Tôi lần thứ hai đi thi vào ngân hàng. Vẫn là ngân hàng quốc doanh mà tôi đã thi trượt lần trước, nhưng ở một chi nhánh khác. Lần này phần thi viết, chúng tôi phải thi tập trung các ứng viên toàn khu vực tại thành phố hải phòng. Tôi đi thi với tâm lý khá thoải mái. Không có quá nhiều áp lực. Bố dặn tôi cứ bình tĩnh mà thi nếu không đạt sẽ tìm cho tôi một công việc khác. Hôm đó, phía ngân hàng rất chu đáo, chi nhánh tôi dự thi thậm chí còn bố trí cả xe đưa đón các thí sinh đi thi. Đến nơi còn thuê giúp cho cả phòng khách sạn, tất nhiên chi phí thì các thí sinh phải tự thanh toán. Tôi được bố trí ở trong một phòng khách sạn có hai giường. Phòng của tôi, ngoài tôi còn anh Th nữa. Anh này có tướng mạo khá đặc biệt. Lông mày anh dầy và xếch lên về phía đuôi. Đôi mắt sáng quắc. Mới nhìn có vẻ dữ tướng. Nhưng lại rất vui vẻ và hoạt bát. Anh kể anh đã làm lãnh đạo phòng ở một công ty viễn thông nổi tiếng, trước kia còn từng là thầy giáo ở một trường cao đẳng. Nhưng do bên Công ty cũ muốn cử anh đi ra nước ngoài làm nên muốn chuyển nghề. Anh còn nói với tôi về lý do chọn ngân hàng này, vì nó sắp được mở rộng cả về quy mô lẫn cơ sở vật chất. Chốt lại anh nói nhỏ với tôi là”anh nhìn quanh đám đi thi hôm nay, chỉ có em là mặt mũi sáng sủa, có thể đỗ được, đám còn lại sẽ trượt hết”.
Tôi nghe anh nói thì chỉ bấm bụng cười thầm. Ông này chắc ba đời buôn thuốc nổ. Lời nói rasau khi đi uống rượu với sinh viên cũ về nên không thể tin nổi. Anh ấy thi vị trí điện toán (vị trí cán bộ kỹ thuật của ngân hàng), chỉ có một mình anh ấy ứng tuyển. Vị trí của tôi thì khác,“cán bộ tín dụng” có đến chín người cùng ứng tuyển vào một vị trí của chi nhánh này. Sinh viên các trường ngoại thương, kinh tế quốc dân đều có, lấy đâu ra có chuyện dễ dàng như vậy với tôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ lúc đó, anh này chắc rất thành đạt và không thiếu gì tiền.
Sau khi thi xong phần thi viết gồm 2 phần thi nghiệp vụ và logic. Tôi về phòng trước. Anh Th chắc còn bận đi hội họp với bạn bè ở Hải phòng nên chưa về. Thi xong thì tôi gói ghém đồ đạc trở về. Nhưng vì chưa trả phòng nên tôi cũng không thanh toán tiền. Lúc đó tôi nghĩ trong lòng, mình cứ về trước, để ông Th về sau trả tiền cũng được. Ông ấy nhiều tiền tiếc gì mấy đồng. Mà mình chắc lại trượt thôi. Cũng chẳng bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Thế là tặc lưỡi rồi xách ba lô về luôn. Không một lời từ biệt.
Sau này khi cả hai đi làm cùng nhau, Anh Th còn nhắc mãi về vụ việc này. Tôi thực sự xấu hổ với hành động của mình hôm đó. Làm gì, với ai, trong hoàn cảnh nào cũng cần phải sòng phẳng. Nếu không, dù chỉ là lợi dụng người khác một đồng cũng mang tiếng để đời.
Sau kỳ thi viết tôi trở về nhà. Sau đó tôi có hẳn một tháng rèn luyện sức khoẻ và sự kiên nhẫn với công việc đầm phá của gia đình. Thật sự là công việc làm nông nghiệp rất vất vả. Đã quen với sự ồn ào phố thị giờ trở về nơi đồng quê vắng vẻ làm tôi phát điên. Tôi nhớ người yêu, nhớ cả hà nội. Sáng nào cũng đeo tất lội bùn đi kích cá, chiều thì quăng lưới vét ao. Cả ngày ăn mỗi một món cá. Lúc thì cá nướng, lúc thì cá luộc thả chua. Mới đầu còn thấy ngon, ăn liên tục cả tháng trời thấy phát ngán, phát sợ. Tối thì một mình lủi thủi trông đầm ở chòi canh, làm bạn với muỗi, dĩn, tiếng ếch kêu.
Cuối cùng thì cái ngày tôi được rời khỏi khu đầm thân yêu cũng đến. Công việc đầm phá dù 1 năm mới thu hoạch một lần nhưng có vẻ không phù hợp với tôi cho lắm. Một ngày đẹp trời tôi nhận được giấy gọi đi phỏng vấn vòng hai. Điều đó có nghĩa là tôi đã vượt qua vòng thứ nhất. Không thể tả nổi cảm giác vui và tự hào của tôi lúc đó. Tôi không mong chờ công việc này nhiều lắm. Nhưng vượt qua được vòng thi khó khăn nhất cũng đã là một điều tích cực rồi.
Tôi khăn gói lên đường ra thành phố vùng biên giới. Trước khi lên đường bố tôi gọi về dặn dò tôi rằng đoạn đường đi sẽ rất xa vì người ta đang sửa con đường độc đạo. Nếu thuận lợi thì đi mất từ năm đến bẩy tiếng. Không thuận lợi gặp tắc đường có thể phải chờ đến qua đêm. Nhiều người đã bị mắc kẹt như vậy. Dặn tôi cứ yên vị đến bến xe rồi gọi ông ra đón. Chắc hẳn lúc đó ông vẫn nghĩ tôi còn là một đứa trẻ non nớt, cũng phải thôi, tôi đi học ba năm đại học, ông ít khi tiếp xúc với tôi.
Rất may sau đó tôi ra đến nơi thuận lợi. Sự thật là sửa đường toàn tuyến hơn hai trăm kilomet, đường rất xấu và khó đi, có những đoạn xe tắc dài như ngày hội. Người dân hai bên đường dù hàng ngày phải hứng chịu cảnh nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt nhớp nháp. Nhưng bù lại khách lộ hành nhiều họ kiếm được tiển nhờ bán đồ ăn, thức uống, đôi khi cả nhà nghỉ tạm những hôm gặp tắc đường. Dịch vụ xe ôm nở rộ. Nhiều vị khách có việc gấp không chờ xe được phải bỏ xe khách đi xe ôm qua quãng tắc bắt xe khác. Rất nhiều dịch vụ ăn theo. Tôi thầm nghĩ ra đến đây nếu trúng tuyển xác định nữa năm hãy về một lần.
Tôi cũng không muốn giấu bất cứ điều gì đối với các bạn đọc đang tò mò xem một kẻ kém tài như tôi thi đỗ vào ngân hàng như thế nào. Vòng thi viết là vòng khó nhằn nhất vì không ai có thể can thiệp được vào kết quả của vòng thi chung khu vực. Nhưng vào đến vòng phỏng vấn thì khác. Các chi nhánh được trực tiếp phỏng vấn ứng viên để chọn người phù hợp với đặc thù của mình. Ở vòng này tôi có những lợi thế riêng. Như tôi đã nói ở chương trước, bố tôi có một người bạn là giám đốc chi nhánh ngân hàng, dù không thi vào chi nhánh của chú, nhưng chú ấy giúp tôi rất nhiều khi phỏng vấn. Chú ấy cho tôi một số câu hỏi và đáp án trả lời của các kỳ thi trước. Chắc các bạn sẽ thấy đó là một sự bất công đối với các ứng viên khác. Nhưng cuộc sống luôn có những sự bất công như vậy. Và tôi là người giành được lợi thế nhờ có được nhiều thông tin tốt hơn. Bản thân tôi vì thế có được sự chuẩn bị tốt hơn. Tuy nhiên, bất cứ một công việc nào thì cũng luôn có những sự cố. Đòi hỏi sự hành xử khéo léo của chính bản thân mình. Khi bốc thăm trả lời câu hỏi. Tôi chọn phải câu hỏi mà mình không được chuẩn bị trước. Đọc đề lên tôi đã thấy hơi thất vọng. Nhưng may cho tôi là câu hỏi đóngay cả hội đồng phỏng vấn tôi cũng không có đáp án chính thức. Tôi biết điều đó khi thấy sự bối rối của họ. Hội đồng gồm ba người. Một người là trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ của khu vực, một người là phó giám đốc chinhánh, người còn lại là trưởng phòng tín dụng của ngân hàng. Khi tôi đọc câu hỏi lên thì họ chụm đầu vào nhau tìm mãi không thấy đáp án. Vậy là họ quay ra cho tôi bốc câu hỏi khác. Tôi thì luôn gặp vấn đề với những việc liên quan đến may rủi. Câu hỏi thứ hai tôi bốc được còn khó hơn câu thứ nhất, vào lĩnh vực mà tôi hoàn toàn mù mờ. Vậy là tôi mạnh dạn xin trả lời câu đầu tiên. Tôi trả lời theo ý hiểu của mình, cop nhặt kiến thức của những câu hỏi tương tự trong bộ câu hỏi các kỳ thi phỏng vấn trước, trả lời theo form đáp án mà mình đã chuẩn bị, cùng một số kiến thức sẵn có của bản thân. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn lựa như vậy. Sau này nghĩ lại tôi đoán là việc hội đồng phỏng vấn không có đáp án câu hỏi đó đã giúp cho tôi. Thường thì khi không có đáp án cụ thể cùng barem chấm thi. Người ta sẽ phải chấm theo cảm tính.
Chào các bạn mình là Đại Hồng Thuỷ vậy là mình đã thi đạt được vào ngân hàng để làm việc. Chương tiếp theo mình sẽ kể những ấn tượng và cảm xúc đầu tiên với công việc, cơ quan và các đồng nghiệp.
các bạn like, tặng xu để giúp mình có động lực viết tiếp nhé. Thân ái!
Đại Hồng Thủy (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
cám ơn bạn nha
Thanh Thảo (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Tặng xu nè, của ít lòng nhiều. :))