Cuộc sống hẳn là có nhiều thứ bất ngờ. Đôi khi nghề chọn mình chứ chưa hẳn là mình chọn nghề. Đối với tôi, việc nghề chọn mình là có thật. Tôi vốn là một cậu bé nhút nhát khi còn nhỏ. Nói nhút nhát thì chưa hẳn đúng, cái đúng nhất là không có bản lĩnh. Bố mẹ tôi vốn chỉ là công nhân. Bố tôi làm trong một công ty hàng hải có tiếng thủa bấy giờ, mẹ tôi thì bán vé cầu đường trong cả sự nghiệp của bà. Việc nuôi dậy tôi từ nhỏ được giao cho Bà Nội. Bà Nội thương tôi lắm. Quản lý tôi cũng chặt, trường học gần nhà nên cứ nghe tiếng trống trường là biết tôi tan lớp. Cả ngày chẳng bao giờ tôi thoát được cái vòng luẩn quẩn ở nhà- đến trường. Tôi ít bạn bè, vì bản tính sống hướng nội, tôi cũng chẳng có ước mơ vì bản thân tự nhận thấy không thiếu thốn gì. Tôi bình thường giống như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Tuổi thơ êm đềm trôi qua như một giấc ngủ trưa. Hay thực sự là nó chỉ sóng gió với bố mẹ tôi còn tôi được che chở và không cảm nhận được sóng gió của cuộc đời.
Cuối năm học lớp 11, bà nội tôi mất. Bố mẹ vì thế mà quan tâm đến tôi nhiều hơn. Hồi đó thì áp lực thi đại học cũng rất lớn rồi. Nhưng bản thân tôi cũng chỉ biết có đi học, biết là phải thi vào đại học, còn vào đại học để làm gì thì tôi cũng không biết. Đến giờ nghĩ lại, thì tôi thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở độ tuổi học trò. Việc học tập mà không có động lực, học thêm quá nhiều mà không quan tâm đến cuộc sống quanh mình vận hành thế nào. Đi học mà không có phương pháp học, mọi thứ cứ theo bản năng, đi học như một công việc nhàm chán ngày ngày trôi qua trong sợ hãi, thấp thỏm. Cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Và kết quả thì ai cũng hiểu. Tôi trượt đại học lần thứ nhất.
Việc trượt đại học không hẳn không có ích, ít nhất thì sau kỳ thi tôi cũng lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhìn thấy cánh cổng trường đại học. Nhìn thấy một số nhân vật trác tuyệt theo kiểu con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, vân vân và mây mây, nhìn thấy một số thứ nữa khiến tôi có động lực để thi lại lần thứ hai. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình có ham muốn vào đại học lớn đến vậy.
Nhưng điều lớn nhất làm tôi muốn thay đổi bản thân mình không phải là nỗi sợ thi đại học.
Trong thâm tâm tôi luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ đó đến với tôi sau khi chứng kiến bà nội qua đời. Bà mất không phải do ốm, bà mất rất đột ngột sau một cơn đột quỵ. Tôi nhận ra cuộc sống của con người mong manh quá. Những người thân của mình hôm nay vẫn quấn quýt cười đùa, ngày mai có thể đột nhiên không còn nữa. Nếu như điều không may ấy xảy ra với bố mẹ tôi thì sao? Lúc đó tôi sẽ lo cho các em của mình thế nào, lo cho bản thân mình ra sao. Nỗi sợ hãi này khiến tôi phải nghiêm túc nhìn nhận bản thân và tạo động lực cho tôi khắc phục những khiếm khuyết của mình, thay đổi bản thân mình để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.
Thêm một năm học hành, dùi mài kinh sử trôi qua nhanh như chớp mắt. Lần này tôi đăng ký thi 2 khối A và B. Đại học thì đăng ký vào khoa thương mại quốc tế của 1 trường kinh tế hạng 2 ở Hà Nội, và khoa nuôi trồng thuỷ hải sản của một trường đại học trong tận miền trung. Thi thêm một trường cao đẳng ở khu vực Hà Tây với mong muốn viển vông một chút về ngành truyền hình. Kết quả lần này có khá hơn lần thứ nhất. Tôi lần đầu tiên biết đến cái giấy báo trúng tuyến Đại Học. Nhưng không phải ở trường kinh tế mà tôi muốn. Tôi trúng tuyển ở cả trường cao đẳng và trường Thuỷ sản. Còn trường kinh tế thì vẫn thiếu 1 điểm. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý khăn gói quả mướp vào miền trung học thì bố tôi đã có quyết định làm thay đổi số phận của tôi. Một người bạn của bố nói điểm tôi đủ để xét tuyển vào khoa quốc tế của trường kinh tế mà tôi dự thi. Vậy là bố tôi nộp hồ sơ cho tôi vào khoa đó. Nghe đâu được học cả với giáo viên nước ngoài. Nhưng hoc phí thì tính bằng đồng euro. Bây giờ nghĩ lại nếu hồi đó mà đi vào miền trung, có khi bây giờ thành một anh kỹ sư thuỷ sản, đang nuôi tôm công nghiệp ở một vùng nào đó rồi, còn nếu đi học cao đẳng thì sẽ trở thành thợ chụp ảnh, hoặc đi làm trái nghề (vì có anh bạn cũng học cao đẳng đó ra và về mở cửa hiệu chụp ảnh). Chưa thể nói công việc nào hơn công việc nào, nhưng số phận của tôi rẽ sang một trang khác.
Cuối cùng thì tôi cũng vào được cánh cổng đại học mà tôi mơ ước. Nhưng không học theo chuyên ngành ban đầu dự kiến mà phải chuyển sang một chuyên ngành rất lạ với tôi lúc bấy giờ: ngành ngân hàng – tài chính – bảo hiểm. Lý do là ngành quản trị kinh doanh học bằng tiếng anh lại không đủ sinh viên đăng ký. Vậy là họ chuyển tôi sang ngành mới này học bằng tiếng pháp. Thứ ngôn ngữ mà trước kia có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ học qua.
Đúng ra là tôi phải học chậm hơn các bạn cùng lứa một năm. Vì bản thân tôi thi trượt đại học năm đầu tiên. Nhưng vì chương trình học liên kết với nước ngoài chỉ có ba năm nên tôi vẫn ra trường cùng các bạn học cùng trang lứa. Trong suốt những năm tháng sinh viên, có một thứ tôi cải thiện được rất nhiều đó là bản lĩnh. Tôi va chạm và gặp gỡ với nhiều người hơn, không còn nhút nhát đến thảm hại trước người lạ. Cũng sửa được khá nhiều cái tật nói ngọng địa phương của mình. Nhưng sự tự ti về bản thân thì vẫn còn rất nhiều. Học trong lớp các bạn cùng khoá đều gia đình khá giả, lại có vốn ngoại ngữ rất tốt (phần lớn là học khối D chuyển sang), nên tôi có phần hụt hơi trong việc học tiếng Pháp. Thật sự là tôi học rất tốt các môn có giáo viên Việt Nam giảng dậy, nhưng với giáo viên nước ngoài thì ngược lại. Để bù lại phần kiến thức bị hổng, tôi tự đến thư viện đọc sách và tự học thêm. Sau này tôi mới biết là mình đã may mắn đi đúng hướng. Việc cải thiện ngoại ngữ với tôi là quá khó khăn. Vì tôi học ngoại ngữ chưa bao giờ đúng phương pháp. Nếu không nhờ những tháng ngày tự mày mò ở thư viện trường, thư viện quốc gia. Có lẽ tôi sẽ ra trường với cái đầu rỗng tuếch.
Năm cuối đại học, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với môi trường ngân hàng. Đó là khi tôi làm báo cáo thực tập. Nhờ bố tôi có một người bạn làm phó giám đốc của một chi nhánh ngân hàng lớn nên tôi được vào phòng khách hàng doanh nghiệp thực tập. Nếu như với nhiều người báo cáo thực tập chỉ là đến xin số liệu rồi về viết báo cáo, thì với tôi là chuỗi ngày vô cùng nghiêm túc đến cơ quan đúng giờ như nhân viên chính thức, dù chỉ để pha trà, quét dọn và ngồi chơi nghe ngóng, thì những ngày tháng đó với tôi cũng vô cùng hữu ích. Những khái niệm đầu tiên về công việc ngân hàng hình thành trong tôi từ đó. Tôi được các chị nhân viên dậy cho cách sử dụng máy vi tính làm việc như thế nào. Được ghi chép sổ nhật ký công văn đến, công văn đi. Những công việc giản đơn nhưng không hề vô ích.
Chương đầu tiên của nhật ký, tôi có nói hơi dài về tuổi thơ của mình một chút, nhưng cũng hé lộ cho mọi người biết tôi đến với Ngân hàng như một cái duyên. Chương sau tôi sẽ tiếp tục kể lý do tại sao tôi lại trở thành một banker và những ngày đầu chập chững vào nghề thế nào, mời các bạn chú ý đón đọc nhé.