Lời của tác giả: Xin lỗi cái bạn vì thời gian qua do mình bị nhiễm covid nên bị cách ly không thể viết được giờ mới được thả, mong các bạn độc giả có thể thông cảm cho mình trong thời gian qua không đăng được truyện, cảm ơn!
– Phiền mày đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy, có gì tới quán cà phê tao nói. – Zico chỉnh cái kính râm, giọng khàn khản đặc như mới khỏi ốm nói.
Tôi gật đầu, rồi chở nó tới quán cà phê ngay gần trung tâm mua sắm. Trong quán ở một góc khuất, Zico từ từ tháo cặp kính xuống, giờ đây tôi mới nhìn mặt mũi nó kĩ càng một chút. Làn da tái nhợt như người ở nhà lâu ngày, ngoài cái bụng thì tay chân hơi gầy guộc, mặt mũi hốc hác hẳn đi. Quả thật con nhỏ bạn tôi khác quá, xém nữa không nhận ra rồi. Tôi và Zico gọi phục vụ đồ uống xong xuôi.
– Rồi mày nói đi tác phẩm này của ai? – Tôi hỏi.
Nó thở dài kể lể, nửa năm trước, nó vô tình quen được một anh chàng trên mạng. Lúc đầu chỉ là xã giao không ấn tượng mấy, nhưng rồi anh ta chủ động xin số rồi muốn gặp mặt kết thân, giao lưu. Zico cả tin liền đồng ý sau khi gặp gỡ, nói chuyện hai bên dần dần có tình cảm. Và rồi cái gì đến cũng đến. Anh ta đòi làm ”chuyện ấy” nhưng Zico không đồng ý, cuối cùng có lần anh ta mời cô đi chơi rồi dụ nhỏ uống ly nước đã pha sẵn, Zico ngây ngô có biết gì đâu, cứ thế uống và toang!
Lúc nhỏ tỉnh thì ”gạo đã nấu thành cơm” hết rồi. Nó khi đó sợ lắm, còn thằng đó á? Giả vờ ngon ngọt nói ”sẽ chịu trách nhiệm”. Thế mà nào ngờ nghe tin nhỏ có bầu lại nói ”phá nó đi”, nhỏ không chấp nhận, hai bên dần dà cãi nhau. Kết quả thằng đó nói “nếu nó không chịu phá thì chia tay đi”. Từ đó, nó và thằng đó cắt đứt liên lạc, nhưng sau khoảng thời gian sau đó, Zico chấn động biết một tin đó là Rin một nhỏ bạn thân của Zico nhưng với tôi Rin chỉ là bạn xã giao không thân lắm, nhỏ Rin đó lại đang cặp với thằng khốn nạn đó! Đã thế đôi “dâm phụ” này đã cặp trong lúc Zico với thằng đó quen nhau được vài tháng. Nghe hết câu chuyện xong tôi giận dữ thay cho nó luôn.
– Đúng là thằng khốn, tra nam, đê tiện, dám làm mà không dám chịu còn quất ngựa truy phong. – Tôi nói xong liền tu hết ly cà phê và tính chửi tiếp.
– Giờ tao không biết làm sao nữa. Gần nửa năm nay tao không dám về quê gặp bố mẹ tao, nếu mẹ tao biết được chắc bà lên cơn đau tim mất. – Nó sụt sịt.
– Nào, bình tĩnh nhưng giờ nếu mày không nói thì sớm muộn gì nhà mày cũng biết thôi. Chi bằng nói luôn cho xong, nhỡ đâu bố mẹ mày còn có thể giúp mày?
– Tao không biết bố mẹ tao có giúp tao hay không, nhưng tao biết bố tao biết chuyện này thì điều đầu tiên ông làm sẽ là lôi tao ra đánh tao một trận nhừ tử, mày biết bố tính bố tao thế nào mà! – Zico lộ rõ vẻ mặt phiền não.
– Nhưng rồi mày cứ định như bây giờ à?
– Mày nghĩ tao muốn vậy sao? Tao cũng đâu có muốn vậy. – Nói đoạn nó lại ầng ậc nước mắt.
– Hiện tại tao tính sinh đứa bé ra trước sau đó tạm thời mang bé tới một tu viện tao hay thiện nguyện ở đó, tao có quen xơ ở đó, hàng tháng gửi tiền chăm nom bé dùm tao, mày thấy thế nào?
– Nghe cũng không tệ, cũng ổn đấy! – Tôi gật gù.
– Ôi trời xem ai kìa! Người quen phải không? – Chợt một giọng đầy mùi chua ngoa vang lên.
Tôi và Zico đồng loạt ngẩng đầu tưởng ai xa lạ là đôi “dâm phụ” vừa nãy đây mà, quả là “oan gia ngõ hẹp”. Zico với đôi mắt tỏ vẻ đau lòng không thôi không biết nói gì nhìn bọn họ bên nhau hạnh phúc.
Có vẻ sau khi chính thức đá con bạn tôi đi, thì hai con người này không còn quan hệ mập mờ nữa mà chuyển sang hiên ngang, bành trướng rồi.
– Zico mới mấy tháng không gặp, mày trông tàn quá đấy. – Rin nói đầy vẻ đắc ý.
– Mày… – Zico môi run run không nói nên lời.
– Mày cái gì? Giờ mày thấy rồi đấy, giờ tao với Zenta thành một cặp rồi. Mà thông báo với mày một tin nhé? Mới đây không lâu Zenta mới cầu hôn tao đó. – Rin cười nhếch mép khoe bàn tay đeo nhẫn nói đầy kiêu hãnh.
– Đồ tra nam khốn nạn! Anh không những bỏ Zico bạn tôi mà còn dám bỏ con mình rồi đi khoe vợ mới nữa sao? Còn nữa, nhỏ Rin kia tao không ngờ mày với Zico là bạn thân với nhau mà mày dám mặt dày cướp người yêu của nhỏ bạn, con nhỏ trơ trẽn! – Tôi giận dữ đập bàn đứng lên quát tháo.
– Hừ cô gái à, cô nên biết rằng chuyện đến nước này đều do bạn của cô mà ra thôi, cứ cố chấp giữ khư khư cái thai làm gì? – Anh ta đáp lại với mặt kiểu như mình vô tội.
– Zenta anh có còn là con người không? Nó là giọt máu của anh đó! Sao anh có thể nhẫn tâm nói bỏ là bỏ được? – Zico không cầm được nước mắt cứ thế nước mắt không ngừng tuôn ra.
– Zico, có lẽ có một chuyện cô nên phải biết. Từ đầu cô chỉ là kẻ thay thế của tôi mà thôi! – Rin đáp.
– Rin… Mày, rồi hai người có ngày sẽ gặp quả báo. – Zico quát nên.
– Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại hai kẻ đê tiện như hai người. – Nói đoạn tôi lặng lẽ lấy ly cà phê thẳng tay hất vào đôi “dâm phu dâm phụ” đó.
– Á, con nhỏ kia mày điên à? – Rin tức đỏ mặt quát.
– Đúng, tao đang điên đây, sao muốn đánh nhau? Ngon nhào vô đi! – Tôi nói vẻ mặt cáu kỉnh.
– Con nhỏ này mày tưởng mày có bầu là mày muốn làm gì thì làm à, ông đây cho mày biết thế nào là lễ độ. – Zenta nghiến răng nghiến lợi nói, tính lôi cổ áo tôi.
– Còn mày gan thật đấy! Dám động vào người của tao sao? – Bỗng từ sau lưng tôi nó chình ình xuất hiện đầy tiêu soái, tay ôm vai, tay nắm chặt tay tên kia đang tính đánh tôi.
– Sao cậu ở đây? – Tôi ngu ngơ hỏi.
– Tôi đi khảo sát thị trường thì thấy ở đây có ồn ào nên hóng ai ngờ gặp em ở đây. – Nó nhẹ nhàng đáp.
– Lại đứa nào nữa đây? Đừng có mà xía vào chuyện của người khác, biến đi trước khi tao cho mày ra bã! – Rin khó chịu nói.
Nó im lặng chẳng đáp lại chỉ thẳng tay đấm thằng kia vài phát tím mặt, rồi nắm đầu nhỏ Rin tát vài phát tới mức độ má nó sưng vù lên. Mọi người xung quanh hóng hớt đều ồ ạt hưởng ứng, tôi và Zico thì hả dạ trong lòng phần nào.
– Tao là một đứa không thích chen vào chuyện người khác đâu, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến người của tao thì tao cứ chen đấy. Còn nữa, tao ghét nhất mấy đứa gọi tao là nhỏ này nhỏ kia đấy. – Nó nói đầy lạnh lùng.
Sau đó nó liền gọi cảnh sát dọn “đống rác” đó đi với tội có ý định hành hung người có bầu, rồi nó liền chở tôi với Zico về nhà.
– Quả đúng là hả lòng hả dạ. – Trên xe tôi phấn khích nói.
– Ryo à, lần sau em đừng có đánh nhau nữa, dù gì giờ đây em đang có bầu, cứ thế làm tôi lo! – Nó ân cần nói.
– Rồi rồi tôi biết mà! – Tôi đáp.
– Ryo, mày sướng thật đấy, có người bên cạnh che chở, chẳng bù cho tao! – Zico nhìn tôi thở dài não nề.
– Mày yên tâm, chắc chắn sau này sẽ có một người bên cạnh mày thật lòng thật dạ mà. Ông trời không lấy hết của ai bao giờ đâu. – Tôi bên cạnh vỗ về an ủi.
– Em nói đúng ông trời không bao giờ lấy hết của ai cái gì cả! – Nó nói rồi chợt nở nụ cười nhẹ trên môi.