- Nhật kí trầm cảm (Phần hai)
- Tác giả: Mèo xanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 937 · Số từ: 1653
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Trà My Tử Nguyệt Rika Nhi Nguyễn Là Liễu Phong Nhàn Ketsueki Karasu Minh Anh Nguyễn
Nhật kí trầm cảm 2
Về cuộc sống ngu ngốc và thừa thãi của tôi thôi. Sống giống như địa ngục vậy. Tôi muốn tìm một nơi cho mình sự đồng cảm, những lời khuyên và cả nghị lực cho tôi tiếp tục nữa. Đây là lời trong lòng và cũng là khúc mắc của tôi.
Cảm ơn và xin lắng nghe…
Như ở phần một, các bạn cũng biết gia đình tôi là một gia đình không hoàn hảo. Ba tôi đã cưới một người phụ nữ xinh đẹp lúc tôi năm tuổi. Người phụ nữ đó cũng có một đứa con gái riêng. Sau hơn mười năm sống với nhau thì tình cảm của họ được gắn kết chặt chẽ khi có một đứa con.
Tôi: Một đứa con gái có tính cách khá là đàn ông, tôi không biết cách ăn mặc cùng với cách ăn nói. Tôi cũng khá là luộm thuộm và cũng là một đứa khá nhút nhát trong tâm.
Em lớn: Là một đứa xinh đẹp giống mẹ, biết cách ăn mặc dường như là khác hoàn toàn tôi. Nó hoàn hảo từ ăn nói đến bề ngoài nhưng lại thừa hưởng được tính cách đanh đá và mưu mô của mẹ tôi (hiện tại).
Hôm nay ngày sáu tháng một.
Sáng sớm, ba tôi gọi đứa em lớn cùng tôi dậy và sang hàng xóm lấy rau vì họ trồng nhiều và muốn cho nhà tôi một ít. Họ là những người hàng xóm thân thiện và nhiệt tình. Để xuống dưới đó chúng tôi cần đi qua một con ngõ dài và bị khuất khi xuống đến dưới đường.
Sau khi xuống đến nơi, em lớn đứng bên dường và để tôi chạy sang lấy rau. Tôi chạy sang, họ đưa tôi một bó rau lớn và cười. Tôi cầm bó rau lớn đấy, chạy sang đường và đưa cho em.
– Em cầm đi, rồi mình về.
Nó nhăn nhó mặt mày, nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
– Chị cầm đi, sao em phải cầm? Sao phải nghe lời chị?
Nói xong, nó chạy đi trước. Tôi cũng biết nó có tính tiểu thư, sợ xấu hổ. Tôi chạy theo, khi vào đến ngõ tôi liền kêu nó lại và nói:
– Em cầm cùng chị đi, họ không thấy em nữa đâu mà phải ngại.
Nói xong thì nó cũng cầm cùng tôi. Vốn dĩ bó rau khá nặng vì nó lớn. Họ cho nhà tôi rất nhiều, họ là những người nông dân chăm chỉ và thân thiện. Nó bắt đầu càm ràm quay sang nói tôi rằng:
– Có mỗi cái mớ rau mà cũng không cầm, có cái gì đâu mà phải hai đứa cầm…
Nó càm ràm mấy câu nói khá khó nghe, tôi bực mình thả tay ra và nói:
– Cầm đi xem em có thấy nặng không?
Sau khi tôi nói và thả tay xong, nó lập tức ném ngay mớ rau xuống đất. Nó bỏ đi về, tôi tức giận định theo nó về bỏ lại mớ rau đấy. Nhưng tâm tôi nó cứ không cho phép. Tôi quay lại cầm mớ rau và quát lớn:
– Mày vứt như vậy thì tý về đừng ăn nữa.
Tôi ngậm ngùi cầm mớ rau về. Con đường ngõ đấy như dài ra thêm vậy. Nó quay ngược lại cười khẩy và nói:
– Chắc quản được, thích đấy. Làm gì được?
Nói xong nó bỏ về. Về đến nhà, tôi cất mớ rau lớn đó xuống bếp. Ba hỏi đã cầm rau về chưa. Tôi lên và kể lại hết cho họ nghe. Nó ở bên phòng nghe thấy liền quát lớn. Tôi trở về phòng. Ba tôi gọi nó sang, vẫn cái mặt đó. Mẹ bảo tôi quay lại.
Bà ta bắt đầu kêu về cách kêu ca về cách ăn mặc quê mùa của tôi và trách tôi chỉ vì cái chuyện như thế cũng cãi nhau, ba tôi cũng không cản mà còn tham gia cùng. Tôi ngậm ngùi không nói gì.
Nó bắt đầu kể lại. Nó bịa sang một chuyện khác khiến tôi phải tỉnh người.
– Rõ ràng cả hai đứa cùng thả tay, rau nó mới rơi xuống đất. Lúc xuống dưới kia lấy rau, chị chỉ đứng đấy sang bác đưa cho rau. Chị nói như kiểu là một mình con có lỗi ý. Bịa chuyện thì cũng vừa phải thôi.
Mẹ tôi liền quay sang tôi rồi nói:
– Đúng là mẹ vừa nghe con nói thế đấy.
Tôi ngậm ngực cố nén nước mắt quay sang nói lớn:
– Rõ ràng là nó nói thế con mới thả ra để nó cầm một mình. Xong nó ném luôn xuống đất mặc kệ con đứng đấy. Rốt cuộc sao mẹ lại bênh nó?
Bà quát ầm lên mắng mỏ tôi một cách thậm tệ, mỗi lần tôi định nói thì bà lại quát to hơn:
– Tao bênh nó bao giờ, tao chưa nói một cái gì cả. Mày đừng có cái kiểu bịa chuyện ra như thế nhá. Cả nhà đang ngồi đây mà mày nói như thế mà nghe được à… Mồm mày cũng to vừa phải thôi. Tao thấy mồm mày càng ngày càng to rồi đấy.
– Rõ ràng…
Lập tức ba tôi ông ngắt lời tôi mà quát lớn:
– Chúng mày im hết cho tao! Tao nói cho chúng mày biết, chỉ có mỗi mớ rau mà chúng mày cãi nhau cho cả làng biết à, không biết nhường nhịn nhau. Tao không cần biết, giờ chúng mày vứt rau ở đấy rồi người ta nhìn thấy thì biết nói như nào.
Tôi không kiểm soát được, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi cúi xuống, tóc rũ xuống, tôi nói lớn:
– Con đã đi vào trong rồi họ không thấy được mới kêu nó cầm cùng. Con…
Mẹ ngắt lời tôi:
– Mày khóc cái gì, không phải hở ra là nước mắt.
Ba tôi cũng không để yên.
– Mày im ngay cho tao… Khóc cái gì…
Ông chửi và nói những từ khó nghe, tôi bỏ sang phòng, chui trong chăn và khóc. Rốt cuộc tôi đã hi vọng điều gì từ họ vậy. Cảm giác bản thân thật ngu ngốc.
Sau khi tôi sang thì nó bắt đầu sang bắt chuyện với ba mẹ và tỏ ra bình thường và còn cười nữa. Ba mẹ tôi thì cũng chẳng nói gì mà còn bình thường coi như không có gì xảy ra.
Tôi nằm đó lâu, ướt hết cả chiếc khẩu trang mà tôi vẫn chưa tháo. Mẹ đi vào. Bà nói lớn và nói tôi:
– Mày dậy ngay cho tao, làm lố cả đống lên giờ lấy lí do đấy để được nằm ngủ chứ gì. Tao nói cho mày biết, dậy mà dọn dẹp nhà cửa đi cho tao. Để tao vào lần nữa thì mày biết…
Nói xong, bà quay đi. Tôi vẫn nằm đó, lúc sau bà đi làm. Ba tôi bắt đầu gọi tên tôi, đến lần thứ ba thì tôi trả lời.
– Loại người gì không biết, tao gọi bao nhiêu câu rồi mày mới trả lời. Dậy ngay dọn dẹp cho tao.
Tôi dậy và dọn dẹp. Lúc xuống đun nước, ông vẫn bắt đầu chửi. Tôi khuỵu xuống, hai tay ôm hai tai. Tôi không muốn nghe những lời khó nghe đó từ ba tôi.
(Mình đã lọc những từ tục và thô bạo của ba ra cho phù hợp).
Tôi ngồi đó và suy nghĩ. Ông quát lớn và kêu hỏi tôi đang làm gì.
– Con đang đợi nước…
Nói xong ông tức giận lên và quát to:
– Mày, cái loại mày. Giống y sì mẹ mày, chẳng khác tý nào. Cái nòi giống nhà mày làm nhục khổ tao cả đời. Có mỗi cái nước mày ngồi đợi đấy làm cái gì. Mày muốn tao tức chết đúng không. Mày là cái của nợ làm khổ cả đời tao. Sao tao lại sinh ra cái loại như mày hả… Cái mặt thì lúc nào cũng như ai làm gì mày không bằng…
Nói và chửi mắng tôi hồi lâu. Ông lại sai tôi đi làm việc.
Mẹ ruột của tôi, theo như tôi được nghe kể từ ba mẹ hiện giờ thì đó là một người không bình thường về đầu óc. Bà ấy mấy lần lúc ba tôi đi làm về mà muốn tự tử. Còn có lần ba tôi bị thương rơi từ mái nhà xuống, cũng mặc kệ mà bỏ đi đàn đúm với bạn bè. Đỉnh điểm nhất chắc là lần đang mang thai tôi mà treo cổ tự tử, may mà ba tôi về kịp mà cứu giúp. Sau khi thoát khỏi đó, ba đã mang theo tôi đi và không muốn tôi phải bị huỷ hoại cuộc đời khi ở đó.
Tôi rất biết ơn ba, nên tôi cũng yêu ba rất nhiều. Một phần nào đó cũng hiểu được mà thông cảm cho những gì ông nói. Nhưng có lẽ đầu của tôi nó đã phải chịu quá nhiều. Nó lại bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực và thậm tệ. Lúc tôi nhận ra thì tay mình đã cầm lấy con dao từ lúc nào.
Tôi nhìn thấy cảnh trong đầu tôi là tay mình cầm dao mà đâm vào ngực bản thân, lúc đó sẽ có một cảm giác cực dễ chịu…
Không được đâu, mày còn phải lớn lên. Trả ơn nuôi lớn mày nữa. Tại sao dám nghĩ những điều tiêu cực đó. Đó là những gì tôi tự nhủ cho mỗi lần tiêu cực.
Đây là lời trong lòng và cũng là lời tâm sự của tôi. Nếu bạn hiểu và thông cảm thì hãy đọc tiếp.
Còn nếu bạn nào muốn hỏi tại sao vẫn còn mà tôi lại ghi rằng đã hoàn thành thì câu trả lời là mình muốn nó sẽ sớm kết thúc mà không phải là sẽ tiếp diễn tiếp.
Tôi cần một lời an ủi và lời khuyên. Không cần lời chửi và ném đá. Cảm ơn.
Ketsueki Karasu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
thấy bthan mk trg day =.=
Vọng Nhật Thư (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1185
Haizz... Bạn đang thấy ấm ức? Bạn nên thay đổi bẩn thân một tí. Ăn mặc cho sành một chút, đồng thời khi nào không về nhà được thì đừng về. Mấy gia đình thế này mình cảm thấy hết nói nổi rồi. Kết giao bạn bè nhiều một chút, nhất là những ai bạn có thể tin tưởng, có vũ lực càng tốt. Khi nào rủ chúng trùm bao tải đứa em gái mà dằn một trận là được. Đọc mà tức quá. Mà xong việc rồi thì nhớ chuồn đi mấy ngày nha. Bạn cũng nên tích cóp tiền đi. Ráng nhịn qua thời phổ thông, lên đại học có thể cao chạy xa bay rồi. Mà đã chạy thì tốt nhất chớ trở về, ngoài kia còn có nhiều người tốt hơn gia đình bạn. Hoặc là bạn có thể làm đơn gửi tòa án xin cắt đứt quan hệ với gia đình luoô,n vì cái gia đình này nó thối nát quá rồi. Sau đó nương nhờ cô bác chú dì nào đó hiền hiền, coi đó là gia đình mình là xong.
Lớn lên mình cảm thấy bạn không cần cái gọi là "trả ơn" theo nghĩa đen đâu, tìm cách cắt đứt quan hệ đi là vừa. Đối với những người này phải dùng quyền thế hoặc mưu mô, nhưng bạn là đứng dưới mái hiên nhà lại còn nhút nhát nữa.
Kể cho bạn một câu chuyện mình từng đọc nha:
"Trì Tiểu Trì, xuất thân hạng tư, ba lần ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất. Từng có một thời ấu thơ không mấy vui vẻ với ba mẹ. Sau này, cậu trở thành minh tinh. Thế nhưng đến một ngày, ba mẹ cậu lại nói rằng cậu không chu cấp đủ tiền cho ba mẹ, quên ân nghĩa tình phụng dưỡng hai người( haizz... bạn cũng nên cẩn thận. Sau này mà nổi tiếng có khi họ dùng cách này cũng nên).
Duư luận xôn xao và chĩa mũi nhọn về phía cậu. Nhưng Trì Tiểu Trì không hé một lời. Sóng gió qua mười tháng mãnh liệt liền tản đi. Mười tháng sau, Trì Tiểu Trì xuất hiện trong một buổi phóng vấn và phóng viên hỏi:
"Cậu có ý kiến ra sao với việc cha mẹ tố cáo cậu?"
Trì Tiểu Trì cúi đầu, không ai thấy rõ nét mặt:
"Vài tháng đầu, tôi chu cấp đủ tiền cho họ. Thế nhưng họ không dùng cho có ích mà lấy đó để ăn chơi, và ba tôi đi đánh bài bạc, thua lỗ nặng. Tôi có trả tiền cho ông ta nhưng ông ta vẫn tiếp tục đi đánh... tiếp diễn một năm! Từ đó tôi cắt hết tiền và chỉ gửi một khoản nhỏ cho họ."
Phóng viên lại hỏi:
"Tại sao anh không đứng ra biện minh?"
Trì Tiểu Trì ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy đầy chễ giễu:
"Dư luận xôn xao như vậy, e rằng các người còn bận xào xáo câu chuyện đi? Sẽ tin tôi sao?"
Phóng viên á khẩu không trả lời được.
Dư luận lại chĩa mũi nhọn về phía ba mẹ Trì Tiểu Trì. Mọi chuyện chẳng có ai chỉ đạo cho một Trì Tiểu Trì 19 tuổi rằng nên làm thế nào. Cậu chọn mười tháng nhẫn nhịn, đến lúc sóng gió qua đi, mọi người bắt đầu hồi phục khả năng suy đoán, lại tung ra một đòn phủ đầu, đánh bại hoàn toàn đối thủ, tiêu diệt hết tất cả mối quan hệ với gia đình về sau. Cũng là thanh trừ đi cái gai trong mắt."
Truyện này hay lắm, đọc sảng khoái không nào? Ừm, nếu bạn có điểm yếu của ba mẹ thì chẳng phải lo gì cả, cứ như cậu này nè. Ẩn nhẫn khiến địch nhân mất cảnh giác, lại thả xuống một quả bom khinh khí làm địch hoàn toàn tiêu vong.
Dẫu sao chỉ là vài dòng chữ của một con bé còn nhỏ tuổi hơn cậu mà thôi. Không sao đâu, nếu cậu vẫn chọn cách ẩn nhẫn thì tìm việc gì xả stress tí, đề cử cậu đọc bộ Đừng kiếm bạn trai trong thùng rác, câu chuyện trên chính là trích từ bộ này đó. Tuy là nam - nam nhưng tình tiết rất hi hữu, về cách đối nhân xử thế với những người da mặt dày có thừa vô cùng thấm và... sảng khoái. Trong truyện này chẳng có một từ gọi là "nhân nhượng". Biết đâu đọc xong cậu sẽ ngộ ra một điều gì cũng nên!
Chúc cậu sớm ngày được giải thoát!
Vọng Nhật Thư (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1185
Haizz... Bạn đang thấy ấm ức? Bạn nên thay đổi bẩn thân một tí. Ăn mặc cho sành một chút, đồng thời khi nào không về nhà được thì đừng về. Mấy gia đình thế này mình cảm thấy hết nói nổi rồi. Kết giao bạn bè nhiều một chút, nhất là những ai bạn có thể tin tưởng, có vũ lực càng tốt. Khi nào rủ chúng trùm bao tải đứa em gái mà dằn một trận là được. Đọc mà tức quá. Mà xong việc rồi thì nhớ chuồn đi mấy ngày nha. Bạn cũng nên tích cóp tiền đi. Ráng nhịn qua thời phổ thông, lên đại học có thể cao chạy xa bay rồi. Mà đã chạy thì tốt nhất chớ trở về, ngoài kia còn có nhiều người tốt hơn gia đình bạn. Hoặc là bạn có thể làm đơn gửi tòa án xin cắt đứt quan hệ với gia đình luoô,n vì cái gia đình này nó thối nát quá rồi. Sau đó nương nhờ cô bác chú dì nào đó hiền hiền, coi đó là gia đình mình là xong.
Lớn lên mình cảm thấy bạn không cần cái gọi là "trả ơn" theo nghĩa đen đâu, tìm cách cắt đứt quan hệ đi là vừa. Đối với những người này phải dùng quyền thế hoặc mưu mô, nhưng bạn là đứng dưới mái hiên nhà lại còn nhút nhát nữa.
Kể cho bạn một câu chuyện mình từng đọc nha:
"Trì Tiểu Trì, xuất thân hạng tư, ba lần ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất. Từng có một thời ấu thơ không mấy vui vẻ với ba mẹ. Sau này, cậu trở thành minh tinh. Thế nhưng đến một ngày, ba mẹ cậu lại nói rằng cậu không chu cấp đủ tiền cho ba mẹ, quên ân nghĩa tình phụng dưỡng hai người( haizz... bạn cũng nên cẩn thận. Sau này mà nổi tiếng có khi họ dùng cách này cũng nên).
Duư luận xôn xao và chĩa mũi nhọn về phía cậu. Nhưng Trì Tiểu Trì không hé một lời. Sóng gió qua mười tháng mãnh liệt liền tản đi. Mười tháng sau, Trì Tiểu Trì xuất hiện trong một buổi phóng vấn và phóng viên hỏi:
"Cậu có ý kiến ra sao với việc cha mẹ tố cáo cậu?"
Trì Tiểu Trì cúi đầu, không ai thấy rõ nét mặt:
"Vài tháng đầu, tôi chu cấp đủ tiền cho họ. Thế nhưng họ không dùng cho có ích mà lấy đó để ăn chơi, và ba tôi đi đánh bài bạc, thua lỗ nặng. Tôi có trả tiền cho ông ta nhưng ông ta vẫn tiếp tục đi đánh... tiếp diễn một năm! Từ đó tôi cắt hết tiền và chỉ gửi một khoản nhỏ cho họ."
Phóng viên lại hỏi:
"Tại sao anh không đứng ra biện minh?"
Trì Tiểu Trì ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy đầy chễ giễu:
"Dư luận xôn xao như vậy, e rằng các người còn bận xào xáo câu chuyện đi? Sẽ tin tôi sao?"
Phóng viên á khẩu không trả lời được.
Dư luận lại chĩa mũi nhọn về phía ba mẹ Trì Tiểu Trì. Mọi chuyện chẳng có ai chỉ đạo cho một Trì Tiểu Trì 19 tuổi rằng nên làm thế nào. Cậu chọn mười tháng nhẫn nhịn, đến lúc sóng gió qua đi, mọi người bắt đầu hồi phục khả năng suy đoán, lại tung ra một đòn phủ đầu, đánh bại hoàn toàn đối thủ, tiêu diệt hết tất cả mối quan hệ với gia đình về sau. Cũng là thanh trừ đi cái gai trong mắt."
Truyện này hay lắm, đọc sảng khoái không nào? Ừm, nếu bạn có điểm yếu của ba mẹ thì chẳng phải lo gì cả, cứ như cậu này nè. Ẩn nhẫn khiến địch nhân mất cảnh giác, lại thả xuống một quả bom khinh khí làm địch hoàn toàn tiêu vong.
Dẫu sao chỉ là vài dòng chữ của một con bé còn nhỏ tuổi hơn cậu mà thôi. Không sao đâu, nếu cậu vẫn chọn cách ẩn nhẫn thì tìm việc gì xả stress tí, đề cử cậu đọc bộ Đừng kiếm bạn trai trong thùng rác, câu chuyện trên chính là trích từ bộ này đó. Tuy là nam - nam nhưng tình tiết rất hi hữu, về cách đối nhân xử thế với những người da mặt dày có thừa vô cùng thấm và... sảng khoái. Trong truyện này chẳng có một từ gọi là "nhân nhượng". Biết đâu đọc xong cậu sẽ ngộ ra một điều gì cũng nên!
Chúc cậu sớm ngày được giải thoát!
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
mik sửa rồi, bn duyệt giúp mik nhé. Cảm ơn bn