Nhật kí thanh xuân của tôi

Nhật kí thanh xuân của tôi
Thích

Có người đã từng nói với tôi “Nếu không vấp ngã, không hi sinh, không nông nổi, không có những sai lầm thì đó không phải Thanh Xuân”. Tôi vốn chả tin vào câu nói đó, tôi từng chứng kiến nhiều người vì Thanh Xuân mà từ bỏ rất nhiều thứ, họ cho rằng dù họ có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ thành công được. Họ chỉ biết ngồi im thậm chí là nghĩ về một Thanh Xuân đầy “tiêu cực”.

Bất cứ ai cũng sẽ có một thanh xuân đẹp quan trọng là chúng ta làm được gì khi nó đến. Ai cũng mong muốn mình có một thanh xuân phẳng lặng, yên tĩnh thật là tẻ nhạt vậy thì đâu phải thanh xuân nữa. Thanh xuân là gì? là được sống với tuổi trẻ, được phép sai lầm, được phép sửa nó. Để sau này, khi chúng ta đã trưởng thành, nhìn lại nó mỉm cười nhẹ nhàng thầm nghĩ rằng “Tôi đã có một thanh xuân vô cùng đẹp”. Thanh Xuân của ta không nhất thiết là phải làm điều gì lớn lao, không nhất thiết dồn ép mình với thế giới bên ngoài mà là Thanh Xuân là được làm những gì mình muốn sống với đam mê đó mới là một Thanh Xuân đẹp để rồi bạn có vấp ngã cũng có thể chống tay đứng dậy dù nó có chông gai ra sao. Mỗi người có một Thanh Xuân của riêng mình không nhất thiết phải cao đẹp đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng khi nhắc đến đó sẽ lại là một thời đáng nhớ…

Tuổi Thanh Xuân giống như một cơn mưa rào vậy, cho dù ta có bị cảm lạnh khi tắm mưa thì ta vẫn muốn được đắm mình vào trong cơn mưa ấy một lần nữa…Thanh Xuân của chúng ta ngắn lắm nhưng nó đủ thời gian để cho ta đứng dậy. Không ai làm một lần là thành công cả, Thanh Xuân của ta là sống với những gì ta mơ ước, chỉ cần ta có niềm tin và nhớ rằng lí do mà ta bắt đầu thì ta sẽ làm được. Những lần vấp ngã ấy ta đã gục xuống nản chí và dường như không còn muốn thực hiện nó, con đường của Thanh Xuân rất dài và chông gai nhưng ta phải lấy đó là bài học, kinh nghiệm và lối sống giá trị để rồi trên bước đi tiếp theo ta có kinh nghiệm hơn. Vấp một lần chưa thể thành công cũng giống khi ta tập đi xe vậy, cũng phải ngã đến chảy máu, nước mắt rơi và muốn từ bỏ vậy mà ai biết đâu nhờ sự cố gắng và mục tiêu đặt ra thì ta đã thành công. Tương lai đâu ai biết trước điều gì, nhưng chỉ cần ta có niềm tin có hoài bão thì chẳng có gì là không thể vượt qua được cả.

Ai mà chẳng có những kí ức đáng nhớ, sẽ chẳng có gì đẹp hơn một thời thanh xuân yêu thương, sẽ chẳng có gì đáng nhớ hơn một thời thanh xuân đầy khát vọng và đam mê…Thanh Xuân của ta giống như một quyển sách vậy, mỗi dòng chữ là một kỉ niệm khi đọc lên ta có thể tưởng tượng được ngay. Bạn đã từng dành cả thanh xuân để yêu ai đó? Bạn đã từng dành cả thanh xuân cho những chuyến đi dài? Câu trả lời của bạn là gì? Nếu là có thì bạn đã dành nó như thế nào? Còn nếu là không thì tại sao? Đâu ai biết rằng Thanh Xuân của ta như những cơn gió thoảng qua vậy nó đi rất nhanh và để lại cho ta sự hối tiếc. Đẹp nhất là khi bạn dành nó cho người mình yêu, bạn dành bằng cả trái tim, bằng những gì bạn có cho người đó yêu hết mình và rồi có một kết thúc đẹp. Nhưng không đâu, đâu phải cuộc tình nào cũng như trong phim. Đừng ước rằng Thanh Xuân của ta giống như trong fim và cố gắng diễn cho thật giống vì đây là hiệc thực chứ không phải bạn đang diễn cho một Thanh Xuân được viết sẵn và có hồi kết. Chúng ta rất dễ rung động trước một ai đó và cũng dễ bị tổn thương nhưng dù ta có bị thương đến mấy vẫn có thể đứng dậy xoa dịu vết thương đó như sau cơn mưa cũng sẽ có cầu vồng …

Có lúc ta thờ ơ suy nghĩ xem Thanh Xuân ta nên làm gì cho có ý nghĩa, đã có lúc ta ngồi bên tách café, chén nước ngắm nhìn khung cảnh của một buổi chiều mưa cảm xúc của ta dồn về ta bắt đầu tự đặt cho mình cho những câu hỏi ngây ngô. Một cơn mưa nhẹ nhàng đi qua, khiến bạn say mê cơn mưa ấy rồi bạn ngắm mải miết nó. Bạn nhìn vào cơn mưa ấy, bạn thấy cả thanh xuân của mình trong đó… Thời gian không chờ đợi ai cả, mỗi một phút, một giờ ta trân trọng và làm những gì mình muốn đừng để thời gian trôi qua rồi đến lúc ấy lại tự trách bản thân. Hoa nào mà chả phải tàn Thanh Xuân nào mà chả phải qua, nó sẽ qua nhưng sẽ để lại cho chúng ta những kí ức đáng nhớ…

Giữa bầu trời mùa thu, ta đi dạo trên những con đường những chiếc lá vàng theo gió mà rơi xuống, dù nó rơi xuống nhưng cũng đẹp lắm chứ. Khi những trồi non mọc lên trên những cành cây rồi đến lúc già mà rơi xuống ta thấy nó như cuộc đời của mỗi người. Thanh Xuân như một bản nhạc có nốt cao, nốt thấp nhưng có như vậy mới tạo nên một bản nhạc hay.

“Không phải cứ thêm tuổi, cứ tốt nghiệp ra trường là nghiễm nhiêm trở thành người lớn phải lặp lại bao phép thử – sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời; học đến đâu trưởng thành đến đó” – Rando Kim

 

Bài cùng chuyên mục

Nam Linh

Nam Linh (2 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 1

cũng đc


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nadeshiko Tuyết Lệ Thanh Củ Khoai Lang Nhỏ Linh Yunki Gấu Mều và 142 Khách

Thành Viên: 38038
|
Số Chủ Đề: 5743
|
Số Chương: 18501
|
Số Bình Luận: 74598
|
Thành Viên Mới: Yun Yandere