Chương 2: Ngày Xui Xẻo Thứ 2
5 (100%) 1 vote

Chương 2: Ngày Xui Xẻo Thứ Hai

Thứ hai trôi qua, thứ ba lại tới. Hôm nay nó phải đến lớp sớm để trực nhật và để dự phòng chuyện xui rủi như hôm qua nên… đi trước một tiếng, riêng chiếc xe đạp xấu số thì khỏi nói. Nó còn gửi ở quán sửa xe vì hôm qua đi nhờ xe Tiểu Mẫn về nhà và quên mang theo tiền trả chủ quán vào sáng nay. Và tất nhiên là sáng nay nó đi LB đến trường rồi, tuy mệt đến ngu người nhưng mà thôi kệ. Chạy thay tập thể dục buổi sáng cũng rất tốt.

Hôm nay nó mặc đồng phục áo dài trắng, đeo cặp một bên. Hàn Linh ghé vào quán bánh mì của cô Tám đầu hẻm gần nhà, mua một ổ vừa đi vừa gặm. Loại bánh mì năm ngàn một ổ này tuy không thoải mãn được sức ăn của nó nhưng cũng tạm cho dạ dày yên ổn buổi sáng.

Đi trên con đường nở đầy hoa bằng lăng tím, cánh hoa bay bay trong gió. Mang theo hương thơm dịu nhẹ của sớm mai làm nó thấy thật sảng khoái. Hàn Linh lấy nước mang theo ở trong cặp ra uống, sau đó lấy tay cào cào lại mái tóc dài của mình bị gió thổi rối rắm.

Tia nắng soi rọi quang cảnh và cả con đường phía trước nó lại nhìn bước chân mình đến thất thần, không biết do quá chuyên tâm hay không nhìn đường. Lần thứ hai nó lại hối hận vì tội ngu ngơ.

Nó lại va trúng người ta rồi…

Lần này không biết là ai, bờ vai người đó khái rộng và săn chắc. Áo sơ mi trắng, vòm ngực nam tính còn có một mùi hương dễ chịu. Mũi nó vẫn còn đang cảm nhận mùi hương ấy.

“Ngửi đủ chưa?” Ồ tất nhiên là chưa? Ơ cơ mà sao tiếng nói này quen thế?

” Ơ… hơ… hơ. Mình Xin lỗi nhé.” Lại là trai đẹp ngày hôm qua à? Nó đã tránh rồi cơ mà?

Hàn Linh đứng đó cười dả lả, cố che đi cái màu đỏ trên mặt do xấu hổ. Mới nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt màu hổ phách ấy thực sự sắp mê hoặc nó đến nơi.

Cười khổ “Mày thực dại trai quá đi, người ta là động vật máu lạnh… máu lạnh đó” nghĩ trong đầu mà ngoài mặt tai của nó đã đỏ bừng, cảm giác nóng đang xuất hiện lúc này làm nó khó chịu đành nhìn xuống đất chứ biết sao giờ…

Vũ Quân hình như cười khẽ, không hiểu sao trong đầu nó lúc này là hình ảnh đầy đầy mỉa mai của cậu ta. Đến Hàn Linh còn không thể chịu được có người hậu đậu như nó, huống hồ là cậu ta. Cậu thôi cười, sau đó nhìn nó chằm chằm.

“Cậu vừa xin lỗi tôi? Vậy nhìn vào mắt tôi mà nói, đừng có nhìn đất làm gì.” Hai tay Vũ Quân giữ bả vai nó, cậu cuối người dùng đôi mắt biết cười kia nhìn Hàn Linh như cậu ta vừa phát hiện ra cái gì đó rất vui.

Nó ngẩng đầu nhìn, con người này quả thật khó chiều. Không biết muốn nó sống sao nữa, phải gấp rút đến lớp ngay mà.

“Tôi xin lỗi, thật đấy! Không cố ý đâu hồi nảy tôi quá vội thôi, tôi phải vào lớp ngay bây giờ. Bạn học xin nhường đường.” Lời cũng đã nói, nó nghĩ mình cũng không có gì áy náy nữa đó chỉ là va chạm sơ sơ cơ mà.

“Đi đâu mà đi, thân thể bản thiếu gia tôi đây chưa từng bị con gái sàm sỡ đâu nhé! Hơn nữa cậu là người đầu tiên, còn sờ ngay vị trí trọng tâm rồi.” Cậu ta đưa tay lên ngực mình sau đó chỉ vào bên trái tim.

“Vậy cậu muốn tôi làm thế nào ?” Mẹ ơi, nó đụng phải sao quả tạ hả? Cậu ta sao lắm mồm thế nhỉ?

“Điên thật, giờ này còn ở đây đôi co với hắn” nó cũng thật tức giận, nó nguyền rủa cái tên này không được sống yên ổn. Cậu im lặng một lác, khóe môi cong cong.

“Chiều nay ra cổng đợi tôi là được.”

“Để làm gì?” Nó há to miệng kinh ngạc.

“Nói nhiều mất… vui.”

Cậu quay người rời đi, cũng không nhìn lại xem thử mặt nó giờ thế nào. Nguyên một cục tức “to bự” đang hành nó đây này.

Trời ơi tên khốn kiếp này!

Hì hục mãi với cái suy nghĩ chiều nay bỏ trốn mà nó quên phén đi vụ trực nhật sáng nay. Co dò chạy đến lớp, thả cặp xuống bàn, cầm chổi quét dọn, lau bản như một con lật đật.

“Tớ đến rồi đây, bạn yêu quý muốn giúp gì không? Sao hôm nay dọn trể vậy?.”

“Thôi đừng có hỏi mình, cậu mau giúp một tay đi. Trưa sẽ kể cho nghe à… Thôi đi.”

“Hả… có chuyện gì hót? Này… này Linh?”
Nó quay người đi đổ rác, nó muốn nhanh chóng làm xong việc. Nó bỏ Tiểu Mẫn ở lại, mặc kệ nhỏ mang tò mò đi lau bản. Nó bây giờ thật sự như bị ong chích cứ cảm thấy đau khắp người, trong đầu cứ lơ mơ về lúc nảy khi mà bàn tay của chính mình chạm vào ngực cậu, nó ngửi được hương thơm đó… Sau đó tự mình mắng bản thân không có tiền đồ.

Ngồi suy nghĩ về vấn đề lúc sáng tâm trạng hơi sợ, nhấp nhi nhấp nhỏm nhìn qua bên cạnh thấy cậu ta vẫn ung dung đọc sách. Trên bục giảng cô giáo đang giảng bài Ngữ Văn quen thuộc nhưng với nó bây giờ không nghe vào tai được.

Thế nên… Vũ Quân khiến nó làm một việc ngu xuẩn.

Cậu nhìn bên cạnh có nó ngồi không yên môi khẽ nhếch, như đang cười nhạo “Cái con nhỏ này cũng thật thú vị, chẳng lẽ mình đáng sợ thế à?.”

Cậu buông quyển sách ra, cái tay nắm lấy mấy cọng tóc dài phía sau lưng nó giật giật thích thú.

Nó thì đau đầu muốn chết, quay đầu lại bất chấp là mình đang trong lớp học còn có bạn học và cô giáo hét lên.

“Điên à…”

Khi nó bắt gặp nụ cười kia thì cứng đờ cả người, cậu cười… cười đẹp như vậy sao? Nó ngơ ngẫn nhìn Vũ Quân không biết hiện giờ cô giáo và cả bạn học điều đang nhìn mình như tố cáo hành vi bất nhã của nó. Còn Vũ Quân thì vẫn tỉnh bơ nhìn nó như muốn hỏi “Không sợ chết à?” sau đó còn nhìn cô giáo cười một cái thật tươi giải thích.

“Thưa cô, bạn ấy không cố ý đâu chắc do mớ ngủ nên mới hét to vậy thôi.”

“Ngủ?”

Cô giáo nhìn nó sắc lịm, phẫn nộ quăng cho một câu xanh rờn. Nó phát cấu nhé! Chọc tên này có một chút mà liền bị báo ứng như bây giờ sao?

“Dạ, không… có..!” Đưa đôi mắt vô tội nhìn cô giáo, không quên cho ai kia một cái nhìn cảnh cáo.

“Không có cái gì?” giọng cô giáo đanh lại, hiếm khi có ai ngủ quên trong tiết học của cô.

“Dạ, có…” Vẫn là tự mình thành thật, chỉ mong cô giáo khoang dung độ lượng bỏ qua cho nó thôi.

“Có gì? Đi rửa mặt gấp cho tôi!”Thấy thái độ thành khẩn của nó, bà cô cũng không làm khó con bé đáng yêu là nó nữa dứt khoát đuổi đi rửa mặt.

“Vâng!”

Lủi thủi rời chỗ ngồi trong con mắt của cả lớp để đi ra cửa rửa mặt, Tiểu Mẫn nhìn nó đầy thương cảm, sao nhỏ không biết chuyện ban nảy cho được . Vũ Quân thì ngồi tủm tỉm cười, chắc cậu nhớ lại khuôn mặt của nó lúc nảy và thầm mỉa mai “Ngố dễ sợ…” chứ gì?

Mấy tiết học sau, cậu yên chí nằm sấp mặt trên bàn ngủ vô cùng ngon lành, nghĩ tới chiều nay đưa nó đi cùng để làm gì nhỉ ? Còn nó thì muốn trả thù mà sợ chiều bị cậu hành xác thì thôi thà không làm để cậu có cơ hội “Thừa dịp nó có lỗi mà hành thì khổ.”

Cuối buổi cô chủ nhiệm thông báo tuần sau ba khối lớp 10, 11, 12 sẽ tham gia hoạt động ngày môi trường “Vì Màu Xanh Quê Hương”. Một đề tài mới làm học sinh trong trường sôi trào háo hức bàn luận cho chuyến đi. Nghe nói khối 10,tham gia thu nhặt rác thải sinh hoạt, khối 12 thì trồng cây xanh, còn khối 11 sẽ đi đến nông trường để học cách trồng rau xanh sạch.

“Lớp 11A7 chúng ta các em tốt nhất đi bằng xe đạp để đến đó, vì đường rất khó đi nên không thể đi bằng xe ô tô. Mọi người nhớ đi đúng giờ còn nữa không được phá phách gì đâu đấy!”

“Vâng ạ!”

“Cô ơi! Em có được mang rau về nhà không ạ? Tự trồng tự ăn mới có động lực để thực hành.” Cái bọn này chỉ được cái ăn…

“Lớp trưởng number one!.”

Tình lớp trưởng lớp nó lên tiếng, nó nhìn vị huynh đệ này trông vô cùng đồng tình. Cô giáo già không khỏi lờm cả bọn, nhưng cũng lười trả lời câu hỏi . Làm cả lớp cười như được tiền, kiểu gì ngày mai cũng có chuyện để nói cho mà xem. Nói tới cái lớp siêu quậy của trường THPT An Thị thì ai cũng rõ hết.

Lớp có 3 tiêu chí :

1. Làm việc là phải có lợi mới làm .

2. Tận dụng triệt để tài năng của mình để tăng cao tinh thần tập thể.

3. Đoàn kết tiêu diệt giặc bên ngoài cũng cố sức mạnh anh em bên trong.

Con trai trong lớp tên nào cũng lập kế hoạch tới hôm đó chở mấy bạn gái đi chung để tăng thêm tình cảm. Hàn Linh cùng Tiểu Mẫn ngồi tám chuyện tính toán xem đem theo cái gì vào tuần sau hai người phân công đem đồ mà cười ầm lên. Trong đầu dự định đến nông trại sẽ mang về một cây đậu để tự mình chăm sóc đến khi baba Hàn Phong của nó trở về. Nó vui vẻ là vậy nhưng một lúc sau cũng chìm vào trầm mặc, Tiểu Mẫn đi qua lớp khác chơi rồi . Giờ ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng thoáng buồn. Nhưng Hàn Linh không biết ở bàn dưới cũng có kẻ buồn đời giống nó, đôi mắt hổ phách kia cũng mờ ảo mông lung.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 80 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ