- Nhát chài sau cơn mưa đầu mùa
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 611 · Số từ: 852
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thu Hằng Nguyễn Phạm Trân Minh Anh Nguyễn Khá Nguyen Lâm Nguyệt Ân Fujiko Minh Hiếu
Một buổi nọ, cha nhìn tôi, nói nhỏ:
– Đi chài một mình được rồi đấy.
Từ hôm đó, tôi được phép mang chài ra suối – đi một mình mà không cần cha. Có khi ban ngày, có khi ban đêm. Mỗi lần vác chài ra khỏi ngõ, trong lòng lại trỗi dậy một cảm xúc không tên, vừa rạo rực vừa hồi hộp. Như thể tôi đã vượt qua một cái ngưỡng vô hình nào đó để bước vào thế giới người lớn.
Tôi chưa bao giờ đi một cách cẩu thả. Mỗi chuyến đi đều là một lần chuẩn bị kỹ càng. Tôi ngồi bên thềm nhà, lần tay kiểm tra từng mắt lưới. Cha tôi, hay đứng ở bàn gỗ kê ngoài sân, vừa sửa lại tay nắm chiếc rựa vừa dặn:
– Quăng chài thì quăng, đừng liều qua sông đoạn sâu. Nhìn nước mà đi. Biết tự lo lấy mình.
Tôi hay đi cùng thằng Hòa – bạn thân nhất lớp. Nó lanh lợi, sát cá, hay cười, có một chiếc chài nhỏ do cha nó đan cho. Hai đứa như hình với bóng, có hôm tranh nhau một hõm nước rồi lại nhường nhau:
– Mày quăng trước đi. Nhát này trúng đấy.
– Tao vừa quăng rồi mà. Mày thử xem, chỗ này nước quẩn sẽ có nhiều cá lắm đấy.
Tình bạn thời ấy, trong veo và ấm áp như nước suối mùa xuân.
Tôi nhớ nhất một chiều đầu hạ. Tôi và Hòa dắt bò ra suối, đến bến Mô Đảo Cao – mỗi đứa mang theo chài quen thuộc. Ban ngày, nước lại trong, chúng tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ định quẩn thảo vài vòng ở cái Vụng Xăng, may ra được đĩa tôm rang cho bữa tối.
Nhưng chưa kịp quăng nhát nào thì mưa rà đầu mùa đã ập tới. Tôi buộc bò vào gốc cây, kéo Hòa trú tạm vào hõm đá trên Mô Đảo Cao. Cơn mưa ào xuống như dội sạch cả núi rừng. Khi trời ngớt, nước từ trên đồi đổ xuống làm dòng suối đục ngầu.
Tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc trong nước – mùi mùn rác, mùi đất mới – mùi khiến đàn cá đục thường kéo về gần bờ kiếm ăn. Nhìn ra chỗ dòng nước nhỏ đổ xuống, tôi thì thầm vào tai Hòa:
– Có cá đấy. Nhát này, chắc trúng to.
Chúng tôi cùng hô: “Một… hai… ba!” rồi tung chài. Hai vòng lưới vút lên, xoè ra trong không trung như hai chiếc mâm bạc, rồi úp xuống mặt nước đang sủi bọt.
Tôi đứng lặng vài giây. Đáy chài nặng trĩu. Tay run lên khi kéo. Hòa cũng kêu khẽ:
– Nặng lắm! Chắc đầy cá rồi!
Khi lôi lên, cả túi chài nhung nhúc cá đục, cá mương hoa – con nào cũng cỡ ngón tay trỏ, bóng loáng, quẫy đạp như reo vui. Giỏ cá nhanh chóng đầy căng. Hòa cười tít mắt:
– Phá kỷ lục rồi đấy! Làm thêm nhát nữa nhé!
Chúng tôi quăng thêm vài nhát, nhưng đàn cá bị động đã tản ra xa. Dẫu vậy, hai giỏ cá của tôi và hòa đã đầy chặt cứng, bọn tôi phải lật ngược hom giỏ lại để nhét cho hết cá.
Mặt suối sau mưa lấp lánh nắng đầu mùa, cỏ xanh rì, chuồn chuồn đỏ bay là là mặt nước, chim sẻ ríu rít gọi nhau từ bụi tre sau nhà.
Tôi ngồi bệt xuống bãi cát, ngắm nhìn vẻ yên bình đến nao lòng ấy. Trong lòng, tôi biết: đời mình sẽ không có lần nào nữa ngọt ngào đến thế. Rồi tôi đổ cá trong giỏ tre ra đám cỏ, tẩn mẩn ngồi đếm từng con cá cho lại vào giỏ, vừa đếm vừa mỉm cười – như sợ sót mất niềm vui.
Một… hai… năm mươi… bảy mươi tám… một trăm hai mươi…Cả thảy một trăm sáu mươi tám con cá.
Chiều hôm ấy, khi tôi mang giỏ cá về, thằng em trai chạy lại, mắt sáng rỡ:
– Nhiều thế này! Cho em thả vào chậu nghịch tí nhé!
Mẹ tôi nhìn giỏ cá, cười tươi:
– Bữa nay được bữa tươi rồi!
Mẹ mổ cá rồi lựa ra một phần hấp lên một lượt rồi đem phơi nắng, dành ăn dần. Còn lại mẹ đem rán giòn mẻ đầu, nêm nước mắm gừng ớt cay nồng, rồi thêm mấy lát riềng, lát khế chua cho vào nồi đất kho mục, ăn được cả mấy ngày.
Mẹ nhìn tôi ân cần:
– Con trai mẹ lớn thật rồi.
Tôi không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu – sự trưởng thành không phải là một lần vỡ giọng, mà là khi người lớn bắt đầu tin tưởng mình. Khi cha không còn dặn dò quá nhiều. Khi mẹ chỉ cười và bảo:
– Biết tự lo lấy mình.
Dù sau này tôi không còn quăng chài nữa, nhưng mỗi lần trở lại bờ suối Thia, tôi vẫn thấy rõ cái cảm giác ngày nào – lần đầu tiên được cha mẹ để cho tự mình đi ra chỗ sông sâu, nước cả, mà tin tưởng tuyệt đối như thế.












Minh Hiếu (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1764
Fujiko (1 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 199
Tác giả viết hay ghê
Dương Hạnh (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 935
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Cám ơn bạn!
Lâm Nguyệt Ân (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4597
Văn chữa lành ghê
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Đúng đó, Bước nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nhớ tới bây giờ cái cảm giác được tin tưởng, được công nhận của ba mẹ.
Khá Nguyen (2 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 2594
Một bước chân cho quá trình trưởng thành
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Chào bạn nha.
Phạm Trân (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 830
Hay nha hihihi
Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2215