Nhật kí tuổi 16

Nhật kí tuổi 16
Thích Theo dõi
Nhật kí tuổi 16
5 (100%) 1 vote

Tôi, một cô gái 16 tuổi tinh nghịch, năng động và mơ mộng.

Về học tập, tôi học không được giỏi, nhưng cũng không “dốt”, nói chung mấy bài toán dễ dễ thì tôi làm được.

Về hoạt động tập thể, như đã nói, tôi là cô gái năng động nên rất tích cực trong việc này.

Tôi yêu các Idol Hàn Quốc, đặc biệt là BTS, nói rõ hơn tôi là một ARMY.

Tuy tôi “yêu” đến phát cuồng Idol nhưng lại chưa có một tình yêu đúng nghĩa (tình yêu nam nữ í).

Mẹ nói tôi yêu đương tuổi này vẫn còn sớm và thành tích học tập sẽ giảm sút thần tốc – tôi cũng nghĩ vậy đấy.

Tôi thật sự không hiểu tại sao những người yêu nhau lại có thể tẻ nhạt đến thế. Lúc yêu nhau thì toàn hỏi mấy câu như ăn chưa? Học về chưa? Mệt không? Ngủ chưa?… Thế mà không biết chán. Không rep tin nhắn thì dỗi, bị lơ, dỗi, đùa hơi dai cũng dỗi, vài hôm sau lại… ăn chưa? Đang làm gì? Mệt không? Ngủ chưa?…

Lúc chia tay thì đến cả bản mặt đối phương cũng không muốn nhìn.

Tôi… Xem đến phát ngấy rồi.

Tôi cứ ngỡ trên đời này không có tình yêu. Tôi cứ ngỡ sau này mình sẽ lấy đại một người dễ nhìn, khá giả, hiền lành làm chồng… Cho đến khi tôi gặp cậu ấy – người tôi từng thích – người khiến tôi mơ ước về tình yêu, người khiến tôi cười, tôi khóc, tôi nhớ, tôi giận, tôi ghen…

Cậu ấy tên là Nam – Nguyễn Nhật Nam. Cậu ấy có đủ các yếu tố của một nam chính ngôn tình hoàn hảo.

Đầu tiên, cậu ấy đẹp trai, theo kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng ấy.

Thứ hai, cậu ấy học cực kì giỏi, IQ cũng phải cỡ 200 (chắc vậy).

Thứ ba, nhà giàu, nghe nói bố cậu ấy có cả một chuỗi các khách sạn, nhà hàng lớn nhỏ rải rác khắp trong và ngoài nước.

Điểm hấp dẫn tôi chính là vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Trời ơi!!! Soái ca…

Cậu ấy ngồi chéo gần cửa sổ phía bên trái tôi, đó cũng là góc hình đẹp nhất để tôi nhìn trộm cậu, khuân mặt nghiêng của cậu đẹp vô cùng (giống V í), lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, xương cằm hiện rõ nét rất nam tính, môi thì… Hắc hắc (cười gian).

Tôi nhìn đến ngẩn người.
Khi cậu ấy nhếch miệng cười, tôi nhìn thấy ánh dương rực rỡ, nhất là khi nắng rọi qua cửa sổ, chiếu trên gương mặt cậu, tôi ngơ ngác một hồi rồi lập tức gục đầu xuống bàn, mặt đỏ như cà chua, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi không biết cậu ấy có nhìn thấy không nữa… Hic… (quê quá).

Và, tôi cứ thích cậu ấy như vậy đấy.
Tôi cũng đã quyết tâm theo đuổi cậu ấy rồi.

Chủ nhật, tôi lên mạng tra “cách theo đuổi một người” cả ngày trời, mà đáng lẽ lúc đó tôi đang tụ tập với lũ bạn rồi.

Thế người ta mới nói “tình yêu khiến con người ta mất hết lí trí”.

Cơ mà tôi cũng tìm được nhiều thứ hữu ích lắm (chắc thế).

Tôi quyết áp dụng vào những ngày tới luôn cho nóng.

Tôi đến lớp sớm, đặt đồ ăn sáng vào ngăn bàn cậu ấy.

Cố tình xuất hiện, lượn lờ xung quanh cậu và tỏ ra đó là vô tình gặp gỡ và bắt chuyện.

Viết thư tỏ tình “sến súa” (tất nhiên tôi cũng có xin ý kiến của “chị google”).

Ngăn chặn mọi sự xâm phạm lãnh thổ của những “con cọp cái” xung quanh cậu.

Tôi đã thử mọi cách và tất nhiên đều… Thất bại.

Đồ ăn sáng thì bị mấy đứa con trai khác “xử đẹp”.

Thư tỏ tình thì cậu không thèm xem, quẳng luôn vào thùng rác.

“Cọp cái” cậu cũng đâu thèm quan tâm trực tiếp lơ luôn.

Sau khi thất bại toàn tập, tôi “mặt dày” hơn

Tôi quấn lấy cậu, nói những chuyện luyên thuyên về mọi vấn đề.

1 lần ở trong lớp giờ giải lao, tôi đến gần cậu: – Nhật Nam, cậu thích làm gì? Ăn gì? Uống gì? Cậu thích đọc sách gì?…

Im lặng

– Nhật Nam cậu có thích Idol Hàn Quốc không? BTS? EXO? Blackpink? Hay Redvelvet?… – Tôi cười tít mắt hỏi.

Im lặng

– Vậy cậu không thích Idol sao? Vậy chúng bàn về ẩm thực đi. Tớ thích ăn cơm cuộn và những món cay cay. Còn cậu? Chắc cậu thích…

– Cậu không phiền à? – Đột nhiên Nam lên tiếng.

– không, tớ không phiền.

– Tôi phiền. – Cậu ấy liếc măt nhìn tôi một cái rồi bỏ ra ngoài.

Tuy có hơi thất vọng nhưng tôi vui lắm, Nam đã chịu nói chuyện với tôi rồi, không phải sao?.

Và mỗi ngày tôi đều chạy đến bàn trên bàn Nam bắt chuyện. Mỗi ngày đến gần hơn một tí, mỗi ngày cậu ấy dần thích nghi với sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của cậu. Mỗi ngày đều như vậy cho đến một hôm.

Tôi vẫn ngồi phía trên cậu ấy luyên thuyên như mọi khi.

– Cậu biết gì không? Tớ nghe nói khi một người nào đó chết đi, họ sẽ biến thành vì sao trên bầu trời…

– Tôi thích âm nhạc, piano

Trời! Tôi không nghe nhầm chứ, cậu ấy tự động nói chuyện với tôi kìa. Sắp tận thế rồi sao?.

– Ồ. Thì ra cậu thích nhạc sao, vậy cậu thích ca hát không?.

– Hơi.

Thế là từ ngày hôm đó cậu ấy không kiệm lời với tôi nữa.

“Mặt dày” đúng là hiệu quả thật.

Tôi còn lôi kéo được Nam đi la cà khắp phố phường với tôi và lũ bạn thân của tôi: Hà, Nhung, Tuấn.

Thế là Nam đã gia nhập hội của chúng tôi.

Nam đã cười nhiều hơn trước, những lúc như vậy tôi chỉ muốn lấy gì đó che mặt cậu lại, tim tôi sắp đứt phanh rồi.

Tình cảm của tôi cứ lớn dần lên từng ngày.

Vào ngày sinh nhật Nam, tôi đã lấy hết dũng khí ở trên đường lớn hét to: – Tuy tớ không xinh như hot girl nhưng cũng dễ nhìn, tuy tớ không cao, chân không dài nhưng thế mới đáng yêu, tuy tớ học không được giỏi, trí nhớ không tốt nhưng ưu điểm lớn nhất của tớ là kiên trì. Vậy nên tớ sẽ kiên trì theo đuổi cậu, cậu chắc chắn phải thích tớ, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy.

– Được. – Nam nhếch môi cười nhẹ.

Gì? Cậu ấy đồng ý? Tôi vui sắp chết luôn, tôi cứ hết lần này tới lần khác tưởng tượng ra cảnh cậu ấy từ chối tôi hay sẽ bỏ đi và không để ý đến tôi nữa.

Điều đó làm tôi sợ hãi

Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cậu ấy đồng ý. Cậu ấy cho tôi theo đuổi cậu ấy, cậu ấy cho tôi niềm hi vọng mà người khác không có.

Từ ngày hôm đó tôi vui lắm, tôi cứ cười tủm tỉm suốt ngày, đến nỗi mẹ tôi phải nói: “Hôm nay ăn phải nấm cười à”.

Tôi cũng biết tôi khác lạ, chỉ là tôi dừng không được, cứ nghĩ đến cậu ấy là tôi bất giác cười.

Tháng 4/2017
– Cậu không được nó chuyện với mấy cô gái đó.
– Được.

Tháng 5/2017

– Cậu chỉ được quan tâm mình tớ.
– Được.

Tháng 9/2017
– Tớ gọi điện cậu phải nghe máy, không được lơ tớ.
– Được.

Tháng 12/2017
– Mỗi năm vào sinh nhật, cậu phải là người đầu tiên chúc mừng tớ.
– Được.

12/12/2017
– Nhật Nam, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?.
– Thích.
– Sau này thì sao?.
– Vẫn thích.
– Cậu sẽ ở bên tớ cả đời chứ?.
– Sẽ…

Nhưng tình yêu của tôi như bồ công anh. Nó vô cùng mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ đóa hoa sẽ dễ dàng tan vỡ, trơ trụi. Mà bồ công anh dù sớm dù muộn cũng sẽ theo gió bay đi…

Kì hai lớp 11

Tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy: Chúng ta chia tay.

Tôi nhắn tin cho cậu ấy suốt cả đêm nhưng không có câu trả lời nào.

Hôm sau đến trường tôi mới biết cậu ấy đã chuyển trường, sang Mĩ, cậu ấy thậm chí không báo với tôi một tiếng, không nhắn tin, không gọi điện, không một chút hồi âm, giống như cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa hề xuất hiện. Lúc đó tôi đã hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai biết tin về cậu ấy. Sau một tháng tìm kiếm, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Có lẽ là do thói quen, 6 giờ sáng, vừa thức dậy tôi đã vớ ngay chiếc điện thoại, mở message rồi chợt nhận ra cậu ấy đã rời đi, rời khỏi tôi.

Có lẽ vì tôi nói nhiều quá chăng? Hay vì tôi đã đòi hỏi quá cao nên cậu ấy mới bỏ đi như vậy.

Cho tôi một lí do liệu có quá đáng không?

Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu ấy không chỉ là thích thôi đâu. Nó như axit ăn mòn tâm trí tạo ra một khoảng trống chỉ dành cho cậu.

Cậu ấy nói chuyện với người con gái khác tôi sẽ ghen.

Cậu ấy quan tâm người con gái khác tôi sẽ giận.

Tôi gọi điện, nhắn tin cho cậu vì tôi nhớ.

Tôi muốn nhận lời chúc mừng đầu tiên từ cậu ấy vì cậu ấy là người đặc biệt.

Tôi muốn cậu ấy ở bên tôi mãi mãi vì…

Lớp 12, tôi vẫn là tôi, vẫn là cô gái nghịch ngợm và năng động nhưng tôi đã không còn tin hay mơ mộng về một thứ gọi là tình yêu nữa.

Chỉ là tôi vẫn nhớ cậu ấy, rất nhớ…

Khi đi trên đường tôi luôn quay lại nhìn vì nhỡ đâu cậu ấy đang đi phía sau tôi.

Đi qua tiệm bánh, tôi bất giác nhìn vào, tôi thấy cảnh tôi đang trêu đùa cậu ấy rất vui vẻ, rồi tôi bất giác cười.

Tôi đứng đợi ở ngã tư đường lúc 4 rưỡi vì cậu ấy sẽ xuất hiện bên kia đường lúc 5 giờ.

Tôi nhớ cậu ấy, người tên Nguyễn Nhật Nam đó, nhưng chỉ dám rúc vào góc phòng âm thầm nhớ.

Tôi còn nhớ ngày đó cậu bỏ đi, bầu trời âm u lắm, còn mưa nữa, tôi chạy khắp nơi tìm cậu, quần áo ướt đẫm, những giọt nước lăn dài trên mặt, tôi không biết đó có phải nước mưa không nữa. Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong kí ức của tôi. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn làm với cậu, tôi muốn kể cho cậu nghe về Idol Hàn Quốc, tôi muốn cùng cậu đi cắm trại, tôi muốn nấu thật nhiều món ngon cho cậu…

Tôi còn nhớ vở kịch chúng tôi cùng diễn lúc học lớp 11. Lúc đó cậu là nam chính còn tôi là nữ chính, cậu đã nói: – Nếu trên đời này có 1000 bông hoa thì em chính là đóa hoa đẹp nhất. Nếu trên đời này có 1000 lời ca thì em chính là một bản tình ca hoàn hảo. Nếu trên đời này có 1000 vầng trăng thì em chính là mặt trời rực rỡ. Nếu trên đời này thiếu em thì mọi thứ đều không hoàn chỉnh. Vậy nên anh cần em…

Tuy chỉ là lời kịch nhưng tôi tin điều đó, tôi tin mình sẽ làm cuộc sống của cậu ấy hoàn chỉnh.

Nhưng cậu bỏ đi đã khiến tôi nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc sống của cậu. Cậu cho tôi sợi dây hi vọng rồi lại cắt đứt nó.

Thời gian như thoi đưa.

3 năm qua đi, giờ tôi đã là một cô sinh viên đại học.

Tôi nghĩ tôi đã dần quên cậu ấy rồi. Tôi đã dần quên đi người khiến tôi khóc, người cùng tôi cười, cùng tôi nghịch ngợm tuổi học trò…

Người ta thường nói mối tình đầu sẽ không có kết quả nhưng tôi không tin.
Vì trái đất này rất tròn, rồi sẽ có một ngày tôi gặp lại cậu.

Vậy nên, Nhật Nam à, cậu hãy tìm tớ trước khi tớ hoàn toàn quên cậu nhé.

Khi đó chúng ta sẽ yêu lại từ đầu…

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

86% (301/350)

Bài viết: 10

Chương: 5

Bình luận: 479

Lượt thích: 973

Lượt theo dõi: 274

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Mấy chỗ viết số: 1 tình yêu, 1 người, 1 lí do, 1 vân vân,... Bạn sửa lại thành chữ giúp mình nhé!


Sa Ra

Sa Ra (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 9

Bình luận: 5

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/03/2018

Số Xu: 199

Truyện hoàn rồi ạ.

Mà cho em hỏi truyện viết như thế thì thể loại là tản văn hay truyện ngắn ạ?


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

86% (301/350)

Bài viết: 10

Chương: 5

Bình luận: 479

Lượt thích: 973

Lượt theo dõi: 274

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Sao bạn lại thêm chương 1 cho truyện? @@ Cái này mình không rõ nữa. @@


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

86% (301/350)

Bài viết: 10

Chương: 5

Bình luận: 479

Lượt thích: 973

Lượt theo dõi: 274

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Truyện hoàn chưa bạn ơi? @@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Vân Du Hạ An Dương Thư Bisca Nguyệt Huyền Băng JIH D và 127 Khách

Thành Viên: 22284
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: JIH D