớ rất rõ lời trăn trối cuối cùng của Mị Châu.
Ta vừa nói, vừa nhớ lại câu nói đó: “Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù.”
Im lặng bao trùm không gian giữa hai bọn ta một lúc, cho tới khi Thủy Tề là người phá vỡ nó.
– Ta tin chắc Mị Châu không có lòng phản nghịch mưu hại ngài và chắc chắn con bé đã trở thành viên châu ngọc đẹp nhất thế gian này.
Nghe vậy, ta mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng xuống sàn, đáp:
– Cảm ơn ngài, Thủy Tề. Nghe vậy, ta rất vui.
Một lần nữa, không gian lại bao trùm bởi im lặng. Nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng nói ngoài cửa sổ.
– A! Tìm thấy hai ngài ở đây. – Là thần Kim Quy nói. – Đã tới giờ lên triều rồi. Hai ngài phải nhanh lên.
Thủy Tề hết nhìn thần Kim Quy rồi lại nhìn ta, bật cười, nói:
– Có vẻ chúng ta mải nói chuyện tới nỗi quên cả thời gian rồi. Thôi, ta đi chuẩn bị đây.
– Vâng. – Ta đáp.
Ta quay về phía cửa sổ khi Thủy Tề đã ra khỏi phòng, phát hiện ra thần Kim Quy còn ở đó. Ta hỏi:
– Thần còn gì muốn nói sao?
Thần nhìn ta rồi bắt đầu nói:
– Ngài vẫn tự trách bản thân vì lỗi lầm trong quá khứ. Xin hãy dừng lại đi. Người dân nước Âu Lạc, à không, người dân nước Việt Nam đã giành lại được những gì thuộc về họ. Và họ không những không trách ngài mà còn ca ngợi, ghi nhớ công ơn của ngài kìa.
Ta mỉm cười, đáp:
– Cám ơn thần! Ta rất cảm kích! Thật tốt khi biết được những hậu duệ của nhân dân ta kiên cường, bất khuất và mạnh mẽ như thế nào.
– Đúng vậy! Chúng tôi cũng mong ngài sẽ thôi dằn vặt bản thân vì chuyện cũ mà vui vẻ sống cùng chúng tôi.
– Đương nhiên rồi!
Nhận được câu trả lời, thần Kim Quy mỉm cười rồi bơi đi. Quả thật, sau chuyện này, ta cảm thấy lồng ngực ta như trút bỏ đi hơn tấn gánh nặng. Nhưng vẫn còn thứ gì đó khiến con tim ta quặn lại.
Ta lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị cho mình. Chợt, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vang vọng trong không gian, khiến cho ta đổ lệ. Vì đây là giọng của Mị Châu, con gái yêu của ta.
– Con xin lỗi và cảm ơn cha rất nhiều!


LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa lỗi này nha!
trăn chối => trăn trối