Nhất giai Ân phi

Nhất giai Ân phi
Thích Theo dõi
  • Nhất giai Ân phi
  • Tác giả: havong
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 959 · Số từ: 6978
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Tiến Lực Mộng Ảo

Nhất giai Ân phi

(Đệ nhất giai phi ver 2.1)
(Series Mỗi nhân vật là một câu chuyện)
Tác giả: havong
Thể loại: cổ trang, dã sử
Truyện lấy bối cảnh kinh thành Huế triều Nguyễn (đầu thế kỷ XX), phần lớn diễn biến được hư cấu dựa trên một vài sự kiện có thật trong lịch sử và được nhìn nhận dưới quan điểm cá nhân, không nên đánh đồng với chính sử.
“Chi, mô, răng, rứa, ni, mần, nớ, mần thinh” có thể hiểu đơn giản là “gì, đâu/nào, sao, vậy/thế, này, làm, đó, im lặng”.
Tài liệu tham khảo: https://havong1810.wordpress.com/2016/05/29/danh-muc-tai-lieu-tham-khao-cua-de-nhat-giai-phi/

I.

Cơn mưa đầu đông kéo dài suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng tạnh. Sương sớm mông lung phủ lên dòng Hương giang lững lờ, lên bao mái ngói phủ đệ tôn quý của xứ thần kinh. Mặt trời chưa mọc, chỉ có vài tia sáng le lói không thể xua hết những đám mây xám nằng nặng.

Nàng ngồi yên lặng trước gương, như một con rối vô hồn mặc người bày bố. Khuôn mặt thiếu nữ trong gương được điểm trang tinh tế, đầu vấn khăn vành xanh lam tao nhã, thân khoác áo Nhật Bình thêu loan phượng tinh mỹ. Người con ái ấy cao sang, diễm lệ là thế nhưng có ai biết dưới lớp phấn son duyên dáng là một trang dung sầu muộn? Liệu ai hay dưới lớp gấm vóc quý giá lại là một trái tim héo rũ?

Hôm nay nàng sẽ về nhà chồng, đáng ra đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời vậy mà nàng chẳng cảm thấy vui mừng chút nào. Bước chân ra khỏi nhà thì không thể quay lại, quãng đời sau khó có cơ hội gặp lại người thân vì nhà chồng kia đâu phải nơi bình thường mà là Đại Nội thâm nghiêm, còn người sẽ trở thành chồng nàng chính là đương kim hoàng đế.

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn mẹ nàng ở bên cạnh vẫn luôn miệng sai bảo người hầu làm chuyện này chuyện khác. Gương mặt bà đã được tô vẽ cẩn thận nhưng không sao giấu nổi tia đỏ ngầu trong đôi mắt. Hốc mũi chợt cay cay, nàng cố kìm nén dòng lệ khỏi trào ra. Những lời cần nói đã nói hết từ đêm trước, sau này không được ở gần, chuyện báo hiếu chỉ đành nhờ cậy anh chị em.

Cha nàng tới xem mọi chuyện chuẩn bị xong chưa, nhắc mẹ nàng ra tiếp khách, nàng lảng tránh không nhìn ông. Lúc cha bảo nàng xuất hiện trướcmặt hoàng đế ngày đặt đá khởi công xây trường Đồng Khánh, nàng đã mơ hồ đoán ra mục đích của ông và vô cùng đau lòng, xót xa. Nàng có thể hiểu tại sao cha nàng làm như vậy nên không nỡ oán trách, dù sao đế vương chưa chắc để ý tới nàng. Nhưng khi chỉ dụ được ban ra, nàng thực sự tuyệt vọng. Cha biết rõ nàng luôn nhớ về một bóng hình khác.

Người ấy là hoàng đế triều trước. Thất bại khi chống lại sự bảo hộ của nước Pháp, người ấy bị phế vị, bị đày tới hòn đảo nào đó ngoài khơi xa, chẳng có hy vọng trở về. Thậm chí người ấy vì bảo vệ gia đình nàng không bị liên lụy nên đã từ hôn với nàng khi cách lễ nạp phi đúng hai tháng. Cái tình nghĩa đó biết bao giờ trả được?

Mà cho dù lòng nàng không có người ấy thì liệu một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn có thể cam tâm trở thành một trong những bà vợ của người đàn ông lớn tuổi gấp đôi, cam tâm để tuổi hoa tươi đẹp mất dần sau bức tường hoàng cung? Thế nhưng nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho cha nàng. Ông có mối quan hệ sâu xa với cựu hoàng, vốn đã bị chèn ép gây khó dễ, nếu lần này vì nàng mà đắc tội với người cầm quyền hiện tại ắt sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Pháo nổ ran, kèn nhạc vui tươi náo nức báo hiệu giờ lành đã đến. Nàng bước ra ngoài vái lạy bàn thờ tổ tiên và cha mẹ lần cuối trước khi lên kiệu vào cung, bỏ lại đằng sau mọi ước vọng khát khao của thời thiếu nữ, nhận lấy trách nhiệm của một hoàng phi. Vùng vẫy đến mức nào, không cam lòng ra sao cũng chẳng thoát được số trời đã định. Thôi, đành nhận mệnh.

“… Xét nay ngôi Phi nắm giữ việc nội chính từ lâu vẫn còn để khuyết. Chưa tìm được người thì biết trao cho ai… Nghe nói quan Cơ mật Đại thần, Hiệp tá Đại học sĩ, lãnh Học bộ Thượng thư, kiêm Lễ bộ sự vụ Khánh Mỹ tử Hồ Đắc Trung có người con gái thứ ba là Hồ Thị Chỉ rất có dung nhan đức hạnh, nên tuyển sung vào nội cung tấn thăng làm hàng Phi để nghiêm phép tắc trong cung và giữ thể thống… Lại kính vâng theo Ý chỉ, rộng lượng gia ân, truyền chuẩn tấn phong cho thị ấy làm Nhất giai Ân phi, để thị sớm được đội ơn vinh sủng, mãi mãi giữ thuần phụ đạo…”[1]

 

II.

Trời đã sang hạ, nắng nhuộm vàng những mái ngói đền đài cung điện, đi dưới trường lang vẫn thấy hơi nóng bốc lên khô khốc, ngột ngạt.

Thực ra, cho dù không phải mùa hè, Tử Cấm thành luôn cho nàng cảm giác khó chịu bức bối. Trong cung nhiều luật lệ nghiêm khắc bó nghẹt, lúc nào nàng cũng nơm nớp lo lắng, sợ mắc phải lỗi nào đó dù trước đây đã được nữ quan tới phủ dạy dỗ cẩn thận. Thân là người có thứ bậc cao nhất trong nội cung phi tần, nàng phải quán xuyến tất cả công việc nên vô cùng mệt mỏi.

Có người từng nói nàng ngốc nghếch, lúc không cần giữ phép tắc vẫn cứ thích ôm vào người cho khổ sở. Nàng mỉm cười buồn bã, lời đó chẳng sai chút nào. Cho đến khi trải qua cuộc sống đầy quy định trong cung, nàng mới thấy cuộc sống ngày xưa thật tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ là những ngày tháng đó sẽ mãi không quay trở lại, như mây trôi cuối trời vĩnh viễn không thể chạm đến.

Thường ngày, ngoài lui tới hầu chuyện Đức Thánh Cung và ĐứcTiên Cung[2], nàng ít khi chuyện trò cùng những phi tần khác, trừ Huệ tần, mẹ đẻ của hoàng trưởng tử Vĩnh Thụy – đứa con duy nhất của hoàng đế. Lý do chủ yếu là cả hai cùng ở điện Trinh Minh nên không thể coi như không thấy mỗi khi chạm mặt, người ta đã có lời thì nàng tất phải đáp lại vài câu. Trước khi nàng vào cung, Huệ tần chính là người có địa vị cao nhất. Xuất thân chỉ là cung nữ nơi tiềm để nhưng lại được sắc phong đến bậc Tam giai, nếu không phải “mẹ quý nhờ con”, đế vương coi trọng hoàng trưởng tử thì Huệ tần ắt là kẻ có thủ đoạn khôn lường, nàng không thể coi khinh.

Bóng đêm lặng lẽ mang tới cảm giác dịu mát, hương ngọc lan thoảng đưa trong gió. Đồng hồ điểm tám giờ, nàng lên võng đi tới điện Kiến Trung.

Trước đây, điện Kiến Trung chỉ là một tòa lầu với cái tên Du Cửu, sau khi lên ngôi, đương kim hoàng đế cho sửa chữa, đặt tên mới, biến nơi này thành chốn ngơi nghỉ của riêng mình, cách xa tam cung lục viện. Xung quanh điện Kiến Trung chẳng thấy thị nữ, phục dịch chỉ gồm thị vệ nam và thái giám, tới con hát trong Duyệt Thị đường, hoàng đế cũng muốn đổi tất cả thành đàn ông. Vua rất hiếm khi tới hậu cung, ở lại qua đêm hầu như không có, lệ vấn an buổi sáng bị bãi bỏ, cơ hội cung phi được thấy mặt rồng ngày càng ít.

Vốn dĩ nàng không quan tâm nhưng Lưỡng cung đã dặn phải đi thăm hỏi nên nàng đành nghe theo.

Chào hỏi xong, nói vài lời về chuyến Bắc tuần vừa qua của hoàng đế, nàng phân vân không biết nên nói thêm một hai câu nữa mới về hay xin về luôn. Tay khẽ phe phẩy cây quạt ngà, đôi mắt nàng lướt qua mấy tờ báo trước mặt hắn, một ý nghĩ chợt xuất hiện, nàng rụt rè lên tiếng: “Tâu Đức Ngài, tôi có thể xin một ơn huệ chăng?”

“Bà cứ nói.”

“Dạ, với những tờ báo đã được Ngài ngự lãm, tôi có thể xem qua không ạ?”

“Bà muốn đọc? Việc cỏn con đó có chi mà ơn với huệ, cứ bảo người dưới dâng lên, phí tổn trừ vào lương bổng là được…”

Nàng chưa kịp đáp lại thì hắn nói tiếp. “Bà Phi nghe ta nhủ, lần sau đừng ăn mặc giản đơn như rứa làm chi, không phải lúc nào cũng nên răm rắp học theo Nghi Thiên Chương hoàng hậu[3].”

Nàng hơi ngẩn người ngẫm lại bản thân. Tóc mây búi gọn đằng sau không dùng khăn vấn, trên người mặc áo dài lụa lương xanh ngọc thêu những cụm hoa lá bằng chỉ bạc, điểm thêm trang sức là đôi hoa tai ngọc trai cùng một chiếc vòng tay vàng. Không kể đến cái khác, chỉ so với sáu chiếc nhẫn nạm đá quý trên tay hắn thì phục trang của nàng quả thực rất giản dị.

Nàng cung kính trả lời: “Dạ, Ngài dạy phải, tôi xin kính cẩn nghe theo.”

“Trang phục nói lên thân phận của một người, bà càng nên chú ý. Người hầu ra người hầu, phi tần ra phi tần, quan ra quan, mà… vua phải ra vua. Làm răng mà ‘hoanh ra dáng, dạng ra rồng, ngông ra phết’[4] mới hay, ha… ha ha!”

Điệu cười gằn khô khốc của hắn khiến nàng chợt rùng mình. Tới tận khi bước ra ngoài, tiếng cười có phần chói tai ấy vẫn văng vẳng, lượn lờ trong màn đêm mịt mùng và bầu không khí oi nóng mãi không tan.

 

III.

Khi đã an vị trên ngôi cửu ngũ, đế vương dành không ít tâm sức cho việc trùng tu tôn miếu cũng như sửa sang các công trình kiến trúc trong Đại Nội. Cải tạo xong cung An Định, lầu Thái Bình còn đang dựng, hắn đã rục rịch chuẩn bị xây một sở thừa lương ở vùng An Cư huyện Phú Vang, cho rằng nơi cũ không thuận tiện đi lại nên cần tháo dỡ toàn bộ để lấy nguyên vật liệu chuyển đến nơi mới. Chuyện này vốn không thuộc phạm vi quản lý nhưng khi biết tin nàng không khỏi buồn rầu, nuối tiếc, sở thừa lương cũ ở cửa biển Tùng Luật[5] kia là chốn ghi dấu những tháng ngày nàng được ở bên người ấy. Ký ức về một thời tuổi trẻ hồn nhiên vô tư bỗng hiện lên trước mắt.

Khi đó người ấy vẫn còn là hoàng đế, mỗi kỳ nghỉ hè ở hành cung đều có cha nàng theo hầu. Năm nàng mười ba tuổi, cha nàng cho bốn anh em nàng cùng theo để làm bạn chơi với vua.

Lúc còn bé, nàng thường nghe cha kể rất nhiều chuyện về vị quân vương trẻ tuổi, người thông minh ra sao, chăm chỉ thế nào, rồi lấy đó răn dạy các anh em nàng phải học hành cho tốt. Chẳng rõ từ lúc nào, nàng đã đem lòng ngưỡng mộ hình ảnh một đế vương uy nghiêm, tài trí, cao quý tột cùng, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Nhưng tới khi thực sự gặp mặt, nàng lại thấy người hơi khác so với tưởng tượng. Người vẫn nghiêm trang, nhưng cũng thật bình dị, đối đãi với anh em nàng rất hiền hòa, nhã nhặn.

Trước khi đi, cha nàng dặn dò cẩn thận phải giữ lễ với hoàng đế, nàng là chị, muốn em gái noi theo nên càng ý tứ khép nép. Vì vậy, ban đầu anh em nàng không dám chơi đùa thoải mái, nhưng người ấy vẫn thường gọi đi cùng. Sau thân quen hơn, người ấy gọi hai anh nàng bằng anh, gọi em Hạnh bằng em. Riêng với nàng thì người ấy chỉ nhìn mà ít khi trò chuyện, thậm chí khi chơi cũng không mời nàng giống những người kia khiến nàng ấm ức vô cùng.

Một chiều, người ấy rủ mấy anh em nàng ra biển bắt cóng[6] chơi. Như thường lệ nàng không được để ý, biết thân biết phận bèn lui sang chỗ khác. Tiếng cười nói vui đùa của mọi người vọng đến, mọi ấm ức buồn tủi nàng cố gắng đè nén nhưng bất thành, chỉ biết trút giận vào đống cát. Nàng cứ đào, đào mãi, đào đến khi cả người mệt rũ, tay chân lấm lem mới ngừng lại, tâm trạng đỡ hơn chút ít.

Nàng đứng dậy, toan quay về thì một con cua biển từ đâu chạy ngang qua, nàng định tóm lại nhưng hụt, con cua thoát nạn liền lao nhanh ra biển. Cái tính bướng bỉnh bỗng dưng nổi lên, nàng bước vội trên những cơn sóng, mặc kệ nước bắn tung tóe lên áo quần, toàn bộ ý nghĩ chỉ tập trung vào mục tiêu đang chạy trốn nọ, quyết tâm phải bắt cho bằng được.

Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng nàng đã có “chiến lợi phẩm” trong tay, tươi cười hớn hở định mang đi khoe với mấy anh thì bất ngờ phát hiện người ấy đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt người nghiêm nghị chiếu thẳng khiến nàng có chút hoảng hốt, chột dạ. Và khi thấy vạt áo người ấy ướt sũng, vệt nước bắn lên tận ngực, nàng đã hiểu mình vừa mạo phạm hoàng đế.

Hoảng sợ, nàng nói không ra lời: “Ngài… xin… xin ngài thứ tội… Tôi… tôi vô ý, không trông thấy Ngài ở chỗ ni…” Những chữ cuối cùng nhỏ dần, nàng cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt trong tiếng tim đập dồn dập như trống trận.

Thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận, cuối cùng người ấy cũng lên tiếng: “Đừng sợ, ta không trách em. Ta từng nói rồi, lúc chơi đùa không cần câu nệ lễ tiết quá nhiều làm chi, cốt là để thoải mái một chút. Quy tắc trong cung khắt khe hơn nhiều, muốn giảm bớt không xong, chỉ có ngốc như em mới thích giữ rịt vào thân. Ngó bản mặt…”

Bất chợt ngừng lại, câu tiếp theo của người còn làm nàng xấu hổ không biết trả lời ra sao. “Đúng rồi, trên má trái có vệt dơ.”

Người ấy quay đi, đôi vai rung rung, dường như nàng nghe thấy tiếng cười cố nén vỡ tan trong sóng biển rì rào. Mặt nóng bừng, nàng vội lấy khăn tay chùi mạnh vào hai má.

Khi ngoảnh ra, người ấy đang dõi mắt về phía đại dương xa thẳm nơi những đám mây đủ sắc màu chạm vào làn nước xanh lơ. Nhìn bóng hình cô lẻ của người giữa biển trời mênh mông, một nỗi buồn man mác bao phủ, nàng khẽ nói: “Dạ thưa Ngài, chiều đã muộn, có lẽ nên về thôi ạ.”

Vẫn chỉ có tiếng sóng vỗ bờ rào rạt, đột nhiên người quay lại. “Bánh nậm hôm bữa ở chỗ Hồ Thượng thư là do em mần.”

“Dạ, thưa Ngài, đúng ạ.”

“Ngon lắm!”

Bất ngờ, kinh ngạc, hưng phấn, vui sướng, phải mất một lúc nàng mới tìm lại giọng nói của mình, bẽn lẽn đáp lời: “Dạ… Ngài… Ngài quá khen…”

Khóe miệng người cong lên, đôi mắt đen thẫm dịu dàng, vầng trán cao và mái tóc mềm được phủ một lớp vàng lấp lánh từ những tia sáng mặt trời cuối ngày. Trái tim nàng đập nhanh hơn, cảm giác chếnh choáng bao trùm, chẳng rõ là do sóng biển vỗ về hay là vì nụ cười kia. Nàng chỉ biết mở mắt thật to để thâu trọn tất cả vào lòng, khắc ghi mãi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Từ đó, thái độ của người ấy với nàng đã dần thay đổi, người vẫn hiếm khi nói chuyện với nàng, nhưng cũng đôi lần nhìn nàng cười, chỉ thế thôi cũng đủ làm con tim nàng xốn xang. Ngày nào nàng cũng làm bánh chờ người ấy tới chỗ cha nàng, bảo người hầu mang lên còn bản thân thì nấp sau rèm lén nhìn, nhấm nháp niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đĩa không được bưng xuống.

Hè chẳng kéo dài mãi. Ngày người ấy trở về Huế, nàng buồn vô hạn, sụt sùi kéo áo em Hạnh đứng từ xa vái chào, nhìn người ngoái đầu vẫy tay chào tạm biệt.

Năm sau nàng mong ngóng được đi biển lần nữa nhưng mẹ nàng không cho phép do nàng đã lớn, đành gửi nhớ thương trong những giọt nước mắt lặng thầm. Dẫu khi về, em Hạnh có kể người ấy vẫn nhớ nàng, còn hỏi thăm nàng, nàng vẫn buồn và luyến tiếc vì không được gặp người.

Thế rồi biết bao sự kiện xảy ra như mây gió biến chuyển không ngừng.

Rốt cục nàng và người không có duyên phận ở bên nhau, ngày chia tay đó hóa ra lại là lần cuối cùng nàng được trông thấy người ấy. Vì giang sơn, vì dân tộc, người ấy từ bỏ cuộc sống đế vương dấn thân vào một tương lai mơ hồ rồi bị lưu đày tại một nơi xa xôi.

Lòng người nặng nợ nước non, liệu chăng còn nhớ đến mảnh tình son của nàng?

Nhớ thì thế nào mà đã quên thì sao? Chỉ cần mình nàng nhớ là đủ.

Đủ để vượt qua những đêm dài lẻ loi cô độc.

 

IV.

Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm. Cuộc sống của nàng bình lặng tiếp diễn trong Tử Cấm thành, chỉ loáng thoáng nghe được một vài tin tức từ người thân. Thế giới bên ngoài gói gọn thành vài dòng chữ trên tờ báo mỏng. Ấy vậy nhưng vào một ngày, nàng lại biết tin về người ấy từ chính điện Kiến Trung.

“Có vẻ Hoài Trạch công[7] sống trên đảo không được tốt lắm. Cũng đúng thôi, đã quen với giàu sang phú quý thì đâu chịu được đời cơ hàn thiếu thốn. Đám nữ quyến có nhiều người xin về, có cả vợ Vĩnh San nữa. Theo bà, ta có nên gửi thêm tiền cho bọn họ không?”

Vĩnh San!

Chỉ một cái tên đã khiến trái tim thổn thức khó nén, biết bao ý nghĩ hỗn loạn hiện ra. Khi mới lên ngôi, nhân việc Cơ mật viện tấu xin cấp lương bổng cho phủ thiếp và con cái cựu hoàng Thành Thái, hắn từng lên tiếng trách cứ người ấy, nay đem chuyện này ra hỏi nàng là có ý gì? Nàng cúi đầu đáp: “Hậu cung không can dự chính sự đã có lệ từ xưa, tôi không dám làm trái. Đức Ngài nhân hậu, sáng suốt ắt tự có chủ tính.”

Hắn cười nhạt, đôi mắt chẳng hề có độ ấm. “Hôm bữa nghe bà bàn chuyện trong Nam ngoài Bắc rành rẽ là vậy, giờ tự dưng lại mần thinh. Đều là người thuộc hoàng phái, răng gọi là chuyện chính sự? Ta chỉ muốn nghe ý kiến của bà, nhưng nếu không nói thì thôi vậy. Lui đi!”

Nàng thẫn thờ bước ra ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối. Diệu phi Mai Thị Vàng, người thế chỗ nàng trở thành vợ người ấy, đã theo người đi đày sang Phi châu nay trở về, vậy người ấy thì sao? Ai sẽ ở bên bầu bạn, chăm sóc người ở chốn xa lạ?

Tình cảm vốn âm ỉ như mạch nước ngầm, giờ trào lên mãnh liệt như sóng xô ghềnh đá. Cả đêm thức trắng, hôm sau nàng như người vô hồn, lo xong công việc liền lặng lẽ trở về phòng.

Một ngày những đám mây xám xịt bay tới bao phủ cả bầu trời.

Mưa rơi, miên man không dứt. Thành quách, đền đài, lầu tía, gác son mờ mờ ảo ảo giữa màn hơi nước, nằm gọn trong tấm lưới bạc dệt từ muôn vàn hạt mưa.

Nhìn những giọt nước mắt của đất trời rơi xuống nhân gian, lòng bỗng vương mang nỗi u buồn khó tả. Là tương tư. Là sầu nhớ. Là tiếc thương. Là hoài niệm về bao điều tốt đẹp trong quá khứ.

Đêm đêm, mưa rơi tí tách trên mái ngói lưu ly, đập vào cửa sổ đóng chặt, hơi lạnh quẩn quanh khiến người ta thèm một làn hơi ấm ấp ủ con tim héo mòn. Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng, lại thêm tiếng mưa rơi càng thêm cô quạnh, thao thức không sao chợp mắt.

Nước lên rồi cũng phải rút, mưa hoài cũng sẽ có ngày tạnh, nàng lại lên võng tới điện Kiến Trung.

Hững hờ nói lời thăm hỏi, nàng đang không biết nên nói về đề tài gì thì hắn chợt hỏi: “Bà nghĩ nên trang trí lăng bằng cái chi cho đẹp?”

Nàng có chút kinh ngạc. “Thưa Ngài, việc này liệu có sớm quá chăng? Không biết Ngài đã tìm được nơi mô?”

Hắn cười khẽ, “Không sớm. Việc ni tính trước là bình thường. Đã lựa được vùng Châu Ê, có hơi khó đi nhưng phong thủy khá tốt.”

Nghĩ hắn thích phô trương lộng lẫy, nàng nói: “Dạ, tôi nghĩ khảm vàng, tạc tượng vừa đẹp đẽ lại vững bền.”

“Xài đá thì thường quá. Còn vàng thì không ổn, biết đâu lại có ngày làm mồi cho quân trộm cắp. Ta muốn cái chi đẹp và độc đáo.”

Có chút chua chát, cay đắng ẩn sau lời của hắn. Không vị đế vương nào thích cảnh lăng mộ của mình bị xâm phạm. Tuy vậy tôn miếu thờ các vị hoàng đế triều trước đều từng bị quân Pháp cướp bóc, thậm chí vào năm Duy Tân thứ sáu, Khâm sứ Mahé còn ngang nhiên đào bới Khiêm lăng của vua Tự Đức để tìm vàng.

Nàng nhìn người đàn ông trước mặt. Mang danh là thiên tử cai trị nước Nam nhưng không thể tự quyết định số phận, tất cả đều phụ thuộc vào ngoại nhân, chẳng rõ lúc nào sẽ bị lật đổ, hắn chỉ có thể chuẩn bị sẵn hậu sự từ bây giờ. Một góc nào đó trong lòng nàng chợt mềm đi, lơ đãng liếc nhìn đèn chùm pha lê lấp lánh giữa phòng, nàng buột miệng: “Thưa Ngài, có thể dùng thủy tinh, như những viên thủy tinh nhỏ trong kiếng vạn hoa, mỗi lần lắc lại cho ra một bức tranh mới rực rỡ muôn màu.”

“Ồ, nghe cũng được lắm…” Giọng hắn trở nên vui vẻ, hào hứng.

Gió đêm lao xao qua những tán lá. Mưa lại rơi.

 

V.

Tháng ngày nối tiếp trôi qua, hoàng cung có nhiều thay đổi. Tỷ như vài người mới vào khiến hậu cung thêm phần đông đúc dù hoàng đế chẳng mấy khi đoái hoài lui tới. Tỷ như Huệ tần hiện tại ngang hàng với nàng ở vị trí Nhất giai phi, điều này cũng dễ hiểu khi hoàng trưởng tử đã được sắc phong làm Đông cung Thái tử.

Nàng với Hoàng đế vẫn như trước, một tháng đôi ba lần tới thăm hắn, nói vài chuyện trong cung hay bàn luận về mấy điều trên báo chí. Có lần đám trẻ con do hắn sai người đào tạo được gọi tới diễn tấu nhạc Tây, hắn và nàng yên lặng lắng nghe cả buổi mà không nói lời nào. Không mặn không nhạt, không nồng nhiệt, chẳng thờ ơ. Hắn ở điện riêng với những vui thú của mình, nàng cũng có một góc nhỏ cho bản thân, không ai làm phiền đến ai, lặng lẽ qua năm tháng.

Đêm đêm, Tử Cấm thành thắp lên vô số đèn đuốc rực rỡ, rực rỡ tới mức trăng Trung thu cũng phải mờ nhạt đôi phần. Mấy ngày gần đây nàng không khỏe, chỉ đành ngồi trong phòng, mở rộng cửa để ánh trăng sáng nhất trong năm chiếu vào.

Giò quế lan hương đã tàn nhưng vẫn còn hoa nguyệt quế nồng nàn tỏa hương.

Trăng tròn viên mãn là lúc gia đình quây quần, còn nàng ở đây một bình, một chén, một mình, một bóng, nhớ lại biết bao kỷ niệm.

Chén rượu đầy rồi cạn, rồi lại đầy. Rượu nhẹ không dễ say nhưng uống nhiều cũng khiến đầu óc lâng lâng, mụ mị. Ngẩng đầu thấy một bóng người dưới đèn, nàng còn ngỡ mình tưởng tượng, nhưng tiếng thị nữ vội vã chạy ra chào hỏi lại khẳng định đây là sự thật. Ngoài đêm tân hôn, cuối cùng cũng có một lần hắn đến chỗ nàng vào buổi tối.

Cho tất cả người hầu lui hết, chỉ còn nàng và hắn nhìn nhau qua cái bàn đầy trà bánh, cau trầu. Mùi rượu ngoại lạ lẫm tỏa ra từ người hắn.

“Mới ốm dậy răng lại uống rượu? Trong cung nhiều việc, bà phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Hắn với lấy bình rượu trước mặt nàng, tự rót uống. Một chén lại một chén.

Vốn chỉ là cảm mạo bình thường nhưng lại được hắn đích thân tới thăm hỏi, quả có chút “thụ sủng nhược kinh”. Câu “Đêm đã khuya, mời Ngài ngự giá về điện Kiến Trung nghỉ ngơi.” ra tới miệng bị hoán đổi thành: “Dạ, đội ơn Đức Ngài quan tâm. Thân thể tôi không còn gì đáng ngại.”

Nói rồi nàng rót một chén trà ướp hoa ngâu để trước mặt hắn. “Thưa Ngài, uống ít rượu vẫn là hơn.”

Hắn liếc qua chén trà, chợt nhẹ giọng hỏi: “Lúc còn ở nhà, Trung thu bà thường làm cái chi?”

“Thưa Ngài, tôi cùng anh chị em đi chơi, xem đèn, ngắm trăng cùng thầy mẹ, không có chi đặc biệt.”

“Rứa chắc vui lắm hỉ?”

“Dạ, vâng ạ.”

Hắn rót một chén rượu đầy, xoay xoay trong tay nhưng không uống, khe khẽ nói: “Quây quần cùng gia đình, thực vui…”

Lại một khoảng yên lặng kéo dài. Hắn đột nhiên lên tiếng: “Bà… có muốn sanh một đứa con không?”

Nàng ngẩn người chưa kịp đáp, hắn đã tự trả lời: “Không, tay say rồi, say thật rồi, nói toàn lời linh tinh. Sanh con để làm chi? Răng phải để nó chịu khổ trong thời cuộc biến loạn này chớ? Vả lại… sẽ có lỗi với cô ấy… Quên đi! Bà hãy quên hết những điều ta vừa nói!”

Hắn lảo đảo đứng lên bước ra ngoài, chén rượu trên bàn vẫn đầy nguyên. Đèn lồng treo trước cửa khẽ chao nghiêng theo gió khiến những cái bóng lay động.

Thì ra đêm nay, nàng và hắn đều nghĩ tới gia đình. Trong hoàng cung, tình thân thật mờ nhạt, mỗi người một cung điện riêng, thi thoảng lắm mới gặp nhau thì bị trói buộc bởi bao quy tắc lễ nghi, chẳng thể thoải mái như ở nhân gian. Thái tử giờ đang du học ở nước Pháp xa xôi, đến kỳ gửi thư về mà vẫn chưa thấy, lại đúng Tết đoàn viên nên chắc hẳn trong lòng hắn rầu rĩ mới buột miệng thốt ra những lời kia. Âu cũng là tấm lòng người cha thương nhớ đứa con học tập ở phương xa.

Nếu hắn cho nàng thời gian suy nghĩ, câu trả lời của nàng sẽ là “Không”. Hắn nói đúng. Thế sự biến đổi khôn lường chẳng thể nắm chắc được gì, dù nàng có con gái cũng không bảo đảm nó được hạnh phúc.

Nàng khẽ thở dài uống hết chén rượu.

Tự cổ đế vương vô tình, hắn dường như không hoàn toàn giống vậy. Hắn không muốn có con nhưng không dám bất hiếu với Lưỡng cung, may mắn rơi vào người Huệ phi. Còn “cô ấy” trong lời của hắn có lẽ là Trương thị, con gái quan đại thần Trương Như Cương, người vợ đầu khi hắn còn là Phụng Hóa Công, người không chịu nổi cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với ông chồng cờ bạc chỉ biết vòi tiền nhà vợ nên đã bỏ đi tu. Vị trí Hoàng quý phi cao quý nhất hậu cung vẫn để trống từ khi hắn lên ngôi phải chăng là dành cho “cô ấy”?

Một cơn gió mạnh thổi qua, ánh nến chập chờn rồi vụt tắt. Trăng soi tỏ bóng hình cô độc trong đêm.

 

VI.

Thời gian lặng lẽ lấy đi sức khỏe của con người, không từ một ai.

Hoàng đế đổ bệnh, tiền triều lẫn hậu cung đều lo lắng, không khí u ám bao trùm hoàng cung. Cả Đông y và Tây y cùng vào cuộc nhưng bệnh tình của hắn chẳng có chút khởi sắc. Huệ phi còn cho người đem lễ vật đi cầu cúng ở khắp nơi, thậm chí tới cả nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Hắn ngược lại, khá bình thản, thuốc dâng lên thì uống, có tấu chương thì xem, không hề chậm trễ. Thấy hắn như vậy, nàng chợt buồn. Trong thâm cung vắng lặng, nếu ngay cả người cùng chuyện trò cũng đi rồi thì cuộc sống của nàng chắc hẳn sẽ cô đơn hơn bây giờ.

Mây đen giăng mắc khắp bầu trời cuối thu. Những cơn mưa dài triền miên lạnh giá khiến lòng người ủ ê, trĩu nặng.

Một ngày hắn cho gọi nàng. Khi nàng bước vào, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng nàng chào mới quay ra cho những người khác lui hết. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Hắn nhìn nàng nhưng không nói gì, nàng rụt rè lên tiếng: “Dạ, không biết Ngài gọi tôi có việc chi nhắn nhủ?”

Hắn mỉm cười: “Rứa không có việc thì không được gọi em tới hử?”

Nàng có chút bối rối. “Dạ… tôi không có ý như vầy…”

Ánh mắt hắn rời khỏi người nàng. “Chẳng có chuyện chi hết. Mấy bữa ni ta mệt, có vài chuyện không muốn để trong lòng, chợt nghĩ đến em nên mới gọi em tới.”

“Đó là vinh hạnh của tôi, xin Ngài cứ nói…”

“Bỏ mấy lời sáo rỗng đó đi, ta mong em có thể nói chuyện thực lòng. Độ ni nằm riết, ta cứ nghĩ hoài về cái người ở đảo ấy. Số phận quả biết trêu đùa. Xét về xuất thân, ta và hắn là anh em con chú con bác, trong chính trị vô tình là đối thủ, còn từ thời niên thiếu ta và hắn lại là oan gia ngõ hẹp. Chính xác hơn thì ta toàn bị ăn hiếp.”

Hắn lại cười, nụ cười có chút mơ hồ nhưng khiến gương mặt vàng vọt của hắn tươi hẳn. “Tuy vậy khi hắn bị buộc thoái vị, bị quản thúc ở Vũng Tàu, ta không hề vui vẻ chút nào, càng không đành lòng khi biết hắn sống khổ cực trên đảo. Hắn và ta đều chỉ là vật hy sinh cho quyền thế. Có đôi khi ta còn so sánh coi ai làm vua tốt hơn. Nhưng so rồi thì răng, cuối cùng hắn vẫn sống lâu hơn ta.”

“Ngài… Ngài nhất định sẽ sớm khỏe lại!”

Hắn lắc đầu, lấy từ dưới gối một chùm chìa khóa vàng. “Ta tự biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nói về hắn rứa là đủ. Em biết đây là cái chi không?”

“Dạ, phải chăng đó là chìa khóa nơi cất giữ các loại ấn báu?”

“Ừ, nếu em muốn, em có thể giữ lấy. Có nó, sau khi ta đi, địa vị của em sẽ được vững vàng.”

Đầu óc nàng chợt hỗn loạn, bàng hoàng. Suốt bao năm qua, hắn không ngừng thăng vị cho Huệ phi, đồng thời không để nàng ở ngôi Hoàng quý phi. Như vậy khi Thái tử đăng cơ, vì nàng không phải chính cung, ngôi Thái hậu đương nhiên chỉ thuộc về mẹ ruột tân đế vốn có địa vị cao trong hậu cung, không lo có chuyện “một núi hai hổ” như thời của hắn. Thế mà hôm nay hắn lại muốn phá bỏ những gì đã sắp đặt, muốn trao cho nàng quyền lực sao? Nhưng nàng cần quyền lực để làm gì? Ngay đến hoàng đế còn bị bó chân bó tay thì một phụ nữ chốn khuê phòng có thể làm được gì, có thể ra uy với ai?

Những ngón tay búp măng run run chạm nhẹ vào chùm chìa khóa, cái lạnh truyền vào đầu ngón tay khiến nàng giật bắn, rụt tay lại. Kể từ khi bước chân vào Tử Cấm thành, nàng chỉ cầu có cuộc sống lặng lẽ qua ngày, không muốn buộc chặt với nơi đây, dẫu bị chôn vùi trong cái lồng son khổng lồ này cũng được. Nàng nhìn thẳng vào hắn, gắng mỉm cười, đôi mắt mờ hơi nước, giọng nói nghẹn ngào, “Tôi… Em xin lỗi… Ý tốt của Ngài em xin nhận nhưng em… Em không dám gánh vác. Thái tử đã có Lưỡng cung. Và hơn nữa, Huệ phi nên là người danh chính ngôn thuận phò trợ…”

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười phảng phất nét ưu thương. “Ta hiểu rồi. Nếu em không muốn, ta sẽ không ép… Hãy gắng sống thiệt tốt!”

 

VII.

Dân gian có câu “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng” chẳng sai chút nào. Chợp mắt được phút chốc đã bị đánh thức bởi những tia nắng mới, nàng nằm thừ trên giường nhớ lại giấc mộng hồi đêm, nàng mơ thấy hắn.

Hắn trong giấc mơ của nàng không còn khoác lên người những bộ cánh rườm rà, chói mắt, chỉ là áo the đen giản dị, chân đi đất, xách theo lồng chim bằng tre vô cùng bình thường. Nàng và hắn đứng ở ngã ba đường. Hắn cười nhìn nàng, nụ cười nhẹ nhõm thanh thản không còn bất cứ gánh nặng nào, như một cậu ấm vô lo vô nghĩ. Thế rồi hắn rẽ sang một con đường. Nàng chôn chân tại chỗ nhìn hắn bước đi tới lâu đài của riêng hắn, đi mãi không về.

Kể cũng lạ, hắn qua đời bảy tám năm nay nhưng nàng chưa từng mơ về hắn, thậm chí mấy năm trước nàng lên Ứng Lăng một thời gian cũng không hề mộng mị. Vậy mà hôm nay, ngày nàng rời khỏi Tử Cấm thành lại gặp lại, giống như một lời chia tay, nàng sẽ đi con đường khác.

Tiên đế băng hà, Thái tử từ nước Pháp xa xôi trở về kế vị lấy hiệu là Bảo Đại vẫn tiếp tục đến Mẫu quốc học tập. Tân đế còn thơ bé song chuyện lên ngôi diễn ra suôn sẻ đều nhờ thỏa thuận chóng váng giữa tòa Khâm sứ và Cơ mật viện. Phụ chính thân thần Tôn Thất Hân đại diện cho đế vương trong các lễ nghi, phong thưởng nhưng mọi việc lại do Khâm sứ đại thần quyết định. Hoàng quyền chỉ còn lại cái vỏ.

Năm ngoái, vua Bảo Đại hoàn thành xong khóa học trở về nước chính thức cầm quyền, như một luồng gió mới đem lại kỳ vọng cho quốc dân. Tuy bận rộn trong việc thay đổi triều chính, hoàng đế cũng không quên tôn phong hai bà nội làm Thái hoàng thái hậu và mẹ ruột làm Đoan Huy Hoàng thái hậu.

Nàng, vẫn mãi là Nhất giai Ân phi.

Cứ nghĩ sẽ tiếp tục cuộc sống âm thầm trong cung cấm cho tới chết thì công cuộc cải cách của hoàng đế đã mang tới một bất ngờ: các phi tần tiền triều được phép rời cung nếu muốn.

Hạ sang, xuân tàn, tàn trên cánh hoa nhành lá, nét xuân thì tươi trẻ của biết bao thiếu nữ chốn Đại Nội cũng tàn phai theo năm tháng. Thế nhưng khi mọi người một lần nữa tập trung trước cung Diên Thọ, nàng chợt thấy ráng xuân hiện lên trong ánh mắt, trong nụ cười của họ, là hạnh phúc được ra khỏi Tử Cấm thành uy nghiêm trở về với gia đình. Dẫu vậy, vẫn có người nghĩ khác, Điềm tần và Trần Tiệp dư đã xin ở lại lo hương khói trong điện Phụng Tiên. Mỗi người có một nỗi niềm riêng, một sự lựa chọn riêng không giống nhau.

Lần cuối cùng dẫn đầu chúng phi tần lạy tạ Tam cung, nàng mỉm cười bình thản.

Hai cánh cổng sơn son của Chương Đức môn mở rộng, thấp thoáng phía bên kia có nhiều bóng người đứng đợi. Rất nhiều năm về trước, nàng ngồi kiệu được rước qua cánh cổng này cùng đoàn nghi trượng chỉnh tề, kèn nhạc rộn rã tạo nên khung cảnh tưng bừng náo nhiệt. Giờ đây khi trở ra, chỉ có những người phụ nữ tụm năm tụm ba lặng lẽ bước đi. Ve kêu râm ran trên cành phượng vĩ rực đỏ như một khúc ca tiễn biệt.

Tới tận khi cầm tay chị em ruột thịt, lệ nhòe ướt khóe mắt đã in dấu thời gian, nàng mới thực sự cảm nhận niềm vui đang hiện hữu. Tuổi trẻ để lại sau lớp tường bao Đại Nội nhưng quãng đời sau của nàng còn rất dài. Tương lai không thể đoán trước, dẫu có khó khăn, thương đau vẫn phải vượt qua, nàng nhất định sống thật tốt, vì gia đình và những hy vọng của mai sau.

 

Vĩ thanh

Cuối tháng Tư, những chùm hoa ngô đồng nho nhỏ rung rinh trong gió, sắc tím hồng điểm xuyết nét thơ mộng cho biết bao đền đài, lăng tẩm chốn cố đô.

Ánh tà dương nghiêng bóng trên những ngôi mộ. Sư bà Diệu Không tuổi đã ngoài tám mươi nhưng thân thể vẫn khá khỏe mạnh, chậm chạm bước từng bước trong nghĩa trang của gia tộc Hồ Đắc. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ, anh chị em và rất nhiều người thân của bà.

Châm một bó hương, sau khi thắp cho cha mẹ, sư bà bảo người đệ tử đi cùng thay bà thắp những nơi khác còn bản thân bước tới trước ngôi mộ đề tên Hồ Thị Chỉ. Nghĩ đến người chị ruột hai năm trước được chôn cất chốn này, sư bà không khỏi thở dài. Cuộc đời chị bà có quá nhiều buồn khổ. Là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cũng chính vì gia tộc mà chấp nhận làm vợ đế vương dù lòng vấn vương bóng hình khác. Không con cái, có chồng cũng như không. Từng là hoàng phi cao quý bậc nhất trời Nam nhưng cuối đời phải bán bánh nậm, bánh lọc lay lắt sống qua ngày, tâm trí suy nhược, nhớ nhớ quên quên, lòng lưu luyến hồng trần chẳng thể đi theo chân Phật, chỉ đành tìm bình yên nơi Đức Chúa. Chính bản thân sư bà đôi khi cũng tự hỏi, với những đau thương như thế, chị bà làm thế nào vẫn sống sót qua hai cuộc chiến tranh, chờ được đến ngày hòa bình.

Thắp ba cây nhang trước mộ, sư bà khẽ thầm thì: “Chị à, ở thế giới khác, có lẽ chị đã gặp lại người ấy, cũng có thể cả hai đã đầu thai vào một kiếp sống tốt đẹp hơn. Tuy vậy em vẫn muốn tới nói cho chị hay, em đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chị. Hôm ni, di hài cựu hoàng Duy Tân được an táng ở An Lăng. Ngài đã trở về quê hương…”

Một cơn gió mạnh vụt qua thổi bừng đầu nhang đỏ rực, cuốn tàn hương bay tít về phía đồi thông rì rào. Tiếng chuông chùa chợt ngân vang trong không gian tĩnh mịch.

Boong… boong… boong…

HẾT

Chú thích:

[1] Trích từ Đồng Khánh – Khải Định chính yếu (Quốc sử quán triều Nguyễn, NXB Thời đại, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010) trang 265, 266.

[2] Đức Thánh Cung là mẹ đích (mẹ cả) và Đức Tiên Cung là mẹ ruột của vua Khải Định, hai bà thường được gọi chung là Lưỡng Tôn cung hoặc Lưỡng cung.

[3] Nghi Thiên Chương hoàng hậu tên thật là Phạm Thị Hằng, vợ vua Thiệu Trị, mẹ đẻ vua Tự Đức, thường được biết tới với danh hiệu Thái hậu Từ Dụ, là người nổi tiếng giản dị, tiết kiệm.

[4] Trích từ một câu đối của vua Khải Định trong Giai thoại văn chương Việt Nam (Thái Bạch, NXB Sài Gòn, 1958) trang 194,195.

[5] Cửa biển Tùng Luật, nơi sông Hiền Lương đổ ra biển, thuộc tỉnh Quảng Trị, thường được gọi tắt là Cửa Tùng.

[6] Cóng: con dã tràng.

[7] Hoài Trạch công tức vua Thành Thái. Năm 1907, vua Thành Thái bị người Pháp ép thoái vị, nhường ngôi cho con trai là hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) rồi bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). Năm 1916, vua Thành Thái và vua Duy Tân bị đày ra đảo Réunion. Tháng 12 năm 1916, triều đình Nguyễn bàn định gọi vua Thành Thái là Hoài Trạch công, vua Duy Tân là công tử Vĩnh San, tới năm 1922 cho phép chép tên hai vua vào sách sử với danh hiệu Phế đế.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Uyên Tố Hải Yến Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 130 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang