Nhật ký cấp I của tôi

Nhật ký cấp I của tôi
Thích Theo dõi
Nhật ký cấp I của tôi
4.3 (86%) 10 votes

NHẬT KÝ CẤP I CỦA TÔI

Tên truyện:  Nhật ký cấp I của tôi (Kỉ niệm).

Tác giả:  Julia Dress 2007.

Thể loại:  Truyện ngắn.

Tình trạng:  Đã hoàn thành.

Giới hạn độ tuổi:  [K] Mọi độ tuổi đều đọc được.

Giới thiệu ngắn: Kể về những kỉ niệm tiểu học khó phai của tôi. Tuy rằng tôi mới vừa kết thúc cấp bậc Tiểu học sáng hôm qua, tôi đã cố gắng hoàn thành nó trong ngày hôm nay để sau này,  khi muốn xem lại những suy nghĩ ngây thơ thuở nhỏ của mình, tôi chỉ cần mở lại những trang nhật ký này.

Nội dung truyện:

Tháng 5/ 2015

Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng.

Màu hồng ở đây không phải là một loại màu sắc đâu! Màu hồng này tượng trưng cho sự tươi đẹp, tươi vui.

Cuộc đời tôi ít khi màu hồng.

Dù tôi có được nhiều giải cao, học giỏi đấy, nhưng tôi không vui, không thích với nó.

Tôi chỉ mới có tám tuổi đầu, nhưng cũng tự nhận có nhiều trải nghiệm.

Tôi từng trải qua quãng thời gian mà nhiều người không hiểu được.

Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu, nói trắng ra là khá nghèo so với bạn cùng lớp.

Căn nhà một tầng mà tôi được sống cùng bố mẹ vỏn vẹn 60m2.

Tôi sinh ra đã thuận tay trái, vậy mà học Tiếng Việt phải viết bằng tay phải.

Tôi ghét tiếng Việt!

Và tôi thích Toán hơn, học cũng khá giỏi môn Toán.

Và đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng thích Toán.

Nó đã gây cho tôi bao khổ sở.

Này nhé: Lớp Một dễ rồi, bỏ qua nhé, không có gì đặc biệt trong năm học này đâu! (Thực ra là hồi đấy tôi không biết viết nhật ký là cái trò mèo gì!)

Lớp Hai, tôi học lớp nâng cao Toán, người ta gọi nó là lớp chọn này nọ đấy, tôi không quan tâm lắm.

Tôi chỉ cần biết tôi học giỏi là được!

Lượng kiến thức mới mẻ khổng lồ làm tôi choáng ngợp.

Tôi đã phải dành nửa tháng, hay hơn thế nữa để học dạng tính chữ số của dãy số loằng ngoằng. Tôi nhấn mạnh nhé, tính số lượng CHỮ SỐ, ví dụ như số 10 có hai chữ số ấy; chứ không phải tính số lượng SỐ như số Mười là một số đâu!

Tôi bị mẹ chửi là đần. Vâng, tôi biết tôi không thông minh mà, đừng chửi nữa!

Bạn biết về kì thi Violympic không?

Đó là một kì thi Toán trên mạng gồm có mười chín vòng.

Điểm tối đa của một vòng là 300, gồm có ba bài, mỗi bài 100 điểm.

Nhưng không phải là mỗi vòng có 300 câu đâu mà là 30 câu thôi, mỗi câu 10 điểm, đương nhiên!

À quên tôi chưa nói, từ vòng mười đến vòng mười hai là ba vòng cấp trường.

Lúc thi vòng mười hai tôi chỉ được có 290 điểm.

Tôi buồn lắm, bố mẹ tôi còn buồn hơn.

Đây là môn Toán, sở trường của tôi mà tôi vẫn còn làm sai.

Hôm đó tôi bị mẹ đánh thê thảm.

Mẹ còn dọa tôi nếu bị 290 lần nữa tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi khóc như mưa, van xin mẹ rối rít, nhưng dường như mẹ không tha.

Nhưng đương nhiên mẹ đã không đuổi ra khỏi nhà.

Dường như tình mẫu tử không cho phép mẹ làm vậy.

Vòng mười lăm, vòng cấp huyện, tôi lại 290 điểm

Tôi được giải nhì.

Và mẹ tôi không nói gì.

Bạn có biết tôi đã buồn thế nào không?

Tôi ủ ê, tự dằn vặt mình cả tuần vì đã làm mẹ buồn.

Tháng 5/ 2016

Hồi lớp Hai tôi cứ tưởng bị từng ấy chuyện cỏn con đã là đáng sợ lắm.

Nhưng giờ tôi mới biết, từng ấy vẫn chưa là gì.

Năm nay tôi học lớp Ba, và nó quả thật là nỗi ác mộng của tôi.

Tôi đã từng là học sinh giỏi nhất lớp hồi lớp Một và lớp Hai rồi.

Tôi quyết tâm năm nay sẽ lại là học sinh giỏi nhất lớp.

Tuy nhiên năm nay có nhiều sự thay đổi, muốn học giỏi không hề dễ.

Năm nay, tôi học cùng lớp với bọn lớp 2G, lớp nổi tiếng có học sinh giỏi nhất trường nhiều năm liền.

Trong lớp đó, có một tên con trai, năm ngoái thi học sinh năng khiếu cấp trường đạt điểm tối đa!

À, hình như tôi quên chưa kể cho các bạn về kì thi học sinh năng khiếu thì phải!

Ừ thì bây giờ tôi kể về nó nhá: Hằng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh từ lớp Hai đến lớp Năm thi học sinh năng khiếu để chọn ra những bạn học tốt sẽ được giải, số lượng học sinh được chọn đi thi tùy từng lớp cô giáo sẽ chọn.

Kì thi năm đó tôi được giải ba, thua cả mấy đứa học hành ở lớp bình thường, thua cả con bạn thân của tôi.

Còn đứa được điểm cao nhất, điểm tối đa lại là một đứa con trai.

Và năm nay, tôi học cùng hắn!

À, để tôi nói cho các bạn biết thứ này.

Con bạn thân của tôi học cùng lớp 2I – Hằng – sau khi được giải cao hơn tôi, nó lật mặt, không thèm chơi với tôi nữa.

Nó đi rêu rao khắp nơi về việc nó hơn tôi, và kết bạn với kẻ bốn phương tám hướng, trong khi tôi– con bạn thân chí cốt của nó từ trước – bị bỏ mặc.

Còn cái bọn lớp 3E – lớp năm nay tôi học – thì chảnh lắm, không ai chịu kết bạn với tôi.

Thế có nghĩa là bạn bè sẽ không ở bên cạnh giúp đỡ tôi học tốt.

Hơn nữa, năm nay thằng em trai tôi bắt đầu lên lớp Một.

Tôi nhấn mạnh, nó là thằng con trai duy nhất, đồng thời là em út trong nhà tôi.

Vì thế, nó được cưng chiều lắm.

Nó được cưng đến nỗi mà tôi vô cùng gato với nó, và tôi không bao giờ muốn kể lại sự bất công giữa hai chị em.

Và vì thế, năm nay bố mẹ tôi chỉ chăm chăm quan tâm đến nó.

Nhưng mà, hơn hết, tên kia – người thi học sinh năng khiếu được điểm tối đa – với tôi còn có một quan hệ trên cả người dưng, khiến việc tôi muốn thắng hắn trở nên khó khăn. Đáng lẽ ra giữa tôi và hắn nên không có quan hệ gì thì tốt hơn.

Bởi vì, tôi và hắn, chính là hai người vốn đã quen nhau từ trước.

Điều này cũng lí giải cho việc, khi nghe tên hắn được điểm tối đa, tôi hơi ngạc nhiên.

Và khi trông thấy người đó đúng là hắn, tôi còn ngạc nhiên hơn.

Bố hắn là đồng nghiệp của bố tôi, hai người họ cùng làm chung trong bệnh viện Quân y 103 gì đó, hừm, tôi cũng không nhớ rõ cái tên viện nữa.

Và bố tôi thường xuyên ca ngợi bố hắn là tiến sĩ này nọ, và bố nói nhất định sau này hắn cũng sẽ rất giỏi. Bố nói rằng, tôi nên chơi tốt với hắn.

Người thân, bạn bè đều không quan tâm, xem ra tôi phải tự thân vận động thắng hắn thôi.

Tôi đã phải rất nỗ lực.

Và ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng có thể thắng hắn.

Thực ra nói cho oai là vậy, chứ thắng hắn dễ ẹc.

Năm ngoái, trong khi tôi thi Violympic được giải nhì thì hắn chẳng được cái giải cóc khô gì cả.

Thế mà tôi cứ tưởng mình học kém hơn hắn.

Ha, thế là từ nay, tôi không sợ ai hết, học sinh giỏi nhất trường tôi còn thắng được cơ mà!

Tháng 5/2017

Lại một năm học nữa trôi qua, và bây giờ lại là dịp để tôi tiếp tục lấp đầy thêm một trang của quyển nhật ký u ám nhất trong tất cả các quyển nhật ký cấp I của tôi.

Tuy nhiên, năm học này thực chất khá là khác mấy năm học gần đây, khá thú vị.

Năm học vừa qua đúng là có nhiều kì tích, hết sức vi diệu.

Thảo Vy – một người bạn học cùng lớp với tôi, đã giúp tôi hiểu thế nào là tình bạn.

Bạn tốt, có thể có những lúc do không đồng quan điểm mà cãi cọ.

Nhưng bạn tốt, sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè những lúc họ gặp khó khăn nhất.

Và Thảo Vy là một người bạn như thế.

Ngoài ra, năm nay tôi cũng còn kết bạn với một người bạn khác nữa cũng rất tốt.

Các bạn còn nhớ Hằng, con bạn đáng ghét đã từng là bạn thân của tôi năm lớp Hai không?

Người bạn mới của tôi, chính là con bạn thân của Hằng – Thảo My.

Thảo My rất tuyệt, thật đấy!

Cậu ấy là một người vui tính, chẳng qua là bị Hằng lừa gạt tôi là người không tốt nên mới không chơi với tôi.

Khi tôi đổi chỗ, ngồi chung với cậu ấy mới biết cậu ấy không xấu xa như Hằng.

Tuyệt vời, vậy là năm nay tôi không cô độc, phải chơi một mình như kẻ tự kỉ nữa rồi!

Năm nay, tôi đã rất cố gắng học tập, và kết quả thu lại cũng khá là tốt.

Tôi đạt nhiều thành tích cao, trong đó có một huy chương Bạc cấp Quốc gia kì thi Violympic.

Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không? Hẳn là có!

Tôi đang nghĩ, hình như là mình có duyên với cụm từ Giải nhì kì thi Violympic hay sao ấy, tôi nhì Violympic nhiều lần rồi.

Ngoài những niềm vui, năm lớp Bốn này còn là năm học thấm đượm nước mắt và sự sợ hãi của tôi.

Thực lòng tôi chẳng muốn nói về nó đâu, vì vậy tôi sẽ chỉ kể ra một lần khiến tôi sợ hãi nhất thôi, và tôi sẽ không nói kĩ về nó đâu.

Chả là, tôi với mẹ cãi

Thực ra, chuyện này có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi.

Nhưng những lần khác chỉ là cãi nhẹ, rồi tan hết, cuối cùng có lẽ tôi quên luôn, vì tôi là kiểu người khá lạc quan, đối với những việc tôi ghét mà nhẹ nhàng thôi thì tôi có thể quên chỉ sau vài giây lảng tránh.

Lần này thì khác, thực sự rất kinh khủng.

Mẹ đã lấy một chiếc bát sứ, để phi tôi.

Không còn con đường nào khác, tôi chỉ có thể chạy lòng vòng quanh ngôi nhà bé tẹo ngớ ngẩn này.

May mắn là tôi đã thoát được khỏi mẹ, và không bị cái bát sứ ấy trúng vào đầu nữa.

(Xem ra năm học này không chỉ là u ám mà cũng có những kỉ niệm khá là vui. Dù sao đây cũng là quyển nhật kí kỉ niệm toàn năm học, tôi cũng nên ghi lại những kỉ niệm vui vui chứ!)

Tháng 5/2018

Oáp… Vậy là đã hết năm năm ngưỡng cửa tiểu học rồi ư?

Nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn khá nhiều.

Thôi nào, tôi bắt đầu nhé: Năm học này vô cùng vô cùng đáng ghét.

Tôi đáng lẽ rất tự hào vì năm học trước tôi đã được Huy chương Bạc cấp Quốc gia.

À, năm ngoái, sau khi được cái Huy chương Bạc cấp Quốc gia Violympic ấy, tôi được bọn bạn tung hô lắm.

Bọn nó nịnh nọt tôi hết mức, khiến tui sung sướng hão huyền bao nhiêu.

Vậy mà năm nay…

Lạch cạch lạch cạch…”- À, tiếng lon rơi đấy, và nó diễn tả lại hoàn cảnh của tôi.

À, thực ra năm nay Bộ Giáo dục không tổ chức thi Violympic đâu!

Chả là, năm nay cô giáo chủ nhiệm lớp tôi – cô Huyền – muốn đánh giá năng lực của bọn học sinh trong lớp.

Thế là cô tổ chức cái kì thi đó hằng tháng.

Tháng 9/2017 – tháng học đầu tiên – tôi được điểm cao nhất.

Tôi đã rất vui, nhưng dần dần niềm vui ấy tan biến khi đến giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kì thi học sinh năng khiếu cấp trường.

Trong gian đoạn ấy, cô Huyền tổ chức kì thi ấy rất lắm lần: cứ cách nhật, tức là hai ngày một lần lại có một bài kiểm tra.

Và cũng trong gian đoạn ấy, con Nhi lớp tôi, nó lại vượt lên hẳn.

Tự nhiên nó đứng đầu lớp mấy lần luôn, thật vi diệu!

Rồi ki thi học sinh năng khiếu cấp trường năm ấy, nó lại được cao nhất trường, còn tôi về nhà.

Và dần dần từ đấy mà đời tôi xuống dốc không phanh.

Bọn lớp tôi đểu lắm, bọn nó quay ngoắt 180 độ luôn, chuyển sang nịnh nọt nó liên hồi!

Thế có tức không cơ chứ!

Thanh xuân vườn trường trong mơ của tôi, tươi đẹp lắm. Còn sự thực thì… (Giống việc hồi lớp Một tôi không biết viết nhật ký là cái quái gì, thì bây giờ tôi cũng chẳng hiểu thanh xuân vườn trường là cái trò mèo gì đâu, nhưng mà thấy mọi người hay nói thế nên tôi bắt chước thôi à!)

May ra tôi cũng biết cách nhẫn nhịn, chứ nếu không tôi xử lí bọn nó tan xác pháo rồi.

Và có một kỉ niệm mà tôi nhớ nhất, đó là cái chìa khóa!

Năm nay thì tôi bị cô Huyền bắt giữ chìa khóa lớp, haizz…

Nếu bạn nào từng được giao trọng trách cao cả này chắc chắn hiểu được nỗi thống khổ của lòng tôi.

Nhiệm vụ này rất rất quan trọng, vì tôi phải giữ cái chìa khóa cẩn thận để đóng mở của lớp, phục vụ cho mọi người ra vào thuận tiện.

Mà cô lại chọn tôi giữ chìa khóa – một con bé vừa hậu đậu vừa chậm chạp.

Và sự thực là chuyện gì dù bạn không muốn đến nó cũng phải đến – tôi làm mất cái chìa khóa!

Lần đầu tiên mất, cả lớp hôm nào cũng phải phá cửa sau để vào, bất tiện ghê lắm!

Cô bảo mẹ tôi làm lại cái khác.

Và tôi lại làm mất!

Nhục nhã ghê lắm là hai lần làm mất này đều vào tháng Năm – tháng học bạ!

Thế có nghĩa là, hình tượng đẹp đẽ mà tôi xây dựng sẽ đổ sông đổ bể ngay khi cô viết vào học bạ dòng chữ “Không hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Mà năm nay tôi quyết tâm thi vào trường chuyên!

May mắn thay, năm nay tôi đã được biết tới từ bình tĩnh, giúp tôi can đảm nói chuyện với cô khéo léo và nhẹ nhàng thuyết phục cô đừng ghi vào học bạ của tôi như vậy.

Và thật tuyệt khi thành công!

Cũng may mắn là vì tôi học tốt nên cô khá yêu quý tôi, nhờ đó tôi mới thoát khỏi việc bị ghi vào sổ học bạ.

Nhưng đương nhiên, một phần lớn là nhờ khả năng môn văn học của tôi.

Tôi nói với các bạn rồi, tôi ghét văn lắm.

Và song song với chuyện đó, tôi học văn rất kém.

Vậy mà những lời tôi nói ra, hoàn toàn không giống giọng văn của tôi.

Bởi vì, sở thích của tôi đã thay đổi: Tôi thích viết truyện.

Tất cả bắt nguồn từ một câu chuyện rất hay của bạn tôi mà tôi đã được đọc.

Và tôi lập nick trên facebook, tham gia các nhóm viết truyện, tính đến giờ cũng được hơn một tháng rồi.

Và khả năng môn Văn của tôi đã được cải thiện!

Bây giờ là những ngày của giai đoạn vô cùng cực kì nước rút rồi! Dù sao năm học cũng đã hết.

Tôi bị mẹ bắt làm cả núi bài tập để ôn thi lên cấp II chuyên, và bị mẹ cấm lên máy tính luôn. Tôi đang trốn mẹ viết thứ nhật ký này đấy!

Haizz, sao cuộc đời bất công như thế!

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng thật may mắn khi tôi đã được đọc thứ này: “Lúc còn sống, Nobel đã từng nói: Đã có lúc tôi tách bạch Văn học và Khoa học ra làm hai. Nhưng thực ra tôi đã hiểu chúng chỉ là một. Văn học vì tâm hồn, Khoa học vì thể xác. Văn học và Khoa học vì tâm hồn và thể xác, đều có mục đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho con người.”

Bây giờ, tôi cảm thấy rất vui vẻ với cuộc sống của mình.

Nhật Ký Cấp I Của Tôi – Kỉ Niệm đến giờ là kết thúc!

Sau khi viết những trang nhật ký này, tôi nhận ra một điều: Cuộc đời không phải lúc nào cũng tràn đầy màu hồng tươi sáng. Vì thế, khi cuộc sống thật xấu tính, đầy rẫy những chuyện đen đủi bạn đừng mong chờ màu hồng ấy sẽ đến mà hãy tự đi tìm màu hồng của mình!

(Chuyện ngoài lề):

Lời tác giả:

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại tạp văn này. Lúc mình bắt đầu lên ý tưởng, hôm đó mình làm mất chìa khóa lớp, và mình bị cô giáo phê bình. Bị phê bình thì ai mà không buồn được, đúng không? Vì vậy, mình cứ nghĩ gì viết đó và viết hàng loạt những câu chuyện buồn song song với những câu chuyện vui mà mình từng trải qua. Về sau, mình quyết định ghi lại những câu chuyện cấp I của mình trên máy tính. Nhưng vốn hậu đậu, mình làm mất bản nháp mình đã sử dụng để viết truyện này, vì mình tính đọc lại, có gì không được sẽ sửa. Mình đang khá vội, nên cứ ghi bừa vào, không có thời gian đọc lại. Cuối cùng, kết quả là câu chuyện không mượt lắm. Mong các bạn đọc sẽ lượng thứ cho một con nhóc 11 tuổi như mình!

Bài cùng chuyên mục

Delusion

Delusion (6 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 2

Chương: 15

Bình luận: 69

Lượt thích: 18

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 24/04/2017

Số Xu: 1668

Thật sự mà nói h chưa nên viết, vì trong bài chả thấy câu cú lẫn đoạn văn nào cho hoàn chỉnh cả. Mỗi cái một dòng, rồi thiếu liên kết với nhau, đó chưa thể là truyện được. Bao h học văn được vài năm trên ghế cấp 2 đã rồi hẵng viết tiếp nhé.

 


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Trầm Mặc

Tôi thì lại nghĩ khác, bạn ấy còn trẻ nếu đam mê viết thì hãy cứ ủng hộ bạn ấy, nơi đây là chỗ cho những tác giả trẻ, bạn...

Quan điểm mỗi người, ta không ép. NHƯNG cái định nghĩa "tác giả TRẺ" không có nghĩa và cũng không thể dùng chỉ để nói các tác giả NHỎ TUỔI. Đặc biệt đối với Julia, ta thấy em ấy rất có tài năng và triển vọng, nhưng bây giờ chưa tới lúc. Học xong cấp 1 là quá sớm để viết, ít nhất là quá sớm cho thể văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Ít nhất hãy đợi sau lớp 7, sau khi đã học 2 năm về cách viết văn kể chuyện ở THCS, để ngòi bút vững hơn, nắm được cách thức trình bày cơ bản của văn bản văn học tiếng Việt rồi hẵng quay lại nghiệp văn.

Ngoài ra, cách viết trên mạng cũng sẽ ảnh hưởng tới văn phong ngoài đời. Đối với em ấy, đã tự thú là dở Văn, thì đây vừa là cái lợi vừa là hại. Lợi ở chỗ được góp ý sẽ thay đổi dần theo hướng tích cực, còn hại nằm ở việc nếu bị bơ, lâu dần ẻm sẽ ko ý thức được chỗ mình sai, chết luôn sang cách viết ngoài giấy. Và như vậy vào lớp 6 là sấp mặt với môn Văn, vì văn lớp 6 và 7 chủ yếu 3 món tự sự - miêu tả - biểu cảm xoay tua, kết hợp nhau. Để cái văn phong "1 dòng 1 đoạn" này ăn vộ máu là xác định ăn hành cả học kỳ 1.

Đặc biệt, ta ko nói riêng với thím. Cái này là nói luôn cho Julia, vì em sắp lên cấp 2 rồi. Tập làm văn (hay cấp 2 gọi là các "bài viết") trên đó chấm điểm gắt hơn tiểu học nhiều, nên em phải cố gắng sửa đổi để không tạch môn này. Nếu em thích, cứ đăng truyện lên đây, không ai bỏ rơi em đâu. Triển vọng của em nhiều lắm.

 


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Julia Dress

Hì hì, lỗi của mình thì em cũng xin nhận thôi. À, anh hỏi Thảo My hay Thảo Vy ấy hả? Đấy là hai người mà!

À, ok, lỗi anh :V
Đọc lướt quá ko để ý chỗ đó :V


Julia Dress

Julia Dress (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Phúc Gia Toàn Phan

Anh nói thật, em nên để lên tới cấp 3, khi đã suy nghĩ chín chắn và đọc văn nhiều hơn rồi hẵng viết.   Những lỗi cơ bản trong...

Hì hì, lỗi của mình thì em cũng xin nhận thôi.

À, anh hỏi Thảo My hay Thảo Vy ấy hả? Đấy là hai người mà!


Việt Đức Nguyễn

Trầm Mặc (6 tháng trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 14

Chương: 26

Bình luận: 25

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 01/05/2018

Số Xu: 1209

Phúc Gia Toàn Phan

Anh nói thật, em nên để lên tới cấp 3, khi đã suy nghĩ chín chắn và đọc văn nhiều hơn rồi hẵng viết.   Những lỗi cơ bản trong...

Tôi thì lại nghĩ khác, bạn ấy còn trẻ nếu đam mê viết thì hãy cứ ủng hộ bạn ấy, nơi đây là chỗ cho những tác giả trẻ, bạn ấy giành thời gian để viết một truyện ngắn có thể còn thiếu xót nhưng nó còn bổ ích hơn gấp vạn lần thời gian rảnh rỗi mà làm mấy việc vớ vẩn. Tại đây bạn ấy sẽ cải thiện được khả năng viết của mình, thật sự cũng rất nể phục bạn ấy, hồi tôi lớp sáu cũng thích văn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viết một tác phẩm. Đây sẽ là sẽ là nơi để phát triển khả năng của bạn trong tương lai!


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Anh nói thật, em nên để lên tới cấp 3, khi đã suy nghĩ chín chắn và đọc văn nhiều hơn rồi hẵng viết.

 

Những lỗi cơ bản trong "truyện ngắn" này là:

- Làm thơ. Em quá ham kiểu viết mỗi đoạn một, hai dòng, khiến cho văn bản dài ra vô ích và cũng khiến sự liên kết trở nên lỏng lẻo hơn. Đọc nó, anh có cảm giác như đây là nhật ký viết đại, viết không hề có đầu tư của đứa nhóc mới chập chững rời khỏi cánh cổng trường Tiểu học.

- Trình bày. Em có rất nhiều lỗi, như cách em viết "*tháng*/XXXX" với 4 chữ X tượng trưng cho năm thể hiện bằng con số. Nếu em đã xác định viết chữ thì nên viết hết luôn, đừng dùng số. Tên lớp là ngoại lệ, nhưng những cái như điểm số, diện tích nhà,... nên được chuyển tất ra chữ. Cái này anh nhắc trước, vì Văn lớp 6 sẽ có phần kể chuyện (tự sự) và dùng số quá nhiều là 1 trong những cách tự sát ngu nhất. Đồng thời, hạn chế việc in nghiêng và mấy cái như "nick", "gato",... vì nó sẽ ảnh hưởng tới thói quen viết ngoài đời của em.

-Chèn suy nghĩ. Cái này là một trong những điều cấm kỵ của viết truyện. Nếu đây là hồi ký, tùy bút hay gì đó tương tự anh sẽ không ý kiến, nhưng đối với "truyện", nó không được chấp nhận. Đưa suy nghĩ chủ quan của tác giả vào vừa làm xấu văn bản, vừa khiến độc giả đâm ra nhàm chán vì những suy nghĩ của mình liên tục bị can thiệp.

- Dùng từ. Anh chưa thấy ai dùng chữ "nghêu ngao" để nói về việc bêu rếu cả. Có lẽ "rêu rao" hay gì đó giống vậy thì sẽ hợp hơn.Về nghĩa của 2 từ đó thì đây:
https://vi.wiktionary.org/wiki/ngh%C3%AAu_ngao#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wiktionary.org/wiki/r%C3%AAu_rao#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

- Lỗi logic. Thật ra thì cũng không nhiều, chỉ là anh thấy mọi thứ nhanh quá, cũng như bố mẹ, bạn bè "tôi" thay đổi thái độ quá nhanh. Những tâm lý này quá nặng nề đối với hs tiểu học, và cả "tôi", nếu đó là em, cũng đã quá bi quan. Thời tiểu học là một trong những giai đoạn đẹp nhất, nên nếu em chỉ nhớ về nó với bóng tối u sầu thế này thì anh thực sự thấy buồn cho em. Mà xí, "Thảo My" hay "Thảo Vy"?

- Lỗi... gì đó không biết: Dù em nói là truyện ngắn, nhưng cái này xem ra giống như bút ký hơn. Nếu đúng như cái tiêu đề, là "nhật ký" của em, thì em nên xem lại thể loại của văn bản này.

 

Trên đó là các lỗi anh chỉ ra. Về mặt tích cực thì... có lẽ em đã viết tốt hơn chút từ hồi teenfic chăng? Không biết nữa, nhưng dù sao anh cũng rất hoan nghênh lứa nhỏ như em tìm hiểu văn học. Thật sự đọc xong anh thấy khá thật, trừ vài chỗ có phần cường điệu hóa, và cũng gần gũi nữa, chắc tại thằng cu nhà anh chỉ trước em một năm thôi. Nhưng như anh đã nói, vẫn còn quá sớm để em nghiêm túc dấn thân vào nghiệp văn chương, nhất là với một đứa trẻ dở với ghét văn như em (nếu "tôi" là em, ahihi). Khoảng 4 năm nữa, khi em đã lên lớp 10, hãy quay lại. Lúc đó anh sẵn sàng gạch em bằng mọi thứ anh có.

 

Thân ái và quyết thắng.


Julia Dress

Julia Dress (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Trầm Mặc

Khi mình đọc cảm giác nội dung bị trôi, không có điểm nhấn, điểm nhấn có chăng là chi tiết cuối truyện, dù sao cũng cảm ơn bạn vì ý...

Rất cảm ơn bình luận của anh về bài này. Tại lúc đấy em làm mất chìa khóa của lớp, tâm trạng u ám nên mới viết u ám thế này ạ. Trong kì hè này em sẽ cố gắng suy nghĩ thêm về những chuyện vui ạ!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Rẻ Rách và 64 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11683
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già