- Nhật kí của nàng mèo Mỡ
- Tác giả: Bùi Thu Trang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.503 · Số từ: 5018
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Linh Rina Chu Thanh Thiên Mèo Mun Đen Cố Ước Long Nguyễn Thuỳ Dương Ngỗng Xe Ôm
Ngày 25 tháng 1 năm 2015.
Hôm nay thời tiết đẹp vô cùng, trời xanh, mây trắng lững lờ trôi, vài cơn gió nhẹ thổi quay làm tán lá đưa nhẹ tựa như có nhịp. Vẫn là phiên chợ sáng chủ nhật, tôi cuối cùng cũng được một người đàn ông nhận nuôi. Người đàn ông ấy có lẽ đã ngoài 40, dáng người hơi mập một chút, khuôn mặt vuông cùng nước da ngăm hiện rõ nét từng trải của một đời người. Ông vuốt nhẹ lên bộ lông của tôi, khóe miệng hơi cong cong nom rất hiền.
Ông đưa tôi về nhà, một ngôi nhà rất lớn, rất đẹp. Một người con gái chạy tới sà vào lòng ông, hôn lên má ông rồi chăm chú nhìn tôi. Ông xoa đầu người ấy, nhẹ nhàng truyền tôi sang tay người ấy rồi nói:
– Chúc mừng sinh nhật con, con gái của ba. – Ông lại gãi nhẹ đầu tôi hai cái – Đây là chủ nhân của mày, không được cắn, cũng không được cào con bé, nghe chưa?
Tôi ngước nhìn ông chủ ngao lên vài tiếng rồi dụi đầu vào trong vòng tay của cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ có lẽ rất thích tôi, cô cười khúc khích không thôi, bàn tay vuốt ve, cưng nựng tôi, cô cảm ơn ông chủ rồi cúi xuống hôn lên trán tôi:
– Em đáng yêu quá, chị gọi em là Mỡ nha? Có thích cái tên này không, hả Mỡ?
Hay quá, từ nay tôi đã có tên rồi. Tên của tôi là Mỡ đấy, rất hay phải không?
Ngày 28 tháng 1 năm 2015.
Buổi chiều tôi được cô chủ nhỏ đưa đi chơi, cô chủ nhỏ đáng yêu nhất hệ mặt trời, mua cho tôi rất nhiều đồ. Cô mua cho tôi một túi thức ăn to ơi là to, một cái ổ rất đẹp, còn có mấy món đồ chơi thú vị cô cùng…
Cô chủ nhỏ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện ở trường học, chuyện hồi nhỏ của cô chủ, còn có những kỉ niệm của ông chủ với cô chủ nữa.
Ngày 30 tháng 1 năm 2015.
Trời đã ấm dần lên, nắng ngả vàng trên mái nhà, trải rộng khắp cả vườn hoa. Vài nàng bướm vàng lượn lờ trong vườn, thi thoảng đậu trên một nhành hoa nghỉ ngơi. Tôi sẽ đợi đến khi các nàng mải mê hút mật, không cảnh giác xung quanh mà bất chợt chồm tới để vờn, để bắt. Trò này đối với loài mèo chúng tôi chưa bao giờ là chán. Trong vườn hoa còn trồng một vài cây cỏ bạc hà, mỗi lần tôi lại gần khu vực trồng loại cỏ ấy đều ngửi thấy có một mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, khiến tôi luôn phải lăn lộn, trườn bò rồi ôm trọn khóm cỏ ấy vào lòng hàng giờ liền. Trong những lúc tôi còn đang mải mê với đám cỏ ấy thì cô chủ nhỏ vừa đong đưa trên chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa vừa chăm chú dõi theo từng trang sách đặt trên đùi. Có đôi khi cô chủ ngước nhìn về phía tôi, sau đó nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười của cô chủ nhỏ là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng được thấy, nó như chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp ở trên đời này, rực rỡ và thuần khiết hơn bất cứ điều gì. Khi hoàng hôn dần buông xuống, cô chủ bước tới ôm tôi vào lòng, cúi đầu nựng vào chóp mũi tôi hai cái rồi từ từ bước vào nhà…
Ngày 15 tháng 2 năm 2015.
Trong ngôi nhà rộng lớn này, có rất nhiều ảnh của bà chủ. Trên những tấm ảnh ấy, bà chủ luôn tươi cười, cả khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, có lẽ nụ cười ấy của bà chủ đã được cô chủ nhỏ kế thừa. Mặc dù đã được thấy bà chủ qua rất nhiều tấm ảnh nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bà chủ xuất hiện trong ngôi nhà này kể từ khi đến đây.
Chiều nay chỉ có một mình ông chủ ở nhà, ông đã nhốt mình ở trong căn gác xép suốt cả buổi. Căn gác xép này rất ít khi có người ra vào, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, gọn gàng, cảm giác ấm áp hệt như luôn có người sống trong căn phòng này. Sách được nhét đầy trên giá, phần lớn đều là cùng một tác giả, tôi đoán có lẽ đó là sách mà bà chủ viết. Ông chủ cầm trên tay một cuốn sách rất cũ, gáy sách đều đã sờn, những trang giấy đã hơi ố vàng, nhưng được ông chủ rất nâng niu. Ông mân mê quyến sách ấy rất lâu, đôi mắt ông sâu không thấy đáy, tiếng thở đều đặn thi thoảng bị ngắt quãng bởi một tiếng thở dài. Miệng ông lẩm bẩm nói một mình hoặc có lẽ là ông đang nói chuyện với ai, giọng ông trầm, thấp nhưng ấm áp vô cùng. Ông kể chuyện trong nhà cho bà nghe, kể những thành tích trên trường của cô chủ, nói cô chủ đã trưởng thành rồi. Có đôi khi giọng ông nghẹn ngào như người đang khóc, đôi bàn tay chai sạn cầm cuốn sách run lên, ông cúi gằm xuống, ông nói cô chủ nhớ bà chủ nhiều lắm, ông cũng nhớ bà nữa…
Ánh trăng rọi qua cửa sổ soi sáng hình dáng người đàn ông đã đứng tuổi. Dưới nhà có tiếng cửa mở, tiếng cười nói vui vẻ của cô chủ nhỏ và bác giúp việc vọng lên đánh tan sự im lặng của cả căn nhà. Ông chủ đứng dậy, bóng dáng người đàn ông chật vật, khổ sở đã biến mất không còn một chút. Thay vào đó là dáng vẻ vững chãi, dáng lưng thẳng tắp cao lớn, một ông chủ rất đáng tin cậy thường ngày. Bước tới cửa thấy tôi đang nằm đó, ông khẽ cười rồi cúi xuống xoa đầu tôi:
– Đây là bí mật giữa chúng ta thôi đấy nhé.
Ngày 3 tháng 4 năm 2015.
Cô chủ đã nằm viện suốt ba ngày nay, cơn sốt của cô cứ lúc giảm lúc lại tăng nhưng chưa từng hết sốt. Bác sĩ nói bệnh của cô chủ là do di truyền từ bà chủ, không có thuốc chữa khỏi, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc rồi từ từ bệnh sẽ giảm.
Từ ngày cô chủ ốm, ông chủ cũng coi bệnh viện như nhà ở, chưa từng rời đi dù chỉ một bước chân. Phòng bệnh của cô chủ là phòng VIP nên có căn phòng nhỏ ở bên cạnh cho người thân, mấy ngày nay các cuộc họp trong công ty đều diễn ra ở đó. Tất cả các văn kiện, giấy tờ công việc, ông chủ đều bảo thư kí mang hết tới bệnh viện. Mặc dù đã thuê một bác phụ tá nhưng ông chủ vẫn muốn tự tay chăm sóc và ở bên cạnh chăm sóc cho cô chủ. Tuy rằng cô chủ mới là người ngã bệnh, nhưng thoáng nhìn qua ông chủ, người ta sẽ nghĩ chính người cha kia mới là người mang bệnh. Đôi mắt ông thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi môi tái nhợt, chỉ mới ba ngày nhưng trông ông gầy sọp đi, sút rất nhiều cân, cả người nhìn đều không thấy sinh khí. Khi có người ngoài tới, ông cố gắng chống đỡ bằng vẻ uy nghiêm thường ngày mới miễn cưỡng trông khá hơn một chút.
Những lúc cô chủ sốt cao tới mức hôn mê, ông chủ đều rơi vào trầm mặc, không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng yên nghe lời dặn của bác sĩ, tiếp tục kiên trì, nhẫn nại ở bên cạnh ân cần chăm sóc cho cô chủ. Nhưng đến cả người ngờ nghệch nhất cũng nhận ra, trong đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông ấy, những vết nứt đang dần hiện rõ, giống như thế giới của người ấy sắp vỡ tan tới nơi.
Ông chủ ngủ rất ít, chỉ hơn 2 tiếng một ngày, nhưng trong mỗi giấc ngủ ấy, có vẻ như ông đều gặp ác mộng. Mồ hôi ông ứa ra đầm đìa, đôi mày ông nhăn lại và miệng ông lúc nào cũng lầm bẩm:
– Xin em, đừng mang con bé đi, để nó ở lại với anh. Anh cầu xin em đấy…
Chiều nay, cô chủ nhỏ cuối cùng cũng đã dứt cơn sốt, cô tỉnh hẳn sau một giấc ngủ dài. Đôi má cô hồng hào, đôi mắt cô sáng dần lên và lấp lánh như có nước. Cô nhìn người cha bên cạnh giường bệnh với vẻ mặt xót xa vô cùng, cô ôm lấy ông chủ, thỏ thẻ bên tai ông:
– Con khỏi bệnh rồi, cảm ơn ba. Ba mau nghỉ ngơi đi.
Lần này thì ông chủ có một giấc ngủ dài hơn, cả người ông đều thả lỏng, có lẽ ông không gặp cơn ác mộng nào nữa.
Ngày 5 tháng 7 năm 2015.
Khi tôi chớp chớp đôi mắt thức dậy thì tôi đã ở trong một ngôi nhà gỗ xa lạ. Cuối cùng thì kì nghỉ hè của cả gia đình đã bắt đầu.
Cô chủ nhỏ nói ngôi nhà này chính là nơi nghỉ dưỡng hằng năm của gia đình và cũng là nơi khi còn sống bà chủ thích tới nhất. Căn nhà chính là món quà mà ông chủ dành tặng cho bà chủ. Ngôi nhà gỗ này khá nhỏ nhưng tạo cảm giác ấm cúng vô cùng. Căn nhà chỉ có ba phòng ngủ và một phòng bếp, mọi thứ trong nhà phần lớn đều được làm từ gỗ, mang màu nâu khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Bốn phía căn nhà được bao bọc bởi rừng thông nên mùa hè ở đây rất mát mẻ. Xung quanh căn nhà còn có những khóm cỏ xuyến chi mọc rất dày, màu vàng của hoa nổi bật trên nền xanh của cỏ trông hệt như một tấm lụa tơ tằm thượng hạng.
Buổi chiều, cô chủ đưa tôi theo xuống chợ, một khu chợ hải sản sầm uất nằm cách căn nhà của chúng tôi chỉ hơn một cây số. Gọi là chợ hải sản đương nhiên phải bán rất nhiều hải sản rồi, ở đây có bán những con cá lớn nằm vừa một cái chậu to, bán những con tôm hùm, những con mực… được đánh bắt từ ngoài khơi kia về. Tôi cùng cô chủ nhỏ theo chân bác giúp việc mua đồ để tối nấu ăn, sau đó cô chủ nhỏ đưa tôi ra bãi cát ngắm mặt trời lặn nơi góc biển. Nói thực tôi không hứng thú với biển lắm, vì tôi ghét nước.
Nhưng vì được ở bên cô chủ nhỏ nên dù làm gì tôi cũng đều thích.
Cả trời và biển đều nhuốm một màu đỏ rực rỡ, một bức tranh hoang sơ hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Tiếng sóng đánh mạnh vào bờ hòa cùng những lời kể chuyện của cô chủ nhỏ tựa như một bản tình ca buồn da diết. Đôi mắt cô chủ nhìn về hướng chân trời, nơi ngăn cách giữa trời và biển, không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ấy buồn đến lạ. Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay cô, lắng nghe cô kể chuyện. Cô kể về bà chủ, người mà trước đây cô chưa từng kể với tôi. Cô kể về những buổi chiều bà chủ đưa cô đi ngắm hoàng hôn, bàn tay ấm áp của bà ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bà đọc cho cô nghe những bài thơ về biển, về những chuyện vui vẻ, bà nói bà yêu cô chủ và ông chủ tới nhường nào… Tôi có thể cảm nhận từng cái run rẩy trên người cô chủ, đôi mắt cô cũng trở nên lấp lánh như có nước, có lẽ ẩn sâu trong người cô, đằng sau nụ cười tươi tắn như ánh dương kia cũng là nỗi nhớ, nỗi đau đớn giống như ông chủ vậy…
Trời dần tối, tiếng sóng đánh vào bờ vang lên đều đều, cô chủ đứng dậy, phủi cát dính trên người rồi nở nụ cười ngọt ngào với tôi, đôi mắt cô trở lại vẻ lanh lợi thường ngày. Những tháng ngày ở bên cạnh cô chủ và ông chủ là những tháng ngày êm ả, thanh bình và hạnh phúc nhất trong đời tôi. Bóng cô chủ trải dài trên cát, tôi nhìn mãi theo cái bóng ấy và thầm mong những tháng ngày như thế này có thể trải dài mãi về sau…
Ngày 22 tháng 3 năm 2016.
Trời không có nắng, những đám mây xám xịt như bao trùm lấy cả thế giới. Ông chủ đã ra ngoài từ sáng sớm, dáng vẻ của ông chậm rãi và bình thản như sắp đi về một nơi rất xa xôi nào đó. Trước khi đi, ông có vào phòng của cô chủ nhỏ, khi ấy cô chủ còn đang ngủ, ông không đánh thức cô chủ mà chỉ ngồi bên cạnh cô lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Ông chủ cũng tiến đến cạnh cái ổ nhỏ của tôi, xoa đầu tôi nhè nhẹ rồi thầm thì:
– Mỡ này, nhất định phải ở bên cạnh cô chủ đấy nhé.
Rồi sau đó, ông chủ rời đi, không có chiếc xe nào đưa ông đi cả.
Những ngày gần đây, công việc ở công ty có lẽ không được suôn sẻ, ông chủ thường xuyên phải làm việc tới tận khuya mới trở về nhà, nhưng về nhà rồi điện thoai công việc của ông cứ cách vài chục phút lại reo một lần. Vì vậy lần rời đi từ sớm này của ông chủ không khiến bất kì ai trong nhà nghi ngờ, mọi người đều chỉ nghĩ ông chủ có việc tại công ty thôi.
Cho đến chiều muộn hôm đó, cô chủ nhỏ nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân, không biết người bạn đó nói gì nhưng sau khi nghe xong, mặt cô chủ nhỏ tái hẳn đi, cô lịm người ngã xuống ghế, đôi mắt cô bỗng chốc trở lên trống rỗng, vô hồn. Bác giúp việc vội chạy tới, sờ nắn tay chân xem cô chủ có sao không, chỉ thấy giọng cô chủ run run, bảo bác giúp việc mở giúp cô tivi.
Khi chiếc tivi vừa được mở lên thì mọi người trong nhà đều bàng hoàng cùng bất ngờ. Ông chủ xuất hiện trên màn hình tivi, bị rất nhiều người bao quanh, cảnh sát ở xung quanh ông, phóng viêng cùng những máy quay đều hướng về phía ông… Người ta nói ông chủ đã đi đầu thú trong vụ hối lộ đang được cảnh sát điều tra gần đây, tất cả những bên liên quan đều sẽ bị bắt giữ chờ điều tra và xét xử… Bác giúp việc vội cầm lấy cái điều khiển tắt đi, bác đỡ lấy cô chủ lúng túng an ủi cô, chính bản thân bác cũng bối rối vì không thể tin được những điều vừa nghe được. Trong tâm tưởng của bác, ông chủ luôn là một người đàn ông tốt, một người hiền hậu và tốt bụng. Cô chủ cứ ngồi gục đầu ôm gối rất lâu, tóc cô rũ rượi trượt xuống bao phủ lấy cả thân hình vốn rất nhỏ bé của cô, tiếng cô nức lên từng cơn, miệng không ngừng đặt ra những câu hỏi nhỏ không lên hơi. Cảnh tượng ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm giác có một con dao sắc găm chặt vào trái tim nơi lồng ngực, nó đau đớn đến mức tưởng như nghẹt thở, nhưng ai cũng chỉ biết đứng lặng ở đó nhìn cô chủ vì họ không biết phải làm gì với người con gái tội nghiệp này.
Ngày 25 tháng 4 năm 2016.
Suốt hơn một tháng nay, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ luôn bao trùm lấy cả căn nhà rộng lớn này. Khuôn mặt cô chủ lúc nào cũng ủ rũ và tăm tối, tôi chỉ có thể thấy một mảng đen kịt trong đôi mắt to của cô. Mỗi đêm cô đều khóc, có đôi khi cô khóc thành tiếng, có đôi khi cô ôm lấy lồng ngực nức nở không lên hơi… Có những lúc cô vuốt ve tôi, ánh mắt nhìn ra một phía nào đó rất xa xôi, khuôn mặt cô như muốn nói gì đó nhưng chẳng bao giờ cô cất tiếng, cô chỉ ngồi lặng như thế, rất lâu…
Sáng nay, tòa tuyên án 20 năm tù giam giành cho ông chủ, ông cũng giao nộp ba phần tư số tài sản cá nhân của mình. Trước lúc bị giải đi, ông chủ nhìn cô chủ nhỏ với ánh mắt áy náy khôn cùng, ông cố nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu rời đi. Cô chủ nhỏ cũng không nói lời nào với ông chủ, cô cũng không khóc, không oán trách mà chỉ đến nhìn ông rồi quay trở về nhà.
Buổi chiều, người luật sư riêng trước đây của ông chủ có đến nhà, ông ta đặt những tờ văn kiện lên bàn, rồi bảo với cô chủ rằng trước khi ra đầu thú, ông chủ đã lo mọi thứ tươm tất, ổn thỏa cho cô hết rồi, kể cả hiện tại ông chủ phải ngồi tù, cô chủ vẫn có thể sống một cuộc sống đủ đầy, không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì khác. Sau khi nghe xong, cô chủ nhìn chằm chằm xuống những tờ văn kiện, đôi mắt cô như có nước, nhưng cô cố nín lại, để mình không khóc nữa. Người luật sư cũng không thúc giục, ông ta ngồi đó, quan sát người thiếu nữ gầy gò, mỏng manh đến đáng thương này, đôi mắt ông ta ánh lên một vẻ chua xót và thương hại. Chừng ba mươi phút sau, người luật sư có lẽ nghĩ ông ta nên rời khỏi, ông ta đứng lên và định nói lời tạm biệt thì cô chủ bỗng dưng cất tiếng:
– Chú Dương, cháu chỉ cần căn nhà gỗ bên bờ biển thôi, tất cả những phần tài sản còn lại, chú giúp cháu đem đi làm từ thiện.
Người luật sư không giấu nổi vẻ khó tin trên khuôn măt, có lẽ ông ta tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn cô chủ một lúc, ông ta như chợt hiểu ra điều gì, ông chỉ gật đậu đồng ý rồi rời đi.
Cô chủ nhỏ ôm lấy tôi, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của tôi thì thầm:
– Mỡ này, có lẽ ba chị không hề biết, thứ chị cần là ông ấy, không phải những thứ tài sản vô nghĩa này…
Ngày 10 tháng 6 năm 2016.
Cuộc thi trung học phổ thông quốc gia cuối cùng cũng đã kết thúc, cô chủ đã không còn là học sinh nữa rồi. Người chào đón cô ở cổng trưởng là bà ngoại, bà ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ theo sống lưng cô, bà không hỏi cô làm bài có tốt hay không mà chỉ ân cần nói cô đã làm rất tốt rồi. Cô cũng ôm lấy bà, cười nhẹ nhàng.
Từ ngày phiên tòa kết thúc, cô chủ dọn đến nhà bà ngoại sống. Cô chủ nhỏ tuy dáng người mỏng manh, gầy gò nhưng sức sống trong cô mãnh liệt và quật cường hơn bất kì ai. Cô dần chấp nhận chuyện của ông chủ, cô cũng không khóc nữa, cố gắng dồn toàn bộ thời gian vào cuộc thi tốt nghiệp. Nhưng giống như một vết thương không muốn cho người khác thấy, người thiếu nữ ấy chỉ giấu những nỗi đau ấy vào sâu trong tâm hồn, cố gằng lờ nó đi mà tiếp tục cuộc sống thường nhật. Đôi lúc, vết thương ấy sẽ nhói lên khiến cô không thể lờ nó đi được nữa, nhưng cô chủ của tôi rất dũng cảm, cô không khóc mà tìm đến những cuốn sách của bà chủ, dùng chúng để làm dịu nỗi đau trong tâm hồn cô. Chỉ là cũng từ đây, tôi không còn thấy được nụ cười như ánh dương khi xưa của cô nữa, hay nói đúng hơn, tôi không còn được thấy một người thiếu nữ lanh lợi, lém lỉnh mà là một cô chủ điềm đạm, ít nói cùng nụ cười như chất chứa nhiều ưu tư.
Buổi chiều, cô chủ đi thăm ông chủ, cô kể cho ông nghe chuyện cô đã tốt nghiệp, những dự tính tương lai của cô, hỏi thăm sức khỏe ông chủ và nhiều thứ khác nữa. Ông chủ ngồi nghe một hồi, do dự mãi, cuối cùng ông nhìn mũi chân mình dưới sàn nhà hỏi cô chủ có trách ông không. Bàn tay mảnh dẻ, trắng trẻo của cô chủ nắm lấy đôi bàn chai sạn của ông chủ:
– Sao con trách ba được, ba là ba của con kia mà.
Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
Con người bề ngoài tưởng chừng như một loài động vật yếu ớt, dù là răng nanh hay móng vuốt đều không có, nhưng ở bên trong họ lại có một sức mạnh lớn hơn bất cứ loài sinh vật nào trên hành tinh này.
Những tháng ngày khi bước chân tới thủ đô chật chội, đầy khói bụi học để học tập, cô chủ nhỏ chỉ có một thân một mình, thực ra nói vậy cũng không đúng lắm, vì bên cạnh cô chủ còn có tôi nữa, nhưng bản thân chỉ là một con mèo, tôi cũng không thể giúp đỡ được cô chủ việc gì. Những năm đại học, cô chủ vừa học vừa làm thêm ở các tiệm cà phê, pizza hoặc tiệm sách. Lúc đó, tôi có cảm giác cô chủ nhỏ muốn vùi mình vào dòng thời gian vậy, dù là học hay làm việc, cô đều gần như dồn toàn bộ sinh mạng nhỏ nhoi của mình vào, như thể cô có thể chết bất cứ lúc nào vì kiệt sức. Tôi mơ hồ nhận ra những vết thương trong tâm hồn cô hóa ra vẫn chưa thể lành, cô chỉ là tìm thêm việc cho mình để quên đi nó mà thôi.
Sau khi học đại học, cô chủ xin được vào thực tập trong một công ty xuất bản sách. Nói là thực tập cho oai, chứ thực ra công việc của cô ở đó chỉ làm làm mấy việc vặt như in văn bản, đánh máy giúp các nhân viên… Vốn dĩ cô muốn xin vào vị trí biên tập sách, nhưng họ nói cô chưa có kinh nghiệm gì đó, nên chỉ giao cho cô mấy nhiệm vụ lặt vặt. Bản thân cô chủ biết rằng họ đang làm khó mình nhưng cô vẫn kiên trì, dù là mấy chuyện nhỏ nhặt cũng đặt hết tâm huyết, làm việc vô cùng cẩn thận. Buổi tối cô còn xin làm thêm ở một tiệm bán đồ ăn nhanh gần nhà, làm việc đến gần mười một giờ đêm mới về đến nhà. Gía đất ở thủ đô vốn rất đắt, cô chăm chỉ như vậy cũng chỉ miễn cưỡng trả được tiền sinh hoạt cùng tiền thuê nhà, dư dả cũng không được mấy đồng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô chủ nhỏ ra khỏi nhà từ sớm, đến trưa về nhà một chút để cho tôi ăn cơm rồi đi ngay, sau đó đến hơn mười một giờ đêm cô chủ mới trở lại. Cô chủ nhướn người lấy trên kệ tủ một gói thức ăn, đổ vào bát cho tôi, sau đó lại tự úp cho bản thân một gói mì. Thứ thức ăn không tốt cho sức khỏe này đang dần trở thành món chính của cô chủ mất rồi, tôi thật sự ước rằng tôi có cơ thể giống con người, như vậy có thể nấu một bữa cơm đàng hoàng khi cô chủ trở về nhà. Sau khi ăn xong, cô chủ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, tôi cũng dụi đầu vào lòng bàn tay cô, cô khẽ cười, ôm tôi vào lòng, vuốt ve bộ lông tôi:
– Mỡ này, hình như từ hồi chúng ta lên thủ đô, chị với em có ít thời gian với nhau hơn thì phải. Biết làm sao đây, chị phải làm việc thì chúng ta mới có nhà để ở, mới có tiền mua thức ăn cho em chứ. Xin lỗi em nhé, bắt em lên trên này chịu khổ chung với chị, nếu để em ở lại với bà ngoại có lẽ em sẽ sống tốt hơn nhỉ. Nhưng chị thực sự không thể để Mỡ ở lại đó, chị cần em ở bên cạnh chị, vì em là gia đình của chị. Chỉ cần em ở bên thì mỗi lúc chị thấy mỏi mệt, những mỏi mệt ấy đều không là gì hết.
Tôi lại dụi đầu vào lòng cô chủ nhỏ, tôi chỉ muốn bày tỏ rằng, tôi cũng vậy, tôi không cảm thấy phải chịu khổ bất cứ điều gì, vì tôi đang được ở bên cạnh cô chủ, người mà đối với tôi là đáng quý nhất.
Ngày 20 tháng 6 năm 2023.
Hôm nay trời mưa, cả bầu trời đều chỉ có một màu xám tro. Thực ra mưa cũng rất tốt, có thể làm dịu bớt cái nóng gắt của mùa hạ, cũng có thể làm cho cây cối thêm xanh tốt hơn. Cô chủ nhỏ chẳng phải vẫn thường nói cô thích ở căn nhà gỗ nhìn mưa rơi hay sao? Chẳng phải cô nói cô thích nghe tiếng mưa tí tách rơi trên những tán lá thông hay sao? Cô còn nói cô thích nhìn những đám cỏ xuyến chi tắm mình trong những giọt nước mát nữa mà? Vậy cớ vì sao hôm nay trông cô buồn đến thế?
Cô chủ nhỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, từ ngoài hiên nhà, cô hướng mắt ra xa, cô đặt tôi nằm trong lòng cô, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng tôi. Đôi mắt cô ảm đạm, nét buồn man mác không ẩn giấu hiện rõ trong đôi mắt cô. Thỉnh thoảng khi tôi ngước lên, tôi lại thấy đôi mắt ấy lóng lánh như có nước, nhưng hình như cô không khóc.
Công việc của cô giờ đây đã tốt hơn nhiều, cô đã được trở thành nhân viên chính thức, được cấp trên tin tưởng giao cho biên tập một vài quyển sách của các tác giả trẻ. Cô cũng không làm thêm buổi tối nữa, cũng không cần ăn mì gói thay cơm nữa rồi. Cuộc sống của cô dường như rất tốt. À, buổi tối hôm trước cô còn kể với tôi, cô có người thương rồi, người ấy cũng rất thương cô. Cô chủ nhỏ của tôi xem ra đã không còn nhỏ nữa rồi, những trở ngại dường như không thể làm khó được cô nữa. Thật tốt quá! Vậy tại sao trông cô buồn thế?
Là vì chuyện đó sao? Có lẽ là vì chuyện đó thật rồi.
Gần một tháng trước, sức khỏe của tôi không tốt lắm, tôi không muốn ăn, cả ngày chỉ muốn ngủ, cô chủ nhỏ liền đưa tôi tới chỗ bác sĩ thú y. Sau khi khám xong, bác sĩ chỉ đơn giản nói một câu, tôi cũng không có bệnh gì, chỉ là đã già rồi, sẽ sớm… Nếu tôi nhớ không nhầm, cô chủ khi nghe xong nét mắt có chút sụp đổ, cô ôm chặt lấy tôi rồi đưa tôi về nhà.
Loài người không phải vẫn có câu “Sinh lão bệnh tử” đó sao? Dù sao đó cũng là chuyện rồi sẽ tới thôi. Lúc ông chủ đón tôi về, tôi cũng đã là một con mèo lớn, ở bên cô chủ thời gian qua quả thật là một đoạn thời gian dài. Đoạn thời gian đó đối với tôi là đoạn kí ức tốt đẹp nhất, đáng quý nhất, hạnh phúc nhất. Tôi ngả người vào trong lòng cô chủ, cùng cô nhìn mưa rơi bên ngoài.
Mưa cứ rơi như vậy, sẽ rơi mãi chứ? Không đâu, mưa sẽ ngừng sớm thôi, và nắng sẽ lên, ánh nắng sẽ sưởi ấm cả thế gian này. Vì vậy, dù tôi có ra đi cũng không sao cả, cô chủ nhỏ của tôi ơi. Giờ phút này đây, tôi rất muốn cô biết rằng, ở bên cô là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Quãng đời này được đi cùng với cô một đoạn đường chính là hành trình tuyệt vời nhất. Hình như tôi có chút lạnh, cũng có một chút muốn ngủ, có lẽ là một giấc ngủ dài sao? Mưa hắt vào ư? Nhưng sao mưa lại có chút mặn nhỉ? Cô khóc sao? Cô chủ nhỏ của tôi, đã bao lâu rồi tôi không thấy cô khóc, cô chủ vẫn luôn rất mạnh mẽ và kiên cường không phải sao? Cô chủ nhỏ của tôi ơi, xin cô đừng khóc! Vì nụ cười của cô mới chính là thứ đẹp nhất thế gian này. Cô có nghe thấy tiếng tôi không? Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Ồ, đây rồi, chính là nó nhỉ. Hệt như nụ cười mà cô đã trao cho tôi những ngày đầu ta gặp nhau, nó đẹp và thuần khiết quá. Thật tốt vì tôi lại có thể nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Đúng thật là tốt quá!
Cô chủ nhỏ của tôi ơi, xem ra tôi thật sự phải đi rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô. Tạm biệt cô. Và cũng cảm ơn cô.
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Thú vị nha chúc bạn thành công
Cố Ước (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1045
thú vị
Tương Nhi (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 295
Hay quá bạn, cố lên!
Bùi Thu Trang (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 484
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nha :v
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
Của ít lòng nhiều, cố lên tác giả :3, hay đó :3