- Nhật Bản Và Nụ Cười Của Cậu
- Tác giả: Bánh Mỳ Cháy
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.962 · Số từ: 4685
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Ngân Hà Trâm Bích Xoài Xanh Pha Lê Đen Bánh Mỳ Cháy Xanh Mai Hương Trương Thị Lan Anh Tuyến Quang Nguyễn HuyTam Khánh Đan
Nhật Bản và nụ cười của cậu!
– Thưa cô Wataru Nguyễn, cô có thể chia sẻ cho chúng tôi về những khó khăn khi đi du học ở Nhật không? Khó khăn lớn nhất là gì ạ?
‘’Khó khăn’’ sao? Khẽ lặng người, tôi đã định trả lời dù có khó khăn như thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục nên mọi chuyện đều trở nên bình thường trước sự quyết tâm của tôi. Nhưng rồi khựng lại vài giây… nụ cười tỏa nắng, hai mắt híp lại trông rất dễ thương hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh Katsu hiện về…
– Khó khăn lớn nhất của tôi trong khoảng thời gian du học ở Nhật là… Katsu
***
Sau sáu tiếng đồng hồ bay, tôi mệt lả người, lững thững kéo cái va li to đùng bước xuống sân bay. Chạm chân trên nền gạch bóng loáng, tim tôi như ngừng đập, nín thở, tôi cảm nhận từng chút một, ánh nắng chói chang, gió biên mát lạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Cuối cùng thì bao nhiêu năm mơ ước và phần đấu vì ước mơ đó, tôi đã hoàn thành một phần chặng đường mà tôi phải đi: du học Nhật Bản.
Kéo va li đi tiếp trong niềm hạnh phúc và tự hào ấy, tôi ra khỏi sân bay. Vẫy tay bắt taxi, tôi yên tâm đi về nhà trọ mà bố mẹ đã đặt trước. Nhưng trớ trêu thay phòng tôi ở tầng 10, thang máy nhà trọ đang sửa. Tôi thở dài: “Chưa gì đã gặp rắc rối!’’ rồi lại lắc lắc đầu:’’Bình tĩnh nào… Vạn sự khởi đầu nan mà… Cố lên!’’. Suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi quyết định vác va li lên phòng. Cái va li nặng nề nhích từng bậc một khó khăn: “Giá mà mình mang ít sách hơn.’’. Nghĩ vậy nhưng rồi tôi tự an ủi bản thân: “Sách này rất quan trọng, phải mang đi!’’. Lên đến tầng 2, tôi mệt lử người, những giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Vịn tay vào thành lan can, tôi ngồi bệt xuống… một phút… hai phút… năm phút… mười phút trôi qua…. Tôi cố gắng đứng dậy: “Phải đi tiếp! Phải lên được đến phòng!’’
Tôi tiếp tục “công cuộc’’ nhích từng bậc thang một
– Này!
Giật mình:’’ Tiếng Việt… người Việt Nam sao?’’
Quay đầu lại, tôi ngỡ ngàng:
– Cậu gọi tôi hả?
Cậu ấy gật đầu. Bối rối, tôi không biết phải làm gì nữa? Cơ mặt như căng ra. Có lẽ nhận thấy sự lúng túng của tôi, cậu ấy gỡ rối:
– Chào cậu!
Câu nói này làm tôi thêm choáng váng!!! Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt có chút gì đó rất Việt Nam nhưng giọng nói của cậu ấy nghe không được… Việt Nam cho lắm!!! Nụ cười dễ thương, đôi mắt một mí híp lại làm tôi xao xuyến đến lạ lùng. Sau vài giây định hình, tôi cười đáp lại:
– Xin chào! Cậu là…
Hiểu ý tôi, cậu ấy tự giới thiệu:
– Tôi là Wataru Katsu, ở tầng 11. Hân hạnh được làm quen.
Tôi mỉm cười nhìn cậu:
– Tôi là Nhã Huyên, ở tầng 10. Cậu học tiếng Việt ở đâu vậy? Nghe cậu nói trôi chảy quá!
Katsu cười, vẫn nụ cười ấy, hai mắt híp lại trông rất dễ thương.
– Bố tôi là giám đốc một chi nhánh ở Việt Nam. Tôi học tiếng Việt từ ông…. Hôm nay cậu đến thuê phòng à?
– Ừ!- Tôi khẽ gật đầu.
– Cậu xui xẻo thật! Hôm nay thang máy hỏng! Tiện đường để tôi mang hành lí lên cho cậu luôn nhé!
‘’Cứu tinh’’ tôi reo thầm trong bụng.
– Cảm ơn cậu!
Việc mang vali lên cầu thang dường như không có gì khó khăn với cậu ấy. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện. Katsu đề nghị tôi bồi dưỡng thêm tiếng Việt còn cậu ấy giúp tôi học tiếng Nhật dễ dàng hơn. Và tất nhiên, tôi đồng ý. Katsu biết rất nhiều về Việt Nam, cậu ấy yêu Việt Nam có lẽ cũng như tôi yêu Nhật Bản vậy.
Hôm sau tôi thức giấc trong tình trạng cạnh kiệt năng lượng, tôi bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang.
– Cậu đi đâu vậy Nhã Huyên!
Là giọng Katsu, cậu ấy nói tiếng Nhật. Tôi quay đầu lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng, hai mắt híp lại trông rất dễ thương ấy. Hơi lúng túng và ngượng ngùng vì tôi nói tiếng Nhật khá ít.
– Tôi đi ăn sáng, còn cậu?
Katsu bước lại gần tôi:
– Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ? Thả lỏng chút đi! Cậu phát âm chuẩn rồi mà!
Sau vài giây im lặng, tôi cười:
– Cậu làm tôi ngại quá!
– Nhã Huyên đi ăn sáng hả? Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn. Hôm nay cậu rảnh không? Tôi đưa cậu đi khám phá ẩm thực nơi đây luôn nhé!
Hai mắt tôi sáng rực lên. Hình ảnh mì Ramen với những miếng măng muối ngon tuyệt, cơm cari thịt bò thơm phức… hiện lên trong đầu tôi.
– Thật hả? Tuyệt quá! Vậy mình đi thôi!
Lòng vòng quanh mấy khu phố, Katsu dẫn tôi đi ăn bao nhiêu món ngon lạ của Nhật: bánh xèo Okonomiyaki, xiên bạch tuộc nướng Takoyaki, canh Miso…
– Cậu thích màu xanh da trời quá nhỉ?
– Sao cậu biết hay vậy?
Katsu chỉ tay vào áo khoác, giày, mũ, túi xách, ốp lưng điện thoại…
– Đấy còn gì!
– Ừ! Màu xanh của hy vọng! Còn cậu, cậu thích màu gì?
Katsu buông đũa, nhìn ra cửa sổ:
– Có lẽ là tím thủy chung và trắng trong sáng.
Tôi cảm nhận thấy bầu không khí nặng nề, vội lảng sang hướng khác:
– Đồ ăn Nhật Bản ngon quá! Ẩm thực nơi đây tuyệt thật!
– Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều hơn. -Katsu cười.
Hai tuần sau, tôi và Katsu nhập học –một ngày đầu thu se se lạnh. Hôm ấy bố Katsu về Nhật.
– Cháu là Nhã Huyên à? Rất vui được gặp cháu!
– Dạ! Cháu chào bác! Bác mới về ạ!
– Ừ! Bác vừa xuống sân bay. Thằng Katsu nhà bác kể về cháu nhiều lắm! Hôm nó gọi bảo bác là nó mới quen được một cô bạn Việt Nam rất dễ thương, tốt bụng, bác cứ nghĩ nó đùa. Hóa ra người nó kể là cháu!
Tôi cười, Katsu xoa xoa đầu tôi:
– Được rồi! Chúng ta đi ăn đi bố! Chúng con đói rồi!
Bố Katsu đưa chúng tôi đến một nhà hàng đậm chất Osaka ở khu 2 phố Beika. Bác ấy chỉ cho tôi rất nhiều món ngon: mì udon hấp dẫn với nước lèo trong nhìn thấy cả đáy, Tompeiyaki với vị gần giống Okonomiyaki hay bánh bao nhân thịt Horai nổi tiếng.
– Cháu đến tháp Tokyo chưa?
Tôi lắc đầu:
– Chưa bác ạ! Cháu cũng chưa có thời gian đi!
– Vậy hôm nay bác đưa hai đứa đi chơi luôn! Cũng lâu rồi bác không đến đó.
Đến tháp Tokyo, bác ấy bảo Katsu đưa tôi đi tham quan còn bác ấy muốn đi dạo một chút. Cậu ấy đưa tôi vào thang máy.
– Lâu lắm rồi bố tôi không đến đây!
– Bác ấy không có thời gian sao?
Katsu lắc đầu:
– Không! Có lẽ vì ông ấy không muốn đến… nói đúng hơn là không dám đến…
Hơi khựng lại, tôi ngước nhìn Katsu:
– Sao lại thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Cậy ấy lặng người. Mắt đỏ hoe, giọt lệ khẽ lăn trên gò má. Ngượng ngùng, tôi đặt tay mình lên bàn tay Katsu. Cậu ấy vội gạt nước mắt:
– Xin lỗi! Tôi làm cậu phải để tâm rồi! Thực ra… nơi này chính là nơi lần đầu tiến bố mẹ tôi gặp nhau… là nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp và lãng mạn của hai người. Năm nào bố mẹ tôi cũng đến đây để tìm lại hình ảnh ngày xưa. Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi bốn năm trước là ngày thần chết mang mẹ tôi đi xa mãi, xa bố con tôi…
Nói đến đây, Katsu kéo tôi ra khỏi thang máy. Đứng ở nơi cao ngất trời của Tokyo, cậu ấy giang hai tay đón gió:
– Mẹ tôi là người Việt Nam đấy, giống cậu! Bà ấy rất thích gió, đặc biệt là gió thu lành lạnh như hôm nay.
Tôi và Katsu nhìn nhau, mỉm cười:
– Bốn năm trước tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cười được nữa nhưng rồi nhìn thấy bố cố nén nỗi đau vào lòng, tôi đã tự nhủ: mình là niềm tin, sự sống duy nhất để bố dựa vào, mình là con trai phải mạnh mẽ để bố không bận lòng, để bố yên tâm làm việc và cũng để mẹ ở nơi nào đó trên bầu trời đầy sao kia tự hào về tôi.
Nói đến đây, cậu ấy quay người dối diện với tôi:
– Cậu có nụ cười giống mẹ tôi lắm đấy, Nhã Huyên! Chắc có lẽ vì vậy mà bố tôi mới muốn đến đây.
Sau hôm ấy tôi hiểu về Katsu hơn. Và hiển nhiên, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.
Hết kì một của năm nhất cũng là lúc tết đến gần. Katsu dẫn tôi về Osaka – quê hương của cậu ấy. Ngồi máy bay một tiếng đồng hồ, chúng tôi đáp đến Osaka.
“Cạnh’’- Tiếng cửa cổng mở ra, trước mắt tôi ngập tràn sắc trắng của hoa ly và màu tím của diên vĩ, mùi hương thoang thoảng thơm đến kì lạ. Tôi cứ lặng nhìn.
– Mình vào nhà đi! Bà nội tôi đang đợi đó!
Katsu nắm tay tôi kéo vào vườn hoa.
– Đẹp quá- Tôi khẽ thốt lên.
– Đây là vườn hoa mẹ tôi trồng đấy! Hai màu trắng và tím mà bà thích nhất.
– Cậu…cậu cũng thích hai màu này?
– Ừ! Có lẽ nhiễm từ mẹ. Màu tím thủy chung, màu trắng trong sáng.
Những ngày sau đó, Katsu dẫn tôi và bà nội cậu ấy đi du lịch một số địa điểm nổi tiếng ở Osaka.
– Nhã Huyên… cậu thấy không vườn thú Tennoji kìa!
– Đâu đâu…??-Tôi còn đang ngơ ngác thì Katsu đã kéo tôi chạy vào vườn thú.
Nơi đây thật tuyệt với nhiều loại động vật từ rừng nhiệt đới Châu Á đến thảo nguyên Châu Phi. Thú vị nhất là những con khỉ tinh nghịch, những con gấu túi và con chim Kiwi duy nhất của Nhật Bản.
– Này! Thấy gì không? Tháp Đồng Hồ Bạch Tuyết kìa!
Katsu còn dẫn tôi đến thủy cung Kaiyukan nơi các loài rái cá, chim cách cụt, hải cẩu, thậm chí cả cá mập voi cũng có mặt-một trải nghiệm thú vị về hệ sinh thái biển đa dạng dưới lòng Thái Bình Dương.
Tháp Tsutenkaku mang cái hồn Osaka, chùa Shitennoji với những khoảng lặng thanh bình.
Sau mấy ngày tham quan, tôi và Katsu mệt nhừ người.
– Osaka đẹp quá!
– Tất nhiên rồi! Nhưng còn một nơi tôi chưa đưa cậu đến…
– Nơi nào vậy?
– Bí mật! Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi… Hai ngày nữa chúng ta phải về rồi…
– Ừ!!! Buồn nhỉ!!!
– Yên tâm đi! Sau này vẫn còn cơ hội về đây mà! Lúc ấy tôi sẽ đưa cậu đi ăn nhiều hơn!!!
– Thật hả? Hứa đi..
– Ừ! Hứa!
Chúng tôi giơ tay móc nghéo, nắng chiều rọi vào nụ cười hạnh phúc hai đứa tôi.
Lâu đài Osaka.
Katsu bịt mắt tôi lại, dẫn tôi lên đài quan sát của lâu đài.
– Cậu sẵn sàng chưa? Tôi mở nhé!
Tôi khẽ gật đầu. Chiếc khăn tay nhẹ rơi xuống. Toàn cảnh hiện ra trước mắt. Hàng hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng toàn bộ khuôn viên khu sân vườn bao quanh. Xa xa là những tòa nhà chọc trời của khu Trung tâm Osaka.
– Waaaaaaa………Tuyệt quá!
– Cậu thích là được rồi!
Katsu chìa tay ra, bên trong là chiếc dây chuyền nhỏ nhắn được làm khá tinh xảo, với điểm nhấn là hình mặt trời ở giữa. Tôi ngơ ngác:
– Gì vậy?
Cậu ấy không nói gì, vòng tay qua cổ đeo cho tôi.
– Đẹp không? Tặng cậu đấy!!!!!
– Cảm ơn cậu!- Tôi cười, nhẹ nhàng nâng hình mặt trời lên. -Đẹp quá!!!!
Chúng tôi trở về Tokyo sau hôm ấy. Hai đứa miệt mài ôn luyện để lên N2. Hết năm nhất, tôi và Katsu đều hoàn thành tốt.
Đang miệt mài lên lịch học và làm thêm cho hè năm nay ở quán Café gần nhà thì Katsu chạy đến.
– Sao thế Katsu?
– Nhã Huyên…
– Ừ! Sao?- Tôi vẫn cắm cúi viết
Katsu kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi:
– Cậu có nhớ nhà không?
Câu hỏi của Katsu như cứa vào tim tôi đau buốt. Dừng tay, tôi lơ đãng nhìn ra hướng khác:
– Tất nhiên là có rồi! Nhưng tôi không thể về được…
– Mình về Việt Nam đi…
Tôi chưa kịp “tiêu hóa’’ hết câu nói ấy thì đã bị Katsu kéo tay chạy về phòng trọ.
– Thu dọn hành lý và chuẩn bị mua quà về đi. Bố tôi đồng ý mua vé máy bay cho chúng ta rồi, thứ ba tuần sau, một tháng nhé!!!!!
Tai tôi bỗng chốc ù ù, nghe không rõ nữa, tôi chỉ biết hét ầm lên sung sướng, ôm chầm lấy Katsu. Tôi được về thăm nhà, được về với Việt Nam. Hạnh phúc không nói nên lời. Trong giây phút quá sung sướng, tôi đã làm gì thế này??? Tôi buông tay, ngượng chín mặt:
– Katsu… tôi xin lỗi…
Nói xong tôi ù vào phòng, đóng cửa lại, cảm giác xấu hổ bủa vây…Đầu tôi ù ù một lúc…
– A A… A… A… A… A… không được nghĩ đến chuyện đó nữa… Thứ ba… nghĩa là còn bốn ngày nữa…phải nhanh lên thôi…
Thứ ba ngày… tháng… năm…
Sân bay Nội Bài.
Cái nóng của Hà Nội ùa vào làm tôi rát bỏng. Ừ! Lâu lắm rồi tôi cũng quên mất cảm giác này. Thích thật đấy! Bố Katsu đến đón chúng tôi. Bác ấy bảo tôi đến công ty của ông nhưng tôi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nên từ chối. Đưa địa chỉ cho Katsu, tôi chạy vội đi bắt taxi. Căn nhà loáng thoáng hiện qua hàng cây. Tôi thấy bố, mẹ đang ngồi uống nước ở bàn đá trước sân. Kéo va li, tôi chạy thật nhanh:
– Bố mẹ… con về rồi…
Tôi hét toáng lên. Hai người sững sờ nhìn tôi…
– Con gái… con… là con sao?
Tôi kể cho mẹ nghe về Nhật Bản, về công việc, học tập và cả Katsu nữa. Mẹ xoa xoa đầu tôi:
– Vậy là mẹ đã quyết định đúng! Mẹ tự hào về con lắm đấy, Nhã Huyên!!!
Tôi xin phép mẹ vào thay đồ.
– Nó… nó đâu rồi!
Tôi sững người tìm kiếm, dây chuyền hình mặt trời rơi ở đâu rồi???? Tôi như phát khóc, món quà đầu tiên cậu ấy tặng…
Chủ Nhật, ngày… tháng… năm…
Reng… reng… reng… mới sáng sớm mà điện thoại reo inh ỏi
– A… lo… ai đấy ạ?
– Nhã Huyên hả cháu? Cháu ra Hà Nội ngay bây giờ được không? Thằng Katsu nhà bác… nó… nó…
– Katsu… làm sao ạ?
– Nó… nó… nó bị tai nạn đang trong bệnh viện cháu đến ngay nhé!
Tôi như không tin vào tai mình nữa. Đôi tay buông thõng xuống… điện thoại rơi. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe hai tiếng đồng hồ lòng tôi như lửa đốt. Tôi chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì, ngoài Katsu. Cậu ấy có sao không?
Bệnh viện Bạch Mai.
Tôi chạy hết sức, thang máy đang bận, tôi leo thang bộ chạy đến tầng ba.
– Phòng 301… 301… 301
Tôi thất thần nhìn phòng cấp cứu đang bật đèn. Bố Katsu ngồi bệt, lưng dựa vào tường. Nhìn thấy tôi, bác đứng dậy:
– Nhã Huyên… Cảm ơn cháu đã đến!
Đỡ bác ngồi xuống ghế, tôi im lặng nhìn cánh của phòng cấp cứu đóng chặt, các y bác sĩ ra vào liên tục
Khoảng nửa tiếng sau, đèn tắt, các bác sĩ ra.
– Bác… bác sĩ, cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu:
– Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương quá nghiêm trọng, cậu ấy mất rất nhiều máu. Gia đình vào gặp mặt lần cuối.
Hai chân tôi mềm nhũn, nước mắt không hẹn mà rơi:
– Tại sao? Tại sao?… Sao lại có thể chứ?
Nặng nề, tôi đỡ bố Katsu vào phòng. Hai người chỉ nói chuyện với nhau một chút rồi bác ấy bước ra:
– Cháu vào nói chuyện với nó đi!
Lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi bước vào, đứng cạnh giường Katsu. Cậu ấy cười, nụ cười với đôi mắt híp làm tôi rung động ngay lần đầu tiên gặp gỡ ấy lại hiện lên trên khuôn mặt rất Việt Nam của Katsu.
– Nhã Huyên! Cậu đưa tay cho tôi được không?
Tôi gật đầu, chìa bàn tay ra.
– Của cậu làm rơi!
Tôi giật mình, dây chuyền hình mặt trời đang nằm trong tay cậu ấy. Nắm chặt lấy tay Katsu, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, rơi xuống bàn tay cậu ấy. Lần đầu tiên tôi nắm bàn tay ấy chặt đến thế.
– Nhã Huyên… tôi xin lỗi… tôi không thể cùng cậu đi tiếp con đường chúng ta đang đi nữa. Cậu đi một mình nhớ bảo trọng…
Tôi khóc nấc lên, thực sự tôi không biết mình phải làm gì nữa… Bây giờ tôi chỉ biết siết chặt lấy đôi bàn tay kia không muốn buông rời.
– Cậu chăm sóc bố hộ tôi… được không?
Khẽ gật đầu:
– Cậu yên tâm… tôi sẽ chăm sóc bố cậu, Katsu.
– Nhã Huyên này!…
Katsu lại cười, nụ cười tỏa nắng ấy:
– Cậu không… thấy… là… tôi… rất… thích cậu sao?
Câu nói ngắt quãng, kết thúc bằng sự im lặng, tay Katsu tuột khỏi tay tôi, rơi xuống.
– Không! Katsu à! Cậu không được đi như thế! Cậu không thể dễ dàng đi như thế được! Katsu… tỉnh dậy đi mà! Mở mắt ra nhìn tôi đi… Cậu có biết tôi cũng thích cậu lắm không? Tôi chẳng thể ngừng nghĩ đến cậu từ giây phút đó, khoảnh khắc cậu nhìn tôi mỉm cười… Katsu, tôi thích cậu… cậu có nghe không…?
***
Nói đến đây tôi im lặng, mắt đỏ hoe nhìn phóng viên:
– Đó là khó khăn lớn nhất mà tôi đã trải qua khi đi du học ở Nhật. Katsu mất, bố cậu ấy như không còn sức sống. Vì ước mơ không thể từ bỏ nên tôi theo ông ấy về Nhật và tôi đã làm như lời trăng chối của cậu ấy, tôi nhận ông Wataru làm bố nuôi.
– Vậy thưa chủ tịch! Ở tuổi 27 cô đã phải tiếp quản công ty, làm thế nào cô có thể đưa KW lên đến tầm thế giới như bây giờ?
Tôi nhìn xuống chiếc dây chuyền hình mặt trời, khẽ cười:
– Có lẽ… nhờ Katsu chăng???
Bút danh: Bánh Mỳ Cháy
Trương Thị Lan Anh (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
trội!!!!!!!!!!! Bạn tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bánh Mỳ Cháy (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 268
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé
Ngân Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
ôi! Hay quá. Mình vừa rơi 2 giọt nước mắt...
Bánh Mỳ Cháy (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 268
vâng! hihi
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
- Khi dùng dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo bạn nhé.
Bài được tạm duyệt. Bạn nhanh chóng sửa lại nhé.
Bánh Mỳ Cháy (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 268
cảm ơn bạn nhé!
Snow Rose (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Text, text
Text. Text
- Text - Text
Text! Text
Text? Text
Text... Text
Text: "Text"
Cuối mỗi câu, hay kết thúc đoạn cần dấu chấm
Gian thương xin chào...