Hôm nay một ngày không mưa, cũng chả nắng vì không khí xe lạnh sắp đông rồi. Tôi đang phụ vợ mình chuẩn bị hành lí, cô ấy phải về nhà ngoại một tuần vì quán nhà đang cần gắp vợ yêu của tôi, về phụ sổ, vợ bảo xong việc có thể sẽ về sớm. Vợ tôi rất lơ đãng hay quên nên dặn đi dặn lại rồi mà tí tí lại bảo xém là quên rồi. Tối đó vợ còn dặn tôi đủ thứ nhớ ăn uống đầy đủ, lấy đồ vào nếu mưa, đi ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận…, tôi gật đầu cười ôm vợ ngủ. Sáng, vợ tôi đi sớm nấu sẵn đồ ăn cho tôi trong hai ngày, tôi chỉ việc ăn thì hâm. Vợ tôi dán lên cửa dòng tin nhắn yêu thương làm cho tinh thần tôi rất phấn chấn. “Chồng à sáng đi làm đừng quên ăn sáng nhé, tim cho chồng nè. Đi làm vui vẻ, vợ sẽ về sớm thôi. Yêu “.
Ngày đầu tiên: bình thường với tôi, cả ngày đi làm đến giờ ăn trưa ở công ty như mọi ngày tôi lại gọi cho vợ với những câu hỏi đã thay đổi. “Vợ về đến nhà chưa, trên đường có ăn gì không đấy, ngủ trên xe nhớ cẩn thận, tới nơi báo anh nhé..”
Vợ tôi cười “Dạ tuân lệnh chồng đại ca”. Tối về nhà căn nhà không đèn nhìn thật ảm đạm. Căn nhà như mất đi sức sống, không ai chờ tôi về, thật buồn tẻ, tối đi ngủ vợ tôi lại gọi than với tôi cô ấy quên đem theo thuốc ho và không đem cái quần dài nào cả. Tôi phì cười vợ tôi trước giờ đều không bỏ tật hay quên, đã dặn bao lần rồi mà cũng vậy. Tôi không biết nên phì cười hay trách cô ấy đây. Tạm biệt vợ yêu tắt điện thoại, một mình trong phòng lạnh lẽo ôm cái gối của vợ tôi nhắm mắt ngủ.
Ngày thứ hai: cũng trôi qua như vậy nhạt nhẽo, nhưng vợ lâu lâu lại nhắn tin dù không phải tin nhắn như hỏi hang quá nhiều, rảnh được một tí vợ tôi lại gửi một tin nhắn “Em yêu anh” hay “Làm cẩn thận nhé chồng…” nó làm tôi bớt một phần nào đó buồn chán trong giờ làm việc. Với một số người thì thấy phiền nhưng với tôi, đó là cả một bầu trời yêu thương, vì vợ tôi sẽ không thể rảnh để gọi cho tôi vào những giờ này. Nên cô ấy chỉ có thể, gửi những tin nhắn ngắn với những từ ngữ nhẹ nhàng lẫn chút hài hước để cho tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều.
Cứ thế trôi qua đã được bốn ngày, chỉ ba ngày nữa là vợ tôi sẽ về nhà với tôi, nhưng hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất lạ, tôi bắt đầu mệt mỏi, đồ ăn vợ tôi nấu không thể để lâu nên qua hai ngày tôi đã phải tự nấu, tự giặt quần áo, tự quét nhà lau nhà… cộng thêm công việc ở công ty, tôi thật sự lúc này mới biết rằng tôi cần vợ tôi đến mức nào dù nhiều khi tôi vẫn phụ cô ấy việc nhà nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc này, thặm chí tôi lại nhớ vợ đến tối nào gọi điện tôi đều hỏi vợ “Xong việc chưa sắp về chưa, vợ nhanh về đi”. Vợ tôi nghe vậy lần nào cũng cười bảo “Sắp rồi, một tuần trôi qua nhanh lắm chồng ráng đợi nhé vợ sẽ về với chồng nhanh thôi mà”. Nhưng bây giờ thì không thể chờ nữa, lúc trước tôi lúc nào cũng ăn cơm một mình, từ khi vợ chồng tôi về một nhà, cô ấy luôn chờ tôi dù nhiều khi về muộn hay tới giờ ăn vẫn mải mê chơi game cô ấy vẫn chờ dù tôi bảo cô ấy ăn trước đi chồng ăn sau, cô ấy bảo không và luôn miệng gọi tôi ăn nhanh không cơm nguội, tôi nhận ra bây giờ tôi ghét ăn một mình, cơm lúc nào nấu cũng nhão như cháo chả ngon lành, đồ ăn tự tay mình làm chỉ để ăn cho qua ngày chả có tí ấm áp nào ở đấy. Cả căn nhà vắng bóng cô vợ nhỏ mà làm tôi mõi khi về nhà mệt mỏi đều tan biến, căn nhà luôn có tiếng cười mấy ngày nay lại im lặng đến đáng sợ, tối đến dù sắp đông rồi, thời tiết rất lạnh, không có vợ lại càng lạnh hơn, giờ thì tôi mới biết gia đình là thế nào, tôi hiểu được cảm giác đêm ngủ một mình của vợ mỗi khi tôi phải tăng ca mấy tuần liền. Tôi bắt đầu đi làm mỗi buổi sáng với tâm trạng không còn phấn chấm nữa thay vào đó là mệt mỏi vì phải lo cả việc nhà và việc công ty, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của vợ mỗi ngày phải mệt thế nào, dù chưa có con nhưng nếu có thì không biết sẽ tệ như thế nào nếu tôi cứ vô tâm không lo cho cô ấy. Tôi yêu vợ mình nhưng vẫn chưa đủ, sau lần này chắc tôi phải phụ giúp cô ấy nhiều hơn. Tôi gọi cho cô vợ bé bỏng của mình, nói yêu thương cô ấy rất nhiều xin lỗi cô ấy, dù cô ấy không hiểu tôi đang nói gì, cứ “hả” trong điện thoại, tôi hỏi cô ấy khi nào về, cô ấy bảo có thể sẽ về sớm một hoặc hai ngày nên chồng yên tâm. Tôi vui hẳn lên bảo cô ấy về sẽ có quà. Và “Vợ ơi về sớm đi chồng nhớ vợ, thương vợ rất nhiều”.
Hãy yêu thương cô gái của bạn vì phụ nữ rất thiệt thòi, hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn dành ít thời gian cho bạn bè lại đi, dù bạn có là một game thủ, hay là sếp của bất kì công việc gì hãy luôn quan tâm vợ, giúp đỡ cô ấy dù là việc nhỏ cũng sẽ giúp người con gái của các bạn cảm thấy vui vẻ hơn và bớt được một phần gánh nặng. Dù trên mạng tôi đã coi khá nhiều nhưng có thể sau lần này tôi đã biết được rằng tôi cần phải yêu thương vợ tôi nhiều hơn quan tâm cô ấy nhiều hơn.