Nhật ký Bồ Công Anh

Nhật ký Bồ Công Anh
Thích

Em chỉ là một cánh hoa nhỏ bé trên một cây hoa dại. Em yêu màu trắng của mình, em yêu vẻ đẹp giản dị của loài hoa em – Bồ Công Anh. Và em, với sự kiêu hãnh của mình, chưa một lần ghen tị với bất kì loài hoa nào. Em yêu màu trắng tinh khiết của mình, yêu sự mỏng manh, nhẹ nhàng của những cánh hoa Bồ Công Anh khi mỗi đợt gió nhẹ thổi qua.

Em thích sự bình yên nơi này, yêu không khí và ánh nắng ấm áp nơi đây. Mỗi ngày, em và những cánh hoa khác lại cùng nhau hứng trọn từng tia nắng dịu dàng của mùa thu: từ những tia nắng nhẹ nhàng, e ấp của buổi bình minh đến những tia nắng yếu ớt lúc chiều tàn. Có những ngày trời mưa giăng giăng, cây em khẽ vươn mình, trú dưới tán lá lớn của những cây cỏ dại bên cạnh, sợ những cánh hoa như em sẽ bị nát. Dù vậy, em vẫn thích vươn mình ra cảm nhận chút ẩm ướt của cơn mưa mùa thu. Có lẽ chỉ ở nơi đây, em mới cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống. Em – một cánh hoa nhỏ bé, yêu nơi này đến vô cùng, chỉ ước rằng thời gian có thể ngưng đọng, để em mãi mãi có thể được ở lại bên cây.

Nhưng rồi ngày đó cũng đến – cái ngày mà em phải từ giã cây để bắt đầu cuộc sống mới của mình, bằng cách thả mình bay theo những làn gió mát. Em không muốn, em chỉ muốn ở lại đây, cùng những cánh hoa khác tạo thành một bông hoa trắng muốt, giản dị mà mọi người đi qua đều phải dừng lại ngắm nhìn. Vẻ đẹp của loài hoa em không kiều diễm, đài các như hoa hồng, cũng chẳng ngào ngạt hương thơm như hoa nhài, hoa bưởi. Bồ Công Anh chỉ là một loài hoa dại, các cánh hoa cũng chỉ đơn điệu một màu trắng muốt, không sặc sỡ, mà lại càng chẳng có mùi hương. Ấy vậy mà loài hoa em vẫn khiến cho biết bao người phải dừng lại ngắm nhìn, rồi lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp giản dị của những cánh hoa. Em yêu cây và các cánh hoa cũng vì điều đó.

Nhưng rồi một cơn gió mạnh tạt qua nơi em, cuốn hết những cánh hoa khác bay xa theo gió. Còn em, em vẫn bám chặt lấy cây, ở lại nơi em cảm thấy bình yên nhất. Em không muốn phải lìa bỏ cây, rời xa chốn này.

Những ngày sau đó, em đơn độc lắm, không có ai bên cạnh trò chuyện cả. Những đợt gió lạnh tràn qua cũng chỉ mình em chịu đựng, toàn thân em buốt lắm anh ơi! Nhưng em vẫn níu giữ lấy cây, vẫn bám chặt nơi này không muốn dứt ra.

Và đến một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa thu, em đã gặp anh – Gió. Anh không phải một cơn gió dữ dội, cũng không mang hơi se lạnh của mùa thu, anh dịu dàng mà ấm áp lắm. Cơn gió ấy còn vương một chút mùi hương của hoa hồng, còn đọng lại chút ít hơi ấm của mùa xuân. Cánh hoa là em không rung rinh trước gió, chả lay động trước những cơn mưa, vậy mà lại ngả hướng theo anh. Có lẽ em đã rung động trước anh rồi, Gió ạ.

Anh lướt qua, và lần này em không níu giữ cây nữa, em thả thân mình theo gió, theo anh. Cây níu lại nhưng không kịp nữa rồi, em đã đưa ra quyết định của mình: “Em sẽ theo anh tới cùng trời cuối đất, tới khi anh mỏi mệt và dừng lại thì em vẫn luôn ở bên anh.”

Lần đầu tiên em được lên cao tới vậy, em có thể ngắm được tất cả mọi thứ từ phía trên này, và em cũng cảm thấy ấm áp lắm, vì bên cạnh em, đã có anh. Anh đưa em đi khắp nơi, khắp mọi vùng đất mà em chưa từng một lần đặt chân tới. Em nhìn thấy những bông hoa khác, chúng đẹp, rực rỡ và ngát hương hơn em rất nhiều. Lần đầu tiên, lòng kiêu hãnh trong em bị vụt tắt, em chỉ ước: “Giá như em sinh ra được là một trong những loài hoa kia.”

Em mỏng manh, yếu đuối, luôn theo anh – cơn gió mùa thu của em đến bất kì đâu. Nhưng bên anh, em luôn thấy được mùi hương của nhiều loài hoa khác. Anh hay đưa em đến những vườn hoa hồng rực rỡ và ngát hương, anh bay vòng vòng trêu đùa những bông hoa ấy, khiến cho em cảm thấy xót xa vô cùng. Giá như lúc trước em không rời xa cây mà đi theo anh, giá như em chưa từng rung động trước một cơn gió như anh, thì có lẽ, cánh hoa em đã không bị tổn thương thế này.

Có những lúc trời mưa lất phất, anh đưa em bay tìm chỗ trú mưa, khi thì dưới tán cây, lúc lại dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ. Dù đến lúc tìm được chỗ trú, cánh hoa là em đã ngấm nước, nhưng tâm hồn em lại ấm áp vô cùng, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em khi tâm hồn em lạnh lẽo nhất.

Có những ngày trời nắng gay nắng gắt, anh đưa em tới tận bờ biển xanh – nơi có không khí trong lành với những tiếng rì rầm của biển. Ở bên anh em bình yên lắm, em chỉ ước thời gian ngưng đọng lại, ngay lúc này đây.

Em đã theo anh lâu rồi phải không? Em đã thấy nhiều lần trăng xuống, mặt trời mọc, cũng đã nhiều lần bay cùng anh dưới những cơn mưa. Cánh hoa là em đã nát, sắp tàn, còn anh vẫn nguyên vẹn như ngày ta mới gặp. Anh vui vẻ, hoạt bát, khỏe mạnh, còn em thì yếu đuối, mỏng manh, em đã mệt lắm rồi anh ạ. Thôi thì anh thả em xuống đi anh!

Rồi một đêm không trăng, em vẫn bay nhưng không thể nhìn thấy anh nữa. Bên cạnh em là một cơn gió lạnh, gió xé nát tâm hồn em. Có lẽ anh đã bỏ em thật rồi. Thôi thì anh chẳng cần em bên cạnh nữa, em cũng tách mình ra khỏi ngọn gió kia và rơi xuống đất. Anh ơi, em sẽ trở thành một cây hoa bồ công anh thật đẹp, đẹp như em của lúc ban đầu. Chúc anh vui vẻ bên những loài hoa khác, mặc kệ em ở lại nơi này với nỗi cô đơn.

Em rơi xuống, bén rễ. Và một mình cô độc giữa một vườn hoa hồng ngát hương. Phải! Em đã rơi xuống một vườn hoa hồng, em nhỏ bé, lọt trong hàng ngàn bông hoa hồng rực rỡ và ngào ngạt hương thơm.

Anh ơi, em đã mệt mỏi lắm rồi, không thể bay khắp mọi nơi cùng anh được nữa, nhưng em hứa, em chỉ ở đây thôi, chỉ nơi này! Anh là gió, anh bay khắp mọi nơi và không thể dừng lại, còn em, em chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé dưới mặt đất này, chỉ biết đứng ở đây mà âm thầm yêu anh, âm thầm cầu nguyện cho anh. Nếu có thể, xin hãy cho em một lần được làm điểm dừng của anh những lúc mỏi mệt, được không anh?

Và rồi em đã trồi lên những chiếc lá đầu tiên. Hoa hồng đẹp, thơm, nhưng không ai có thể phủ nhận những chiếc gai của chúng. Chỉ một cơn gió lướt qua, những bông hoa hồng cũng đung đưa theo làn gió nhẹ. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, gai hoa hồng đâm qua, làm rách đi những chiếc lá đầu tiên của em. Nhưng em bỗng nhìn thấy bóng dáng anh trong làn gió đó, có phải đó là anh? Liệu anh có nhớ em – cánh hoa bồ công anh nhỏ bé đã âm thầm yêu anh? Chắc là không đâu! Anh vẫn lãng tử như vậy, vẫn chơi đùa vui vẻ với những nàng hoa hồng xinh đẹp kiều diễm, ngào ngạt hương thơm, còn em, có lẽ từ trước tới giờ, chưa bao giờ có một vị trí ở trong mắt anh. Những chiếc lá đầu tiên của em, anh cũng xé tan như tâm hồn của em lúc ban đầu vậy.

Mặc anh chơi đùa với hoa kia, em vẫn sống, vẫn phát triển từng ngày. Rồi em đã có nụ hoa, và nụ đó lớn nhanh thành một bông hoa Bồ Công Anh mang màu nắng. Hoa hồng đẹp, với vẻ đẹp đài các, với hương thơm ngào ngạt, còn em, em chỉ đẹp với vẻ đẹp giản dị nhất, với màu vàng của nắng. Hoa hồng đung đưa theo gió, theo từng trò chơi, sự trêu đùa của anh, còn em, em cũng đung đưa, nhưng để tránh những cái gai sắc nhọn kia, để bảo vệ cho những cánh hoa nhỏ bé, yếu ớt của mình. Anh ạ, có lẽ tình yêu của em dành cho anh không nhiều như em tưởng, có lẽ bây giờ, em là cây và tình yêu của em sẽ dành hết cho lá và những cánh hoa. Đơn phương anh, em đau lắm, bởi anh luôn bay đi khiến em phải mỏi mệt đuổi theo; nhưng những cánh hoa của em lại khác, chúng chỉ ở đây bên em, khiến cho em không còn đơn độc nữa, và em biết, chúng sẽ không rời xa em đâu.

Rồi cũng đến mùa thu hoạch hoa hồng, người ta thoăn thoắt thu hoạch từng bông hoa, và chỉ chừa duy nhất một bông hoa ở lại. Đó là em – Bồ Công Anh. Bây giờ hoa hồng không còn, những gai nhọn cũng không còn nữa, nhưng tại sao em lại thấy cô độc đến thế? Em lại nghĩ đến anh rồi! Hoa hồng không còn, tức là anh cũng sẽ không đến đây nữa, chỉ còn em ở đây, một bông hoa nhỏ bé giữa cả khu vườn rộng bát ngát, một mình em, đơn độc với những cánh hoa…

Em khẽ vươn mình lên đón những tia nắng ban mai còn lấp ló sau những đám mây, và hình như em đã thấy anh – Gió ạ. Nhưng lần này, anh không dừng lại, mà lướt đi luôn. Có lẽ em không còn là chốn dừng chân của anh nữa rồi, mà đúng hơn, thật sự em chưa từng là gì trong mắt anh cả, phải không anh?

Em bây giờ đã là cây, em yêu những cánh hoa của mình, chúng mang màu của nắng, có lẽ là đẹp hơn em của trước kia rất nhiều. Em mong anh sẽ để ý đến bông hoa này, mong anh dừng lại nơi em dù chỉ một chút thôi. Nhưng không, hoa dại thì mãi mãi vẫn chỉ là hoa dại thôi anh nhỉ? Dù đẹp đến mấy cũng đâu thể chiếm được sự chú ý của anh.

Một buổi sáng, đón tia nắng đầu tiên trong ngày, em bất ngờ nhận ra rằng những cánh hoa của em đã thay đổi. Chúng không còn mang màu nắng nữa mà thay vào đó là một màu trắng tinh khiết. Đây là vẻ đẹp giản dị mà trước kia em đã từng yêu. Em nhớ lại em của ngày trước – một cánh hoa Bồ Công Anh nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh, đã từng hứa sẽ bám chặt lấy cây, nhưng rồi lại trở nên yếu đuối trước anh – cơn gió nhẹ mùa thu đã lướt qua cuộc đời em.

Những cánh hoa đung đưa trong gió nhẹ, rồi sẽ có ngày chúng rời xa cây để đi theo gió, rời xa sự bảo vệ của em để vươn mình theo những cơn gió. Nhưng em sẽ không níu giữ chúng đâu, bởi chúng bay đi rồi sẽ đến một nơi nào đó mà nở thành một bông hoa xinh đẹp như em đã từng. Bồ Công Anh như em cuộc đời ngắn ngủi lắm anh ạ, những cánh hoa kia bay cũng là lúc em tàn. Nhưng thật may mắn vì anh đã cuốn em đi, đã cho em đến thật nhiều nơi và thả em xuống nơi này, để em có thể trở thành một bông hoa thật xinh đẹp.

Anh lại lướt qua nơi em rồi, nhưng lần này, anh cuốn cả những cánh hoa xinh đẹp của em theo. Anh hãy đưa chúng đi thật xa, rồi thả xuống những vùng đất tốt, mang theo tình yêu của em đi nữa, anh nhé!

Những cánh hoa bay theo làn gió nhẹ là anh, để lại nơi đây em lẻ loi một mình. Có lẽ thời gian của em cũng sắp hết, vĩnh biệt anh cùng những cánh hoa kia.

Thôi thì dù sao những cánh hoa cũng đã bay theo gió, cây là em cũng đã đến lúc tàn. Nhưng em vẫn còn một tâm nguyện nữa, muốn được gặp anh lần cuối được không? Rồi em sẽ mãi không làm phiền anh nữa, cuộc đời em cũng sắp kết thúc rồi.

Em chờ anh một rồi hai ngày, đến ngày thứ ba anh vẫn chưa xuất hiện. Thân cây dại là em cũng sắp úa, sắp tàn, vậy mà đợi mãi anh vẫn chưa lần đến. Em cố gượng thêm một vài giây phút nữa, nhưng muộn rồi anh ạ. Sức em đã kiệt, thân em đã tàn, thôi thì có kiếp sau thì em sẽ tiếp tục chờ anh nhé! Còn kiếp này, em xin lỗi…

Thân cây đã ngả sang màu vàng úa và rũ xuống nền đất lạnh. Một cơn gió khẽ thổi qua, em cảm thấy mình được bay lên một lần nữa. Nhưng lần này, em không còn cảm thấy giá lạnh, nhìn xuống dưới, em thấy một thân cây dại đã tàn. Đó có phải là em? Em đã tàn, đã xấu xí như vậy rồi sao?

Gió vẫn bay lướt qua em, nhưng lần này, em không bay theo gió, linh hồn em bay lên cao, cao nữa, đến khi em chạm tới bầu trời cao kia. Tâm hồn em thanh thản lắm anh ạ, ở nơi ấy có lẽ em sẽ thấy được anh, có thể em sẽ bảo vệ, che chở cho anh – cơn gió đã khiến em rung động…

Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều, dù chỉ còn là một linh hồn nhưng em vẫn nhìn thấy mập mờ bóng dáng của anh. Có phải em bị hoa mắt, hay thật sự đó chính là anh? Em thấy anh cố bay theo em, cố níu giữ em lại, nhưng làm sao có thể! Em không còn là cánh hoa dại nữa, bây giờ em chỉ là một linh hồn, và em của hiện tại sẽ không ngốc nghếch mà bay theo anh đến khắp mọi nơi nữa. Em của hiện tại muốn được nghỉ ngơi anh à, muốn vươn lên chạm vào bầu trời cao kia, có lẽ ở thế giới ấy, em sẽ tìm được niềm hạnh phúc.

Em cuối cùng cũng chạm đến bầu trời kia rồi, và anh cũng vậy, anh đã bay cùng em suốt cả quãng đường dài, và ở nơi đây, anh từ từ tan biến vào không trung. Có lẽ, số phận em ngay từ đầu đã gắn liền với hai tiếng “đơn độc”, có lẽ, vì vậy anh mới rời xa em…

Linh hồn của gió, không biết sẽ bay về nơi đâu. Mong là ở thế giới mới, em có thể tiếp tục làm một bông hoa bồ công anh nho nhỏ để có thể tiếp tục yêu anh – làn gió ấm áp của đời em…

Anh là gió, anh bay khắp mọi nơi và không thể dừng lại, còn em, em chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé dưới mặt đất này, chỉ biết đứng ở đây mà âm thầm yêu anh, âm thầm cầu nguyện cho anh. Nếu có thể, xin hãy cho em một lần được làm điểm dừng của anh những lúc mỏi mệt, được không anh?

Bài cùng chuyên mục

Vivian

Vivian (2 năm trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 7828

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Hay lắm. Thỉnh thoảng mình lại muốn đọc lại những bài tản văn cũ... Vì thế nên ghé qua bài của bạn, hơi khác người chút.


Akio Merikatori

Kat Kat (5 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 235

Xanh

mình nghĩ bài này bạn nên để ở thể loại tản văn

À, mình sẽ sửa lại, cảm ơn bạn nhé


Xanh

Xanh (5 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

mình nghĩ bài này bạn nên để ở thể loại tản văn


Thành Viên

Thành viên online: Minh Như Kha Nhị Cather LinhHonLT và 104 Khách

Thành Viên: 48983
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109875
|
Thành Viên Mới: Ngô Thị Ngọc Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10