Tôi không bao giờ muốn ghi trong nhật kí của mình bất kì ngày tháng năm nào cả, bởi tôi không muốn có những dấu ấn xấu về những ngày tháng tươi đẹp do tạo hóa ban tặng cho loài người. Tôi chỉ muốn viết lên tâm tư nỗi niềm của một đứa bé tuổi mới lớn. Vậy nên, đây là tâm tư của tôi, đây là những thứ mà bản thân tôi muốn giãi bày cho bất cứ một người lạ nào đã lướt qua bài này, cũng như nhận được lời động viên an ủi hay có lời gì góp ý thì cứ thoải mái nhé, đừng động chạm hay xúc phạm là được)
——————–
Các bạn là con thứ mấy trong gia đình?
Ừ, tôi là đứa thứ hai, trên tôi có một chị, dưới tôi có một em. Tình yêu thương của bố mẹ tôi đã từng chia đều cho cả hai cho đến khi tôi lên năm, hay nói chính xác hơn là khi em tôi chào đời.
Mọi người có biết thế nào là sự tủi thân không? Tôi thì biết, biết rất rõ, tôi vốn cũng chỉ là một đứa bé gái lại hay suy nghĩ linh tinh, tâm tư cũng rất nhạy cảm, chỉ cần bạn đối xử cáu gắt hay không để ý đến tôi thì tôi đều nhận ra và chạy tới một chỗ khóc.
Khi em tôi chào đời và lớn dần theo năm tháng, lần đầu tiên trong đầu một đứa bé tiểu học nghĩ nảy ra một câu hỏi: “Rốt cuộc tại sao mình lại được sinh ra nhỉ? Mình sống để làm gì? Để nhận lại cái gì hay để cho đi cái gì?” Tôi không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như thế nữa nhưng cái suy nghĩ ấy cứ theo tôi dai dẳng hàng mấy năm liền.
Các bạn có bao giờ tủi thân ngồi một góc mà nghĩ rằng: “Nhà có ba đứa con cũng như ba đồ vật vậy, đồ đầu tiên thì chỉ muốn giữ lấy mãi làm kỉ niệm dù nó có trở nên cũ kĩ. Thứ đồ thứ hai chỉ là tiện tay mua khi dư dả tiền bạc. Thứ đồ thứ ba là đồ mới, đồ mà ta phải dành dụm chắt chiu mãi mới có được nên càng rất quý trọng nó. (Trường hợp này rất giống với đứa út nhà tôi là một thằng con trai.)”
Vậy nên tại sao người ta lại cần một thứ chỉ là tiện tay thôi chứ? Nực cười nhỉ.
Lúc bé tôi luôn tự ấm ức rằng tại sao chị tôi với em tôi đều có thế được đi học võ nhưng lại chỉ riêng mình tôi là không được. Tôi không phải con của họ sao? Tôi không được họ bảo vệ thì ít ra cũng cần cho tôi cơ hội được tự bảo vệ bản thân chứ? Tôi đã từng bảo mẹ tôi điều đó nhưng lại chỉ đáp lại sự hờ hững: “Không có đứa nào trong cái nhà này không được học võ cả”. Ừ vậy đấy, là do tôi không phải là con của cái gia đình này thôi, tôi cũng chẳng có gì mà đáp lại nữa.
Bạn đã bao giờ bỏ bữa mà được người khác thúc giục năn nỉ xin bạn hãy ăn chút gì đó chưa? Tôi thì chưa bao giờ, kể cả gia đình cũng vậy. Mỗi khi tôi nói nay tôi không muốn ăn thì mẹ tôi đều nói: “Ừ không ăn thì thôi, không ăn càng tốt, càng đỡ tốn cơm”. Tôi không tủi thân sao? Tôi không biết uất ức sao? Tại sao có thể đối xử phân biệt với tôi so với hai đứa con còn lại của bà như thế, sao suốt ngày mẹ tôi đều giữ quan niệm: Chị lớn bận nhiều việc nên không cần làm, em nó là con trai nên không cần thiết. Thế tôi là cái gì cơ chứ? Tôi không phải học sao? Hay cái thành tích ấy của tôi vẫn chưa đủ khiến mẹ hài lòng.
Tôi từng tự nhủ chỉ cần thành tích của tôi tốt, chỉ cần tôi học giỏi mẹ tôi sẽ coi trọng tôi hay ít nhất là không còn khinh thường tôi nữa. Nhưng mẹ tôi chẳng thèm quan tâm, mẹ tôi chỉ hàng ngày hàng giờ tin tưởng vào lời nói không xác thực của thằng em tôi để mắng chửi tôi, để nói tôi là đồ vô đạo đức. Khi tôi đạt giải văn, mẹ tôi lại chỉ nói: “Mày học văn thế cho nó bẩn, đạo đức thì chẳng ra gì!”
Tôi đã nhiều lần hằng đêm ngồi khóc, khóc không được khóc to tại không được làm ồn chị học. Buổi tối học muộn thì phải nhẹ nhàng để chị còn ngủ, học thuộc bài thì phải học thuộc khi cả nhà đã ngủ hết.
Tôi cũng chỉ là một đứa bé thôi, dù có là một đứa bé mới lớn nhưng tôi vẫn có tâm tư tình cảm, cái nhạy cảm đặc trưng của con gái. Tôi rất thích chia sẻ mọi điều cho người khác nhưng chẳng ai muốn tâm sự với tôi. Phải tôi có bạn bè nhưng tôi lớn lên trong một gia đình như thế thì tôi đã sớm hiểu: sẽ chẳng có ai yêu tôi bằng chính bản thân tôi cả, vậy nên có tâm sự gì tôi đều giữ kín trong lòng, lấy đồ vật là thứ giãi bày tâm sự. Bố mẹ đều nói tôi bị thần kinh, bảo tôi là đứa lập dị suốt ngày rúc một góc. Tôi tự hỏi khi tôi mở lòng thì bị họ bảo lải nhải nói lắm thế thì tôi không nói chuyện nữa là sai à?
Ấm ức chịu đựng bao ngày tôi cũng tự mình chịu, lâu dần tôi thật sự không cảm thấy tôi còn có tình cảm gì nữa, tôi mệt, tôi lười nói, tôi cũng chẳng có tâm trí mà quan tâm xem nay mẹ tôi chửi tôi những gì. Nhưng không biết là do tạo hóa rằng con gái sinh ra vốn đã mau nước mắt. Tự nhủ bản thân ổn nhưng đêm nào cũng khóc đến hai mắt sưng vù…
không hiểu được cảm xúc của tác giả bởi chỉ dùng lời để biểu cảm cảm xúc thì không bao giờ là đủ. không có bố mẹ nào là không thương con của mình cả, chẳng qua do bạn chưa cảm nhận được hay không muốn hiểu hay tiếp nhận nó mà thôi. nếu đã không quan tâm thì họ sẽ chẳng sinh bạn ra đâu. con út còn bé nên đương nhiên cần sự quan tâm của bố mẹ nhiều hơn, con một lại càng không thể thiếu. chẳng phải lúc nhỏ bố mẹ cũng từng quan tâm, chăm sóc bạn giống như em út à ? có đôi lúc bố mẹ to tiếng quát nhưng đấy đôi khi chỉ là trong lúc mệt mỏi hay cơn giận dữ không kiềm chế được thôi, chả ai muốn ngày nào cũng quát mắng con mình cả. quả thực thì có em thì mình cũng ko mấy vui đâu, nó toàn bịa đặt linh tinh các thứ, ghét thì ghét thật nhưng ít ra thì không có bố mẹ vẫn còn anh chị em trong nhà để nói chuyện, bớt buồn đi mà ? học tập tốt ko phải là ko muốn khen mà có thể họ sợ khen bạn rồi thì bạn sẽ lơ là học tập rồi đi xuống nên phải nói thế để bạn cố gắng học tập tốt hơn nữa chứ không thể nói là ko quan tâm được. đôi lúc bố mẹ bận thì bạn cũng nên giúp làm các công việc có thể làm đc, đừng than vãn hay nghĩ theo hướng tiêu cực làm gì cả. thật ra thì mình sống hướng nội lắm, ko mấy bắt chuyện cũng chả muốn chia sẻ hay tâm sự với ai mà nếu có thì cũng chả ai lắng nghe cả. lúc ấy thì mình sẽ tự tạo ra việc gì đấy để khiến mình phân tâm đi không chú ý vào nó nữa. mình ko mấy để mấy lời của người ngoài đâu, bởi họ không bt những j mình trải qua thì chẳng hiểu gì cả, chỉ là những lời nói suông thôi. bạn cũng có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ, nói ra những suy nghĩ thật của bạn, bố mẹ có mắng thì ít ra thì nói ra tâm tư trong lòng mình vẫn nhẹ hơn là cứ giấu kín một mình. bố mẹ ko thể nào ở bên mãi để quan tâm, chăm sóc đc nên đôi lúc ta cần phải trưởng thành hơn, không nên mãi trẻ con như vậy. họ thương bạn, họ yêu bạn, họ chăm sóc bạn như nào, họ vất vả thế nào để nuôi bạn lớn, dù thế nào thì họ cũng không nói mình vất vả. sao bạn ko thử nghĩ theo hướng tích cực ?
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
oki oki bác ^^
mong rằng sau này bác có cuộc sống tốt hơn bây giờ
Tâm Nguyễn Thị Minh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 385
Cảm ơn bạn đã góp ý nha, mình sẽ thử sống tích cực hơn.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
* chỉ là một chút cảm nhận và góp ý của mình thôi *
đừng ném đá e nha bác ;-;
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
không hiểu được cảm xúc của tác giả bởi chỉ dùng lời để biểu cảm cảm xúc thì không bao giờ là đủ. không có bố mẹ nào là không thương con của mình cả, chẳng qua do bạn chưa cảm nhận được hay không muốn hiểu hay tiếp nhận nó mà thôi. nếu đã không quan tâm thì họ sẽ chẳng sinh bạn ra đâu. con út còn bé nên đương nhiên cần sự quan tâm của bố mẹ nhiều hơn, con một lại càng không thể thiếu. chẳng phải lúc nhỏ bố mẹ cũng từng quan tâm, chăm sóc bạn giống như em út à ? có đôi lúc bố mẹ to tiếng quát nhưng đấy đôi khi chỉ là trong lúc mệt mỏi hay cơn giận dữ không kiềm chế được thôi, chả ai muốn ngày nào cũng quát mắng con mình cả. quả thực thì có em thì mình cũng ko mấy vui đâu, nó toàn bịa đặt linh tinh các thứ, ghét thì ghét thật nhưng ít ra thì không có bố mẹ vẫn còn anh chị em trong nhà để nói chuyện, bớt buồn đi mà ? học tập tốt ko phải là ko muốn khen mà có thể họ sợ khen bạn rồi thì bạn sẽ lơ là học tập rồi đi xuống nên phải nói thế để bạn cố gắng học tập tốt hơn nữa chứ không thể nói là ko quan tâm được. đôi lúc bố mẹ bận thì bạn cũng nên giúp làm các công việc có thể làm đc, đừng than vãn hay nghĩ theo hướng tiêu cực làm gì cả. thật ra thì mình sống hướng nội lắm, ko mấy bắt chuyện cũng chả muốn chia sẻ hay tâm sự với ai mà nếu có thì cũng chả ai lắng nghe cả. lúc ấy thì mình sẽ tự tạo ra việc gì đấy để khiến mình phân tâm đi không chú ý vào nó nữa. mình ko mấy để mấy lời của người ngoài đâu, bởi họ không bt những j mình trải qua thì chẳng hiểu gì cả, chỉ là những lời nói suông thôi. bạn cũng có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ, nói ra những suy nghĩ thật của bạn, bố mẹ có mắng thì ít ra thì nói ra tâm tư trong lòng mình vẫn nhẹ hơn là cứ giấu kín một mình. bố mẹ ko thể nào ở bên mãi để quan tâm, chăm sóc đc nên đôi lúc ta cần phải trưởng thành hơn, không nên mãi trẻ con như vậy. họ thương bạn, họ yêu bạn, họ chăm sóc bạn như nào, họ vất vả thế nào để nuôi bạn lớn, dù thế nào thì họ cũng không nói mình vất vả. sao bạn ko thử nghĩ theo hướng tích cực ?