Cảm giác nó thật lạ khi giờ này vào tháng 6 mà tôi vẫn đang ở Sơn Chi. Bình thường những năm trước, ắt hẳn giờ này tôi đã có mặt ở thủ đô Hà Nội xô bồ và bí hiểm rồi. Nhưng năm nay lại khác, và những cái khác ấy, tôi đều hiểu.
Cái khác đặc biệt nhất, và cũng là nguyên nhân luôn: Năm nay tôi thi cấp 3. Thi cấp 3, nghe chẳng có vẻ gì là lớn lao cả nhỉ, dù ta đều biết đây là một việc rất hệ trọng. Và ta cũng biết, rằng việc trượt cấp 3 là nghiêm trọng thế nào. Tôi không nói là tôi trượt cấp 3 đâu, bởi đã có kết quả đâu. Dù thế, ngoài việc trượt cấp 3, tôi còn lo một thứ hơn, trượt Chuyên. Với tôi, đây chẳng phải là thử sức gì, chẳng giống cái trường kia ngoài Hà Nội. Đây là ước mơ của tôi. Vậy nên tôi băn khoăn liệu mình có thể vượt qua thử thách đối mặt với hiện thực tôi đã thi trượt hay không.
Tôi mong mình có thể vượt qua. Tôi muốn.
Tôi thường thích đóng vai yếu đuối, vì thế sẽ được quan tâm. Bản thân tôi là một đứa thích gây sự chú ý, thích được để ý tới. Từ nhỏ đến giờ đều thế. Và nếu ai mà có cướp đi ánh sáng của tôi, tôi sẽ tỏ ra bực bội và khó chịu, cố làm hết mọi thứ để lấy lại được ánh sáng của mình. Và sau nhiều lần nghiên cứu (khi bị ‘cướp’ đi sự chú ý), tôi phát hiện, người nào yếu ớt thường được quan tâm hơn cả. Tôi đã từng chẳng hiểu cái sất gì, vì sao lại thế. Nhưng sau tìm hiểu, tôi tạm tóm tắt được vài lí do sau đây:
Một, con người thích những thứ yếu hơn mình. Con người, tôi nghĩ, là một sinh vật đam mê quyền kiểm soát và sức mạnh to lớn. Và đối với những người ốm yếu về mặt tinh thần hay thể chất đều sẽ được họ sẽ có cảm giác vượt trội hơn. Khi đối diện với những người như vậy, họ tự cho mình một cái trách nhiệm, một cảm giác bề trên, mà chủ thì phải đối xử tốt với chó đúng không nào(xin lỗi vì cái cách xưng hô này, đại khái chó là nhưng vật thuộc quyền sở hữu đi, tại tôi cũng vừa nhớ đến câu “Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ” ấy mà). Đồng thời, họ cũng có thái độ hoàn toàn khác khi đối mặt với những người thông minh và cơ bắp.
Hai, người yếu đuối thực sự cần được ‘quan tâm và che chở’. Họ yếu, họ có quyền. Như loài gấu trúc kìa, bọn chúng đang ngày càng chết dần vì khả năng sinh sản cực kém của chúng. Còn con người thì sao, cưng chúng như cưng trứng vậy. Dường như chỉ đến khi một loài vật cận kề với tuyệt chủng thì con người mới bắt đầu quan tâm đến nó. Vậy đó, thật đáng buồn thay nhưng sự thật lại đang cho ta thấy cái gì đang diễn ra, một sự yếu đuối vô bến bờ. Quá đỗi mong manh, quá đỗi dễ vỡ, quả thật đủ để làm động lòng trắc cảm của một con người “bình thường”.
Hai lí do này là những gì tôi đúc kết được sau khi xem xét lại hiện thực, và điều tôi muốn bây giờ, là thay đổi. Cũng là vì tôi muốn được chú ý thôi, bởi người tôi chú ý. Căn bản tôi sẽ đổi một lớp vỏ mới. Người con gái tưởng chừng mạnh mẽ ai dè lại có một mặt yếu đuối ở bên trong. Nghe thú vị chớ. Và cũng là mục tiêu khi lên cấp 3 của tôi luôn. He he.
Ấy ấy, còn một cái khác nữa. Tôi thấy mùa hè năm nay hoàn toàn mới lạ. Mỗi buổi sáng thức giấc nhìn đồng hồ sẽ không phải là 11am nữa mà là 8am. Khi nhìn ra ngoài sân sẽ thấy một nguồn không khí tươi trẻ yên bình với nắng vàng dịu êm, và cực kì gay gắt nữa. Cái sự khác lạ đó sinh ra trong tôi một nguồn hương vị lạ kì, khiến tôi tràn trề sức sống và năng lực hơn cho một ngày hè tươi mới. Có lẽ vào những sớm chiều hè của tuổi thơ, tôi cũng đã từng được trải nghiệm những cảm giác ấy. Chỉ là tôi lúc ấy hãy còn quá trẻ để có thể suy nghĩ sâu hơn một tầng tinh tế. Tôi của những năm tháng ấy, dường như đã có tất cả mọi thứ, lại cũng đã bỏ qua biết bao điều trân quý như thế trong cuộc đời. Tôi của mấy năm sau đó, tựa mất đi một vài thứ không đáng kể, cũng ít đi cái ngây thơ tuổi mới đầu, lại có thể sống trong một cái cảm giác mới lạ hơn. Đúng, chính tôi đã thay đổi, nhưng cũng như không thay đổi. Mất đi rồi lại có, nhưng trong cái bản chất từ thuở cha sinh mẹ đẻ, vẫn mảy may một linh hồn cá biệt: Ngông Huyền Nghi.
Nhưng sự thực cũng chẳng tươi mới đến thế. Hồi còn trong năm học, tôi đã đặt ra cho bản thân rất nhiều kế hoạch. Tôi định đọc xong quyển Hắc quản gia trọn bộ nè. Còn muốn hoàn thành xong cả series Attack on Titan nữa. Tôi căn bản muốn trở về làm một otaku trái mùa. Nhưng mọi thứ đã đi ngược lại với dự định của tôi. Tôi chỉ biết trải qua những ngày giờ vô ích, không làm gì cả. Rồi cứ mục tiêu cứ bay xa và bay mãi. Thở dài. Tôi thực sự mong một sự thay đổi. Và tôi sẽ làm điều đó thành sự thật!
Cứ đợi đó, rồi tôi sẽ khoe với mấy người mùa hè năm lớp 9 của tôi là một mùa hè đáng sống thế nào.
P/S: sao lời của tôi nghe cứ sến súa thế nào ấy nhở, chết.