Nhật kí về cậu bé Mason – nạn nhân của bạo lực học đường.

Nhật kí về cậu bé Mason – nạn nhân của bạo lực học đường.
Thích Theo dõi
Nhật kí về cậu bé Mason – nạn nhân của bạo lực học đường.
5 (100%) 8 votes

Câu chuyện này, tôi không biết sẽ phải bắt đầu nó từ đâu, như thế nào. Bản thân tôi cho tới bây giờ vẫn còn bàng hoàng, xúc động và đau đớn khi nghĩ về Mason – cậu bé đã tự kết thúc cuộc đời mình trong phòng riêng bằng chính cây súng của cha mình.

Ông bố đó, khi chúng tôi thấy anh ấy tiến vào bãi cỏ và gõ cửa căn phòng chúng tôi đang ngồi, khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, trống rỗng nhưng vẫn cố thể hiện ánh mắt kiên cường, nhất là khi anh mỉm cười lúc tôi ra mở cửa.

Tôi thấy anh chống hai tay để ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, mím chặt môi để nén một tiếng thở dài.

Anh đề nghị với chúng tôi một li nước đá.

 

“Mason, thằng bé có mái tóc bạch kim và nụ cười rất giống mẹ của nó. Chúng tôi mất cô ấy khi nó mới tròn ba tháng. Thằng bé sinh sớm những năm tuần tuổi, đó cũng là lí do vì sao nó không được khỏe mạnh và phát triển như mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Cái ngày mà trước khi nó vào tiểu học, nó nói với tôi rằng:

Ba, con muốn có một đứa em trai, nếu không thì anh trai cũng được. Nên ngày mai ba hãy giúp con kết bạn với một ai đó nhé!

Tôi nhớ mãi cái vẻ mặt hơi đỏ lên và đôi hàng mi hơi cụp xuống của nó khi nó nói với tôi câu đó, tay nó nghịch tờ giấy vỏ hộp kem rồi buộc nó thành một cái vòng.

Nó có sở thích sưu tầm lá cây, nhưng đến năm lớp Năm nó đã ngừng việc đó lại. Tôi đã không biết. Tôi đã không hề biết vì sao nó lại ngừng vì tôi tin lời nó. Nó nói nhóm bạn của nó muốn nó tham gia một câu lạc bộ và như thế thì nó sẽ không có thời gian cho việc sưu tầm.”

 

Đến đây, anh dừng lại một chút, hai tay đang đan vào nhau bỗng siết lại. Vài đường gân nổi bên trên thái dương. Anh lại cố nén một tiếng thở dài.

 

“Lúc nó đang trong thời gian hoàn thành kiến thức bậc Trung học cơ sở để lên phổ thông. Ngày hôm đó, khi tôi đang nhào bột trong căn bếp của tiệm bánh. Lucas có nhắn và đưa điện thoại của tiệm cho tôi, nói là thằng bé muốn gặp.

– Mason đó hả con, có chuyện gì không?

– Ba à, con đây.

Tôi nghe thấy tiếng nói của nó như bị ứa nghẹn ở cổ. Và rồi, nó bật khóc.

– Mason, đã có chuyện gì thế? – Tôi bàng hoàng và hỏi nó gấp trong điện thoại.

Nó chỉ nói với tôi như thế này trong tiếng sụt sịt:

– Ba, con yêu ba. Chỉ là… ba tha thứ cho con nhé! Con yêu ba nhiều lắm, con yêu ba, con rất yêu ba…

Và rồi tiếng súng nổ lên khi tôi chưa kịp định hình đã có chuyện gì xảy đến với nó.”

 

Lúc này, anh khóc. Giọt nước mắt ứa đọng nơi khóe mắt đến giờ phút này đã trào ra. Chúng tôi đưa li nước tới gần anh. Tôi đặt tay lên ngực muốn anh hiểu là hãy bình tĩnh lại.

Anh cảm ơn, đón lấy li nước và uống một ngụm nhỏ. Hai bàn tay anh ướt đi vì nước đá, chúng run lẩy bẩy, cảm giác như thể chúng cũng đang khóc vậy.

 

“Lúc tôi về nhà, cảnh sát đã ở đó và họ yêu cầu tôi ở bên ngoài để cảnh sát có thể kiểm tra và thu dọn hiện trường. Họ nói tôi sẽ không muốn nhìn thấy. Họ nói như thế. Họ đã nói như thế. Tôi không biết tại sao nó lại tìm ra nơi tôi cất khẩu súng của mình.

Nó đã gọi tới nhà một đứa đã bắt nạt nó nhiều nhất ở trường trước khi gọi điện thoại cho tôi. Khi đó thằng bé ấy không có ở nhà, và người mẹ đã nghe máy. Bà ấy kể lại rằng Mason muốn cảm ơn kẻ bắt nạt mình vì đã giúp nó giải thoát. Nó nói đầy ẩn ý nên bà ấy đã không biết và không hiểu. Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe bà ấy nói đứa con, kẻ mà chuyên bắt nạt Mason, ở nhà lại là một đứa trẻ rất chăm ngoan và yêu thương em gái. Và tôi cũng đã gặp cậu ta, quả thật cô em gái rất quấn quýt với cậu, nhưng khuôn mặt cậu lại thể hiện cậu đã rất hối hận và ám ảnh về cái chết của Mason.”

 

Khi chúng tôi tiễn anh ra cửa, anh ấy đã ôm chúng tôi thật lâu và gật đầu rất nhiều lần khi chúng tôi nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên với chiếc áo sơ mi đóng thùng, hơi bạc và nhăn nhúm, tôi bỗng thấy hình ảnh trước mắt mình chợt nhòe đi. Sẽ ổn không? Tôi không biết nữa. Có lẽ chúng tôi đã nói dối anh là mọi chuyện sẽ ổn.

(Tỉ lệ bắt nạt sẽ suy giảm nếu như những người xung quanh can thiệp, nhưng nó vẫn còn rất phổ biến và nghiêm trọng trong trường học hiện nay.)

Bài cùng chuyên mục

Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (5 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 34

Bình luận: 111

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 144

Long Nguyễn Thành

:) gạch đá nhẹ nhàng thì thớt xin nhẹ. Sợ gì Ad mà ko cho gạch đủ xây Vạn Lý trường thành 1. Dẫn truyện Câu chuyện này hoàn toàn...

Đã đi gạch đá còn sợ ăn ban =)))))))))))))))))))))))

Làm nghề ship gạch dạo này chả khác gì đánh đu vs cái banhammer cả =))))))))))))))))))))))))))))

Nên cứ thẳng thắn đi, có gì thì... tạo acc mới thôi =))))))))))))))))))))))))))))))))


Long Nguyễn Thành

Long Nguyễn Thành (5 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 5

Chương: 5

Bình luận: 24

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/09/2017

Số Xu: 563

:) gạch đá nhẹ nhàng thì thớt xin nhẹ. Sợ gì Ad mà ko cho gạch đủ xây Vạn Lý trường thành
1. Dẫn truyện
Câu chuyện này hoàn toàn chẳng có cái mạch nào cả. Ngôi thứ nhất bình thường rất phù hợp để khắc họa và dẫn truyện theo lối hồi tưởng, lát cắt của suy tư và cảm xúc. Nhưng truyện rời như bún mỗi lần bị cách.
2. Cảm xúc
Đây là vấn đề lớn nhất của nhất. Ngôi 1, lại thêm một lần nữa phản tác dụng. Trừ đoạn đầu tiên còn lại tìm mỏi mắt chẳng thấy đâu là cảm xúc.
Đoạn "Tôi không biết. Tôi đã không biết" có thể lấy làm ví dụ. Đoạn này chỉ một sự day dứt, một chút gì đó nuối tiếc đến tuyệt vọng của nhân vật chính. Nhưng cách nó xuất hiện, rất hời hợt. Chỉ vài ba câu. Đúng ra theo cảm xúc hồi tưởng, trước đó, những kí ức, những hình ảnh về Mason sẽ xuất hiện tuy mờ nhưng rất đậm - tuy không nhiều nhưng toát ra những điểm rất sáng. Điểm sáng đó là sở thích của nó.
Như một ngôi sao băng ngang qua bầu trời u ám, nhưng người viết lại hời hợt chớp mắt để nó qua.
Nếu để cho nó chậm lại: "Tôi... Tôi đã không để ý tới điều đó. Tôi đã quá bận rộn để có thể để ý tới điều đó? Hay... Tôi, tôi đã quá thờ ơ trước những chiếc lá úa tàn kia. Những chiếc lá khô khốc đó... Làn da thằng bé cũng thâm sậm như màu lá đó..."
3. Dung lượng
Kết hợp thêm các yếu tố trên, cộng với dung lượng nữa, thì có thể thấy "truyện" này chẳng khác gì mấy bài phỏng vấn trên báo. Lời người ta chỉ lấy tin là chính, cảm xúc và nghệ thuật, cái sâu trong sự việc không phải thứ được quan tâm.

Gạch đá thêm nữa chắc ăn ban, nên thôi, tại hạ xin cáo từ.


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (5 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 2

Chương: 34

Bình luận: 111

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 144

The feel is strong with this one...

 

Truyện của ad thực sự đã đánh vào cái vấn nạn đầy nhức nhối đó, cũng như đánh vào tâm can người đọc, như mình. Cách kể thực sự rất tự nhiên, nhẹ nhàng và có chút "không có cốt truyện", làm mình nhớ "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Không cần thiết phải có cốt truyện tuyến tính hay đan xen nhiều tầng nghĩa, chỉ một bức ảnh nhỏ thôi đã thu về đầy đủ cái tình trạng bạo lực học đường. Lời văn của ad rất mượt, cuốn hút và cũng biết nhấn đúng chỗ.

 

Đi theo lối "chuyện lồng chuyện", ad đã tái hiện lại câu chuyện của người cha mất con vì bạo lực học đường một cách đầy chân thực và cảm động. Đến đây mình lại thấy giống "Đất" của Anh Đức: cũng lồng hai câu chuyện vào nhau, cũng dùng hai nhân vật và đều thể hiện ở ngôi thứ nhất. Như vậy, nó vừa bộc lộ được tâm lý nhân vật vừa cho thấy sự khách quan vừa đủ.

 

Nội dung thì không phải bàn, nó dark, deep quá rồi, nhưng chắc chắn nhờ cách ad viết mà nó trở nên hay đến như vậy, như hổ mọc thêm cánh. Nếu phải cho điểm, mình sẽ cho 9,5/10, đơn giản là vì truyện hay mà ngắn quá đọc chưa đã.

Đã chỉnh sửa bởi: Phúc Gia Toàn Phan (Xem)

The feel is strong with this one...

Truyện của ad thực sự đã đánh vào cái vấn nạn đầy nhức nhối đó, cũng như đánh vào tâm can người đọc, như tôi. Cách kể thực sự rất tự nhiên, nhẹ nhàng và có chút "không có cốt truyện", làm tôi nhớ "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Không cần thiết phải có cốt truyện tuyến tính hay đan xen nhiều tầng nghĩa, chỉ một bức ảnh nhỏ thôi đã thu về đầy đủ cái tình trạng bạo lực học đường. Lời văn của ad rất mượt, cuốn hút và cũng biết nhấn đúng chỗ. Đi theo lối "chuyện lồng chuyện", ad đã tái hiện lại câu chuyện của người cha mất con vì bạo lực học đường một cách đầy chân thực và cảm động. Đến đây mình lại thấy giống "Đất" của Anh Đức: cũng lồng hai câu chuyện vào nhau, cũng dùng hai nhân vật và đều thể hiện ở ngôi thứ nhất. Như vậy, nó vừa bộc lộ được tâm lý nhân vật vừa cho thấy sự khách quan vừa đủ. Nội dung thì không phải bàn, nó dark, deep quá rồi, nhưng chắc chắn nhờ cách ad viết mà nó trở nên hay đến như vậy, như hổ mọc thêm cánh. Nếu phải cho điểm, mình sẽ cho 9,5/10, đơn giản là vì truyện hay mà ngắn quá đọc chưa đã.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi Nguyễn Ngọc Kim Giao Phan Jolly Lệ Vi và 91 Khách

Thành Viên: 16170
|
Số Chủ Đề: 3391
|
Số Chương: 10897
|
Số Bình Luận: 22531
|
Thành Viên Mới: Dung Nguyễn