- Nhật kí đêm ngắn
- Tác giả: Seiyuu Mizawa
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 703 · Số từ: 1289
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Lưu Vũ Tình Nhi Akabane1701
Hôm nay là một ngày rất dài.
Mình bật mạng, xem tin tức, nghe nhạc, mọi chuyện tưởng chừng đơn giản cứ như vậy diễn ra đều đều, lặp lại nhiều ắt thành thói quen không thể bỏ.
Phải nói rằng, sống trong khinh miệt đã lâu, ghẻ lạnh cũng có nếm, mình cũng không phải đứa ngu dốt quá. Nhưng mà mình, ở một lúc nào đó vẫn hi vọng có cái gì đó có thể cứu mình ra, hoặc có cái gì đó khiến mình thực sự muốn vì nó mà thoát ra khỏi vũng bùn tăm tối ấy.
Người khác nhận xét mình thế nào, kì thực, chính mình cũng lại tự nhận xét mình như thế ấy. Không phải là bị ảnh hưởng, chỉ là ngay từ đầu mình đã biết mình như thế, nhưng bản ngã lại không cho phép mình thừa nhận điều đó. Để rồi khi một ai đó bóc mẽ mình, bóc mẽ ra điều mình luôn lẩn tránh, mình lại bị tổn thương ghê gớm.
Tổn thương không quá nhiều, cũng không quá sâu. Nếu đem so với thế giới này, tổn thương của mình chẳng là gì. Chẳng bõ cho ai, chẳng bằng một hạt bụi, chẳng đáng được quan tâm đến.
Nhưng nó biến mình thành một đứa nhút nhát như bây giờ.
Không nhớ rõ bản thân đã từng bao nhiêu lần suy nghĩ muốn từ bỏ mạng sống. Lần gần đây nhất cách đây hai năm. Có thể là đã có hai, hoặc ba quãng thời gian nào đó, trong đầu chỉ toàn là tiêu cực. Thực sự muốn chết quách đi, nhưng không có can đảm đó, chết đâu có hết, rồi lỡ tự tử xong xuống địa ngục thì lại chết dở. Vậy là cứ ngày qua ngày, bản thân vừa đối chọi với suy nghĩ tiêu cực, một bên thì cố gắng tiêu diệt thứ lòng người đang ám lấy bản thân, một bên cố gắng tạo ra năng lượng tích cực, còn phải cố gắng học hành này kia, đối mặt với bạn bè, thầy cô và người thân.
Quãng thời gian đó còn đen tối hơn cả bóng đêm lúc này. Sự thực bản thân có chút kinh hãi, dùng từ không sai đâu, là bản thân kinh hãi chính bản thân. Giống như trang nhật ký đã tự tay xé rách nham nhở, mỗi khi đọc lại, đều thấy rõ mỗi ngày trôi qua khi đó chính là cực hình, tức giận khi ấy hóa thành bất lực, trang giấy nhăn thành vệt vì vừa viết vừa khóc. Hiện tại vẫn cảm nhận thấy, ngôn từ trước kia không hoa mỹ, mộc mạc chất phác thể hiện rất rõ con người cũng như suy nghĩ. Đúng, chính là cảm nhận thấy, cảm xúc của chính mình khi tuyệt vọng viết ra những dòng đó, một đứa trẻ tiểu học viết ra những dòng đó. Bỗng dưng mình của hiện tại lại rơi nước mắt.
Một số chuyện không hay xảy ra, cũng từ bỏ việc viết nhật kí. Mở ra thời đại thay đổi bản thân, từ một đứa như thế nào trước đó biến thành một đứa như thế này ở hiện tại. Dĩ nhiên theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp, và thay đổi này cũng không đáng tự hào. Bản thân mình của bây giờ quả thực không nhớ rõ mình của trước kia như thế nào, chỉ là mơ mơ màng màng thấy mình trước kia tung tăng, sôi nổi, hoạt bát, nhanh nhẹn lại chăm chỉ, cái gì cũng ngây ngô đến mức bị chửi là ngu. Bây giờ thì vẫn ngây, nhưng không phải bị chửi là ngu nữa mà bị gọi là mê muội. Giống như cô bé hai bím tóc da dẻ trắng trẻo hồi nào đã không còn nữa, nhưng bây giờ mình là bộ dáng gì, chắc vài năm sau mình mới tỏ tường. Chỉ là chắc chắn, bản thân mình của hai thời điểm đã không còn là một.
Trước đây xem rất nhiều video Trung Quốc, nội dung là bạn của vài năm về trước đối mặt với bạn của vài năm hiện tại. Cảm thấy hầu hết mọi người đều là mất đi ngây thơ cùng với dũng khí tuổi trẻ.
Chỉ duy nhất cô ấy nói với mình, Lâu như vậy thì ra cái chị học được chỉ là một vỏ bọc. Sao lại đáng thương như vậy?
Nếu không phải tại mày, tao cũng không như bây giờ. Mình có cảm tưởng đã nói như vậy.
Không cần vỏ bọc, sống một đời học trò bình thường. Có thể như trước đây, nhanh nhẹn thông minh, chăm chỉ lại còn tháo vát.
Chị cũng đừng quên, nếu không phải nhờ tôi, chị cũng không có lí tưởng vững chắc như vậy. Mặc dù tôi hiểu rõ là nó chả ra gì.
Còn thật nhiều thật nhiều điều rất muốn nói nữa, nhưng cô bé ấy đã đi mất rồi.
Sau này, một hai năm sau, có lẽ mình cũng sẽ ở đây, nói một câu, Còn thật nhiều điều muốn nhắn nhủ, vậy mà mày đã đi mất.
Thực ra cũng không phải muốn than thở gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy biết ơn. Em yêu, chị có thể chấp nhận cái chết do tai nạn ở đầu đường xó chợ, nhưng không đồng ý tự sát.
Cám ơn em vì khi đó đã mạnh mẽ như vậy. Mặc dù chị biết em hồi đó, cả tư tưởng lẫn suy nghĩ đều tiêu cực và cành cạch như thế, nhưng cám ơn em đã mạnh mẽ đến tận bây giờ.
Cũng gửi đến con bé này ở vài năm sau, nếu chết rồi thì mong chị sớm được giải thoát, còn nếu chưa thì chị phải chấp nhận, có một số thứ, em của bây giờ không thể suy nghĩ thấu đáo được, cũng không thể biết là chị có hối hận hay không. Nhưng nếu không phải có bất trắc, em cũng sẽ mạnh mẽ tiến lên, nhất định không bỏ rơi chị. Cũng mong chị khi đó đừng có bị lậm Tây Tàu nhiều quá, quay lại bài viết này chửi bới em, rồi nuối tiếc này nọ, bảo em ngu dốt này nọ. Kẻo em của mười năm sau lại về chửi chị nữa thì mệt lắm.
Cuối cùng là muốn nhắn nhủ với bản thân một chút. Thực ra cậu thay đổi chỉ là điều dĩ nhiên sẽ xảy ra, nhưng mình mong cậu có thể mạnh mẽ đấu tranh một chút, cậu thực sự còn rất nhiều thứ chưa thể hoàn thành, cũng còn ngây thơ như vậy, mình cũng mong cậu dù trải qua sóng gió về sau, không còn nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa, cũng có thể như chàng trai mà cậu thích, giữ nguyên sơ tâm ban đầu.
Một ngày nào đó, cậu sẽ phát hiện ra, bóng đêm không đáng sợ như cậu tưởng. Cậu cũng sẽ phát hiện ra, hạnh phúc của bản thân là tự bản thân phải giành lấy. Cậu cũng sẽ hiểu được, lí do khiến cậu tồn tại là gì. Lời thoại phim mà mình từng nghe, “Đối với thế giới bạn là một người, nhưng đối với một người bạn là thế giới.”
Hi vọng cậu có thể dũng cảm như mình của khi ấy mạnh mẽ vượt qua, cũng hi vọng cậu có thể sợ hãi ý nghĩ tự tử trong tâm can.
Cũng hi vọng thật nhiều, hi vọng những người trải qua một tuổi thơ không ấm áp, vẫn có thể tiến lên trở thành Mặt Trời.
Một đêm an lành.
Seiyuu Mizawa.